Mami, Các Papa Lại Đánh Đến Cửa Rồi!
Khi Cẩm Nhuệ đang ra sức chà đạp Hắc Dạ, Lam Tu cùng Tạ Mẫu Đơn đã đi ra, bất ngờ nhìn hai người nghe lén lại còn công khai cười đùa ở ngoài phòng.
“A, tôi không có ý nghe lén đâu…” Cẩm Nhuệ ngại ngùng nói, lại bất ngờ bị Hắc Dạ ôm lây eo thon nhỏ, đỏ mặt nắm lấy cánh tay hắn. “Anh làm gì vậy!!? Này, buông tôi ra! Anh phát điên hả họ Hắc!”
Hắc Dạ hòa nhã cười nhìn Lam Tu, ánh mắt nheo lại ẩn chứa ngàn vạn con dao sắc lẹm phía sau. Hắn nhéo nhéo eo nhỏ của Cẩm Nhuệ tà ác cười: “Cẩm thần y dạo này gầy đi, tôi đang thử xem có phải thịt của cô chạy đi hết rồi phải không, hửm? Hình như là béo ra thì phải…”
“Anh muốn chết đúng không!!!”
Mẫu Đơn đi tới can ngăn Cẩm Nhuệ phát hỏa, Lam Tu lại tự nhiên gật đầu một cái rồi rời đi, để lại Cẩm Nhuệ một thân cứng đờ lẫn lộn trong gió. Hắc Dạ lạnh lùng nhìn bóng lưng của Lam Tu, sau đó lại nhìn về nữ nhân ngu ngốc trong tay, cáu gắt há miệng cắn lên vành tai của Cẩm Nhuệ một cái.
Cẩm Nhuệ: “Agh!!! Hôm nay anh chết với tôi!!!”
Mẫu Đơn nhìn bóng lưng thẳng tắp của Lam Tu, tự hỏi trong lòng, phải chăng thực sự là họ Lam này đã quên tất cả rồi ư?
Lam Tu đã quên hết tất cả rồi ư?
Có lẽ là không hẳn, một phút đó nhìn thấy Cẩm Nhuệ bị người trêu đùa, hắn cũng sẽ đột nhiên cảm thấy khó chịu, giống như bản năng, nhìn thấy Cẩm Nhuệ bị kẻ khác cướp lấy toàn bộ sự chú ý, hắn cảm thấy giống như muốn phá hủy thứ gì đó, phải bóp chết cái nam nhân chết tiệt kia mới có thể thỏa cơn giận trong lòng.
Chỉ là vì sao lại cảm thấy như vậy, hắn không hiểu nổi, hoàn toàn không hiểu nổi. Lam Tu nghĩ, có lẽ là hắn khi gặp nữ nhân đó thì sẽ khó chịu, cho dù cô ta đã từng cứu mạng hắn, mỗi lần nhìn thấy cô ta hắn đều thấy rất khó chịu.
Có lẽ dứt khoát đừng nên gặp gỡ người phụ nữ đó nữa. Không phải là hắn sợ hãi hay trốn tránh. Lam Tu không thích cái cảm giác cảm xúc của bản thân lại bị điều khiển bởi một nữ nhân. Hắn hiện tại phải thật mạnh mẽ, không được phép tồn tại bất cứ yếu điểm nào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...