Nhạc Thần ngồi trên giường bất an không yên, lúc đầu còn mệt muốn đi ngủ, nhưng lúc này tinh thần khẩn trương đến mức sâu ngủ cũng không biết chạy đi nơi nào.
Lý Lực đem cửa phòng đóng kỹ, ở trong phòng nơi nơi tìm kiếm, đem những nơi cất đồ đều tìm lại một lần, đem những vật đã mất ghi thành một bản, cuối cùng phát hiện chỉ mất vài kiện vật phẩm quý trọng cùng ngân lượng, những vật khác cũng không có mất, trong phòng đáng giá nhất chính là tỳ bà, là tỳ bà danh phẩm, thuộc sở hữu của nhạc phường, nhưng tỳ bà không có dấu hiệu bị người chạm qua, Nhạc Thần còn có vài kiện xiêm y bằng gấm hoa, cũng đều còn lại, không có bị động đến…
Lý Lực hướng Nhạc Thần nói tình hình một chút, Nhạc Thần lại nhíu mi, mím môi, hơn nữa ngày mới nói, “Là người trong nhạc phường lấy!”
Chỉ lấy đi những vật phẩm quý giá dễ lấy, hơn nữa, đối với bố cục gian phòng của họ hiểu biết như vậy, chỉ có thể là người trong nhạc phường.
Lý Lực cũng hiểu được là người trong nhạc phường lấy trộm, chính là nội tặc, vì thế trong lòng liền càng phẫn nộ, giậm chân oán hận mà mắng vài câu.
Nhạc Thần chỉ cau mày không nói lời nào, sau đó thì cho Lý Lực đi thỉnh tổng quản đến.
Trần Nguyên là tổng quản sự vụ của Ngô Trúc nhạc phường, nhưng không phải lão bản nơi này, lão bản là một người khác, chỉ là mọi người chưa có gặp qua.
Trần Nguyên đã gần bốn mươi, có một dúm râu dài rất có dáng tiên phong đạo cốt, bộ dạng ôn hòa, người cũng rất gọn gàng ngăn nắp, lại là chủ quản của một nhạc phường lớn như vậy, hắn làm sao có thể không có một chút thủ đoạn. Bình thường hắn xử lý đối nội công chính nghiêm khắc, đối ngoại ôn hòa hữu hảo, cho nên mới có thể làm cho Ngô Trúc nhạc phường có một vị thế cao thế này.
Trần Nguyên vào trong phòng, thấy Nhạc Thần lẳng lặng ngồi trên giường, thần sắc có chút lo âu ưu sầu, nhìn như vậy thật khiến lòng người sinh thương tiếc, Nhạc Thần người này, hắn rất thích, làm một người nhạc công, tài nghệ trác tuyệt, hơn nữa tận chức tận trách, làm một vãn bối, lại thật nội liễm khiêm tốn, người bộ dạng cũng thanh tú xinh đẹp, cũng không giống người khác a dua quyền quý, có lập trường kiên định, tuy rằng cũng có khi gặp chút phiền toái nhỏ, nhưng càng nhiều hơn là thắng được không ít vinh dự.
Đồ vật trong phòng có chút hỗn loạn, khi Trần Nguyên tiến vào, còn không biết Nhạc Thần rốt cuộc là có chuyện gì, mà đem phòng rối loạn như vậy.
“Tiểu Thần, ngươi gọi ta lại đây không biết là vì chuyện gì?”
Lý Lực thỉnh Trần Nguyên vào phòng ngồi uống trà ăn điểm tâm, lúc này Trần Nguyên mới dò hỏi.
Trên mặt Nhạc Thần xả ra tiếu ý, nhưng thấy thế nào cũng là chua sót, “Trần tổng quản, ta đến nơi này cũng gần ba tháng, tự nhận cũng không có làm chuyện gì chọc giận mọi người…”
Trần Nguyên cho rằng Nhạc Thần bị khi dễ, tìm hắn đến tố khổ và cáo trạng, vì thế nói, “Là ai khi dễ ngươi?”
