Trước khi mệnh lệnh mà Vĩnh Nghiêm đưa ra khiến trên dưới phủ thần sông bát nháo một trận thì Sao và các tiểu đồng vẫn còn vui vẻ ở trong khu biệt giam chơi cờ cá ngựa. Bọn nhóc chơi trò đó suốt một canh giờ liền, tiếng của quả xúc xắc xoay tròn trong chén sứ lách cách vang lên, những chú cá ngựa làm bằng gỗ với phần ruột rỗng chứa lục lạc lạch cạch nhích lên từng bước trên tấm bản đồ chi chít ô tròn. Các chú cá ngựa màu vàng luôn đi nhanh nhất còn những chú cá ngựa màu xanh mà Sao làm chủ luôn ở lại phía sau, điều này khiến em không khỏi ỉu xìu, em thua mấy trận liên tiếp rồi.
- He he, ai thua thì qua bên kia quỳ, đến khi có người đổi chỗ mới được quay lại! - Tiểu đồng làm chủ những quân cá ngựa màu vàng phấn khích nói.
- Hic… Lại thua rồi… - Sao đổ ập người lên sập, chán nản vỗ tay lên bề mặt gỗ trắc mát lạnh rên rỉ, em đã quỳ rất nhiều lần rồi, không muốn quỳ nữa đâu.
- Đi đi chị, thua thì phải chịu. - Tiểu đồng tít mắt trêu ghẹo.
- Aizzz - Sao dài giọng thở than, em chậm chạp bò đến một góc sập, quay lưng về phía bàn cờ mà quỳ trong sự chán nản im lặng.
Tiếng xúc xắc lại ngân vang, các tiểu đồng tiếp tục cuộc đua cá ngựa đầy kịch tính. Sao dỏng tai lên mà theo dõi cuộc chơi, em đang đợi xem, rốt cuộc là bé tiểu đồng xui xẻo nào sẽ đến thế chỗ cho mình.
Ngoài cửa chợt vang lên tiếng mở khóa, Sao và các tiểu đồng cùng hướng mắt ra, qua những lần song hẹp, các em nhìn thấy người đầy tớ trưởng và một vài hạ nhân khác đến, theo sau còn có mười tiểu đồng của Mai Viện.
- Cô. - Người đầy tớ trưởng niềm nở cười - Giờ cơm chiều tới rồi.
- Dạ!
Sao vội vàng rời khỏi sập cúi chào ông. Người đầy tớ già cho các hạ nhân mở rộng những cánh cửa ra, các tiểu đồng lúc này cũng đã dọn thức ăn lên bàn. Sao và những tiểu đồng cùng bị giam tiến đến tràng kỷ, cả bọn đều đói lã, chúng phấn khởi dùng bữa cùng nhau, khi đang ăn nửa chừng, tiểu đồng vừa chiến thắng trận cờ ban nãy không quên nhắc nhở - Ăn xong rồi thì quỳ tiếp nha chị.
- Gừ. - Sao dùng ánh mắt dằng dỗi nhìn nó.
Tiểu đồng kia trêu chọc được em, nó vui lắm, toe toét miệng cười.
Người đầy tớ già nghiêm cẩn đứng bên sập nhìn cả bọn ăn cơm, mắt ông lướt qua bàn cờ ngổn ngang, môi khẽ mỉm. Mai Thần thật biết cưng chiều các tiểu đồng của mình, ngay cả những món quà từ hồng trần mà ngài ấy cũng đem về để tặng chúng, xem ra con người thật của ngài không khó gần như vẻ ngoài mà ngài vẫn thể hiện.
Phát hiện này khiến ông nghĩ đến Vĩnh Nghiêm, hai con người ấy dù sinh ra ở nơi khác nhau, trưởng thành trong hoàn cảnh khác nhau, thoạt nhìn cũng cứ nghĩ tính cách trái ngược nhau hoàn toàn thế mà thật ra, họ lại có nhiều điểm chung đến vậy.
Chẳng trách cậu Vĩnh Nghiêm lại quý trọng Mai Thần.
Sao vừa dùng bữa xong thì các tiểu đồng bê một đĩa toàn dâu tây đến, em hơi ngạc nhiên, thường thì Sao không có thói quen tráng miệng với hoa quả sau bữa ăn, chính vì thế trong bữa ban sáng các tiểu đồng không mang đến hoa quả, chẳng hiểu tại sao bữa chiều lại có, đã vậy còn là dâu tây - Thứ mà em nghe nói chỉ ở vùng Đà Lạt mới trồng.
Tiểu đồng thấy em thắc mắc, liền dịu giọng giải thích - Vương chuẩn bị cho chị đó.
- Mai… Lang? - Sao hồ nghi thốt lên, em không biết vì sao chàng lại chuẩn bị cho em loại quả vừa chua vừa không phải là món mà em thích này.
- Nó giúp vết thương của chị nhanh lành hơn bởi dâu tây có nhiều dưỡng chất tốt cho da. Ban sáng Vương dặn bọn em chuẩn bị nó nhưng vì thứ này chỉ trồng ở Đà Lạt nên bọn em phải thông qua nhiều mối hàng mới mua được. Hơn nữa, kiểm soát của Vàm Thuật rất chặt, không phải mặt hàng nào cũng có nên bọn em tìm mãi mới được một ít.
- Ôi trời… - Sao hiểu rõ vấn đề, em tựa người vào ghế, lòng vô cùng áy náy.
Mai Lang đi làm việc cũng không yên, lúc nào cũng nghĩ cho em như thế cả, tại sao ngài ấy không quan tâm lo lắng cho mình chứ?
