Mami, Các Papa Lại Đánh Đến Cửa Rồi!
“Cô đồng ý với thỉnh cầu của hắn sao?”Cẩm Nhuệ đá Hắc Dạ qua một bên, nghiêm túc nhìn Mẫu Đơn. Mẫu Đơn chỉ cười hỏi: “Cô cảm thấy thế nào? Nếu cô là tôi cô có đồng ý không? Không đem tình cảm cá nhân vào!”
Không đem tình cảm cá nhân vào tức là có ý gì chứ!
Cẩm Nhuệ rối rắm cắn môi, sau vài chục giây suy nghĩ liền nói: “Không thể đồng ý được, nhưng sẽ thử thăm dò hỏi những người kia, dù sao Lam Tu cũng đã từng là một người bạn của Mẫu Đơn Các!”
“Bingo! Cô đã đoán được đấy thôi, cần gì phải hỏi tôi!” Mẫu Đơn giơ ngón tay cái với Cẩm Nhuệ, lại kề sát tới nắm lấy vai của cô, kề sát vào tai của Cẩm Nhuệ mà nói thầm: “Bất cứ quyết định gì liên quan tới lợi ích cùng quyền lực của bản thân, đừng bao giờ để tình cảm cá nhân xen vào khi suy xét!”
“Nếu cô nghĩ tới kẻ thù khi đưa ra quyết định, cô sẽ thua trắng đấy Cẩm Nhuệ!”
Cẩm Nhuệ đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống, nhìn nụ cười như có như không của Mẫu Đơn, cô ta đột nhiên hiểu ra sự phát triển lúc này của Mẫu Đơn Các không phải chỉ có mặt ngoài đơn giản như vậy, chính Tạ Mẫu Đơn mới là con quái vật thực sự đem Mẫu Đơn Các phát triển nhanh tới khủng khiếp!
Một người phụ nữ đủ tàn nhẫn cùng lạnh lùng!
“Nàng là một người phụ nữ lạnh lùng, có thể nói là không có trái tim.” Alan tỉ mỉ dùng khăn lau sạch cơ thể xích lõa của cô gái nắm trong lồng kính, ánh mắt dịu dàng lại đầy luyến tiếc nhìn khuôn mặt của cô ta. “Thật tiếc, cô gái này nhìn thế nào cũng không giống nàng.”
“Res, ngươi biết bí quyết để hồi sinh một người không?” Ngón tay của Alan nhẹ nhàng mân mê đôi môi hồng hào của cô gái: “Một vật chủ khỏe mạnh lại xinh đẹp để làm thân thể, một lượng tín ngưỡng lực khổng lồ, cùng với máu tươi hiến tế của một vị thần linh!”
“Nhưng là ở trong cái thời đại hiện tại, tìm đâu ra một tên thần linh để hiến tế chứ!!?” Trong mắt Alan hiện qua một vệt chán ghét, hắn nắm lấy cây búa thần của Thần rèn tộc người lùn, thứ mà Armir cùng Hắc Hỏa vừa mang về từ thần điện của tộc người lùn.
“Nếu không có, thì chúng ta cứ tạo ra một tên để hiến tế, như vậy không phải là được rồi sao, đúng không?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...