Nhạc Thần lắc đầu, đôi mắt không ánh sáng quét khắp phòng một lượt, nói, “Ta và Tiểu Lực xuất môn một chuyến, khi trở về phát hiện phòng mình bị lục loạn, bị mất mấy thứ đồ quý trọng và một ít tiền bạc, cửa ngăn tủ là khóa, đồ vật bị ném, khóa cũng bị phá hỏng, chúng ta cho rằng là nội tặc trộm, cho nên làm phiền tổng quản đến nơi đây của ta, ta và ngươi nói một chút về việc này.”
Trần Nguyên có chút kinh ngạc, ngay sau đó ánh mắt liền âm trầm đi xuống, đôi ngươi thâm sâu ở trong phòng hảo hảo quét một lần, Lý Lực ở bên cạnh nói, “Lúc chúng ta tiến vào, trong phòng vẫn hảo, chính là, kẻ trộm lấy ngọc bội rồi đem hộp nhỏ ném xuống đất, Thần ca không cẩn thận đá trúng mới gợi lên cảnh giác, ta tiến vào thì thấy chăn trên giường có dấu vết bị người động qua, mới đem ngăn tủ kéo mở, phát hiện khóa đều bị phá, vật phẩm quý giá sau y phục cũng mất. Ngươi xem đây là chiếc hộp Thần ca đá trúng.”
Trần Nguyên nhìn nhìn chiếc hộp Lý Lực trình lên, phi thường khéo léo, phỏng chừng vừa vặn để chiếc ngọc bội.
“Ngươi để ta tới xử lý, là muốn báo quan hay là muốn xử lý nội bộ?” Trần Nguyên hỏi.
“Để ngài đến chính là muốn xử lý bên trong, ta không muốn nháo đến quan phủ. Chỉ hy vọng đem đồ vật đã mất tìm được trở về, tiền bạc cũng không có gì, chính là vài thứ kia vô luận thế nào cũng phải tìm được, những vật đó với ta mà nói là rất trọng yếu.” Nhạc Thần nói xong trầm giọng bi thương, Trần Nguyên đương nhiên nghĩ đến đó là vật tổ truyền của Nhạc Thần, ánh mắt Nhạc Thần tuy không thấy, nhưng làm người không có chút thái độ khúm núm, không chỉ có tài đánh đàn rất cao, hơn nữa còn tinh thông nhạc lý, cùng người nói chuyện, còn có thể thấy được tri thức uyên bác, nghĩ đến trước kia là con nhà thế gia, chỉ là hiện tại rơi vào nhạc phường ca hát mà thôi, có lẽ có vài kiện vật tổ truyền quý giá cũng không quá.
“Ta không hy vọng đem chuyện tình lần này nháo lớn, Trần chủ quản có thể âm thầm giải quyết việc này hay không, tiền bạc ta cũng không cần, chỉ cần chút đồ vật, là một khối ngọc bội, một cái chặn giấy trầm hương, còn có một cây trâm ngọc bích, còn có một khối thạch anh màu huyết lần trước Tam gia tặng, chỉ cần Trần chủ quản điều tra ra rồi trả lại cho ta là được, những chuyện khác ta không muốn quản, có thể chứ? Hy vọng có thể mau chóng tìm, bằng không, sợ rằng nó sẽ lưu lạc ra ngoài.” Nhạc Thần nhìn Trần Nguyên, mặc dù ánh mắt không thấy, nhưng Trần Nguyên nhìn vào, bên trong giống như tràn ngập chua xót sầu bi, khiến người không đành lòng, hắn đáp, “Trong nhạc phường có chuyện trộm đạo, đây là đại sự, ngươi muốn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, đó là ngươi mang lòng từ bi, ta lập tức cho người điều tra, sẽ cho ngươi một cái công đạo.”
Nhạc Thần còn nói thêm, “Vài thứ kia của ta, không hy vọng bị người nhìn thấy, đến lúc đó ngươi cũng không thể công bố ra ngoài.”
Nghĩ đến những vật kia xác thực quý trọng, nên Nhạc Thần không muốn lộ ra ngoài khiến người dòm ngó mới yêu cầu như thế, Trần Nguyên cũng liền đáp ứng, nói tìm được vật, sẽ không để cho bên ngoài thấy.
Nhạc Thần luôn mãi cảm tạ, tiễn Trần Nguyên lập tức đi thăm dò việc này.
Lý Lực cũng cùng đi, Nhạc Thần một mình ngồi trong phòng, lẵng lặng ngồi, ngồi xuống liền ngồi một canh giờ, cũng không cảm thấy đói, chỉ là có chút đau đầu.
Đem chuyện này ra, thứ nhất, nhạc phường hôm nay cũng không có khách nhân tiến vào, người lưu lại bên trong nhạc phường cũng không nhiều, thứ hai, hỏi tất cả mọi người xem hôm nay làm cái gì, có ai bị nhìn thấy đã đến sân Nhạc Thần ở, tuy rằng kẻ trộm sẽ không tự mình đứng ra thừa nhận, nhưng căn cứ vào vẻ mặt lý do thoái thác của mọi người, Trần Nguyên nghe xong, quan sát một phen, cuối cùng liền xác định ra người hiềm nghi.
Trần Nguyên nói là đàn tỳ bà trong phòng Nhạc Thần bị người lộng hư, loại chuyện này ở trong nhạc phường cũng thấy không ít, là bởi vì có người ghen tị, cho nên làm như vậy, loại sự tình này mặc dù không phải chuyện sai lầm lớn thương thiên hại lý, nhưng cũng mang tính chất nghiêm trọng, trong nhạc phường là xử lý rất nặng, nếu như nhạc phường đưa ra quan phủ, hơn phân nữa sẽ làm người đó ở trong nhạc giới không thể làm ăn, nếu là người bán mình cho nhạc phường, sẽ bị mang bán đi, đương nhiên, người gặp loại chuyện này, bị bán rồi, về sau cũng sẽ không có kết quả tốt.
Cho nên, nghe được đàn tỳ bà của Lý nhạc công có người động vào, tất cả mọi người đều khẩn trương lên, không biết lần này là ai không có đầu óc như vậy, cư nhiên làm ra loại chuyện này.
Chỉ tra xét một ngày, liền tra ra kết quả.
Tất cả mọi người đều có chứng cớ không có đến sân Nhạc Thần ở, chỉ có gã người hầu phụ trách quét tước nơi ấy, hơn nữa ánh mắt hắn không được tự nhiên, vẻ mặt hoảng sợ, hiển nhiên là kẻ bất chính, trộm đồ vật che giấu không đến nơi, đương nhiên rất nhanh bị bắt được.
Sau khi bị nắm, chịu sự thẩm vấn, hắn lần nữa cường điệu chính mình không có chạm qua tỳ bà, nhưng khi Trần Nguyên nói ra bị mất đồ, ánh mắt hắn liền trốn tránh.
Không bao lâu, Trần Nguyên liền cho Nhạc Thần kết quả, nói là người quét tước trong sân Nhạc Thần vào phòng lấy đồ, tiền tìm được một phần, nhưng đồ vật đã bị hắn mang vào hiệu cầm đồ.
Tâm tình Nhạc Thần phức tạp, muốn nhanh chóng đi đem đồ vật chuộc về.
Hiệu cầm đồ sớm đã đóng cửa, Trần Nguyên nói để ngày hôm sau lại đi, một đêm hẳn là không có vấn đề gì.
Cơm chiều Nhạc Thần căn bản ăn không vô, cả đêm hoảng loạn, Lý Lực trông cậu, tâm tình cũng hoảng sợ.
Gã quét tước kia cuối cùng bị làm sao, Nhạc Thần cũng không quan tâm, Trần Nguyên điều tra, hắn nói thấy tiền nỗi máu tham, nhưng không có ý tứ nhằm vào Nhạc Thần, nên chuyện này cũng đành giải quyết đơn giản.
Sáng sớm ngày thứ hai, Nhạc Thần căn bản vô tâm khảy đàn, cùng Lý Lực, hai người tọa xe ngựa xuất môn, đi đến hiệu cầm đồ chuộc vật.
Gã hầu kia bình thường ham bài bạc, ngầm thiếu vay nặng lãi không ít tiền, gã không chỉ quét tước sân Nhạc Thần, mà rất nhiều sân gã đều quét, nhưng trong phòng Nhạc Thần tiền nhiều nhất, hơn nữa, có một lần gã trộm nhìn thấy Lý Lực cất châu báu khách nhân ban cho trong tủ treo y phục, vì thế liền lưu tâm, nghĩ trộm một phần trước trả nợ sẽ không vấn đề.
Ánh mắt người này quả thật không sai, trong tủ quần áo Nhạc Thần cất không ít đồ vật, gã lấy mấy thứ quý trọng nhất, động cũng không liền trực tiếp đem cầm lấy tiền. Đồ vật vào hiệu cầm đồ xem như mất phân nữa, Nhạc Thần phải lấy phần lớn ngân lượng, sau đó còn hướng Trần Nguyện mượn một phần tiền, muốn đi hiệu cầm đồ sống chết cũng muốn chuộc đồ vật trở lại.
Đến nơi tiệm cầm đồ, bên ngoài là một cánh cửa nhỏ, bên trong có ánh sáng hôn ám, Lý Lực dìu Nhạc Thần vào trong, đến bên quầy, có một dãy phân cách, lúc này phía trong không có người, Lý Lực tiến lên gõ cửa một chút thì có tiểu nhị đến hỏi, “Muốn làm cái gì?”
“Chúng ta đến chuộc đồ, là thu về đồ vật của ngày hôm qua.” Nhạc Thần thực khách khí nói.
Tiểu nhị kia hảo hảo đánh giá hai người, “Ngày hôm qua cũng là ta làm việc, chưa từng thấy qua hai người các ngươi.”
“Là có người đem cầm đồ của công tử nhà ta, ngày hôm qua, nên hôm nay chúng ta muốn chuộc đồ vật về.” Lý Lực nói.
Hiệu cầm đồ đôi khi sẽ làm vài loại sự tình thu bẩn, có thể kiếm không ít tiền, cho nên, cho dù thanh sạch hay tai vạ, bọn họ đều sẽ làm thật gọn gàng, “Đem giấy nhắn lấy ra ta xem, rồi thanh toán tiền, ta đi lấy cho các ngươi!”
“Thực xin lỗi, hắn là lấy trộm, hơn nữa, hiện tại cũng không có giấy nhắn.” Nhạc Thần nói.
“Vậy không còn cách nào, chỉ cần là đồ đem cầm, ngày hôm qua đến, tối đó sẽ chuyển đến cửa hiệu chính, đánh giá hàng rồi sẽ bán đi, các ngươi lại không có giấy nhắn, cho dù muốn truy, phỏng chừng cũng không được.” Tiểu nhị kia bình thường hay ỷ thế hiếp người, bộ dạng Nhạc Thần hảo, lại thực khách khí, hắn mới nói lời lễ độ chút, nếu như là những người khác, hắn đã lười trả lời, trực tiếp đuổi người đi.
Nhạc Thần đang muốn nói nữa, không nghĩ tới tiểu nhị đã bị người gọi đi, bọn họ đành phải ở phía trước đứng chờ.
Thiết kế của hiệu cầm đồ là bên trong có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không thể nhìn vào bên trong, cho nên, Lý Lực và Nhạc Thần cũng không biết bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Thời gian đợi gần một nén nhang, bên trong mới xuất hiện một người trung niên với chòm râu sơn dương*, một đôi mắt nhỏ khôn khéo từ trong cửa sổ đem Nhạc Thần và Lý Lực đánh giá một phen, hỏi, “Các ngươi muốn lấy cái gì vậy?”
(*)Râu dê.
“Là một cây trâm, còn có một khối huyết thạch.” Nhạc Thần đáp, chỉ có hai thứ đồ này không có dấu hiệu của hoàng gia, còn lại hai vật kia cậu cảm thấy không tiện nói.
Nhạc Thần mới vừa nói xong, chợt nghe thấy thanh âm mở cửa từ bên trong, còn có tiếng giày đạp trên mặt đất âm vang hữu lực, Nhạc Thần nhìn không thấy, nhưng chính là trong lòng cảnh giác đứng lên, mà sắc mặt Lý Lực cũng đã trắng bệch, theo phản xạ muốn kéo Nhạc Thần chạy trốn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...