Đợi gặp lại ngài em sẽ phạt ngài ăn canh chua đậu hủ một trận cho xem.
Nhóm tiểu đồng sau đó cùng ngồi xuống tràng kỷ quây quần ăn dâu tây, những quả dâu be bé với lớp da mỏng, hơi sần sùi có màu đo đỏ trăng trắng. Thịt thì mềm mềm dai dai, vừa lọt vào miệng là lan tỏa một vị chua thanh thoát. Dâu Đà Lạt vốn có hình dáng và mùi vị đặc trưng như vậy, hương thơm nhè nhẹ cuốn hút, dù bề ngoài không được đều đặn đỏ hồng như dâu từ phương Bắc nhưng chất lượng thịt thì có những nét đặc trưng rất riêng biệt, nhóm tiểu đồng đã phải chọn lựa rất kĩ từ các gian hàng khác nhau để mua được loại dâu chuẩn.
- Vương bảo từ nay chị sẽ phải ăn dâu tây mỗi ngày cho đến khi vết thương trên lưng mất hẳn đó. - Tiểu đồng thông báo.
- Thật ư? - Sao nghệt mặt nhìn quả dâu mới ăn được một nửa bị kẹp giữa hai ngón tay, vị chua thơm lừng lan trong khoang miệng trở nên thật khó để nuốt xuống. Nếu thỉnh thoảng ăn loại quả này thì không sao nhưng ăn mỗi ngày thì ngán lắm, Sao vốn không thích dâu, em thích dưa hấu hơn.
- Nhờ có chị mà bọn em cũng được thơm lây. - Các tiểu đồng không để ý đến vẻ ái ngại của em, bọn chúng háo hức chén sạch đĩa dâu trên bàn, lòng vui mừng vì sắp tới sẽ được tha hồ ăn loại quả mới.
- Ừ, các em ăn hết cũng được. - Sao hớn hở nói.
Vậy là em không cần phải lo, dù gì thì cũng có mấy đứa trẻ này xử lí hộ rồi.
Khi Sao dùng bữa xong, người đầy tớ trưởng lại cẩn thận khóa các cánh cửa lại rồi chào em và rời đi. Sao bị tiểu đồng kia nhắc nhở, em đương nhiên không dám quên nhiệm vụ của mình, tiu nghỉu trở lại sập mà quỳ xuống, cũng may đã được cho ăn đầy đủ, người cũng trở nên thoải mái hơn, tinh thần dễ chịu, em nghĩ mình sẽ quỳ được thêm một bàn nữa thôi.
Trận cờ diễn ra được quá nửa, những chú cá ngựa đang lao nhanh trên con đường về chuồng, Sao che miệng ngáp một cái, đợi kết thúc bàn này em sẽ xin nghỉ, giờ em chỉ muốn ngủ thôi.
Bên ngoài lại vang lên tiếng mở khóa. Lần này Sao và các tiểu đồng đích thị kinh ngạc. Bọn em vừa dùng bữa xong, cũng chẳng ai có yêu cầu gì với bọn đầy tớ, thế thì tại sao cửa lại được mở ra? Cả bọn vô cùng khó hiểu.
Cánh cửa ở gian hai mở rộng. Sao và các tiểu đồng trố mắt nhìn. Đứng ngoài đó là bóng dáng thanh nhã của Mai Thần - Áo dài lụa màu vàng khe khẽ lay động, những hoa văn tinh xảo thêu trên ngực áo và dưới tà áo lấp lánh tỏa sáng.
- Vương! - Các tiểu đồng mừng rỡ.
- Ừm. - Mai Lang Vương mỉm cười, gật đầu, bọn chúng liền ập đến ôm lấy chàng.
- Vương! Vương đến rồi!
- Chúng em nhớ Vương lắm ạ!
- Vương đã xử lí xong chuyện đó rồi chứ? Vương đến đón chúng em ạ?
- Cả ngày hôm nay chúng em buồn chán lắm!
Mai Lang Vương xoa đầu từng đứa một, nụ cười hiền từ hiện trên môi, chàng từ tốn giải thích với chúng, giọng êm dịu và tràn đầy trấn an - Mọi chuyện đã kết thúc rồi, không ai dám bắt nạt tiểu đồng của ta nữa. Giờ các em được tự do, các em hãy quay về khu lưu trú nghỉ ngơi đi, chuyện hầu hạ cứ để người trong phủ lo là được.
- Hay quá!
Các tiểu đồng reo mừng, chúng hạnh phúc quấn lấy chàng một chút rồi chậm rãi lùi ra xa, cả bọn nghiêm trang cúi chào chàng và lui đi.
Không gian lúc này trở nên yên tĩnh và vắng lặng. Trong biệt khu chỉ còn Mai Thần và Sao. Mai Lang Vương đứng ngoài thềm nhà, dõi mắt theo đám tiểu đồng hồi lâu rồi chuyển mắt vào trong. Sao vẫn còn quỳ trên sập, em đang quay đầu nhìn về phía chàng.
Mai Lang Vương ngắm nhìn em thật kĩ, đôi mắt nâu dịu dàng và ngập tràn tia sáng niềm vui. Chàng lần lượt để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt trong nhà, đầu tiên là bàn cờ cá ngựa chơi dang dở, kế đến là những nội thất ngăn nắp với bề mặt được lau dọn bóng loáng xung quanh, cuối cùng ánh mắt chàng rơi lên chiếc đĩa nhỏ đựng đầy dâu đang đặt cạnh Sao, lòng chợt ngân lên một giai điệu êm ái, chàng lại tập trung ánh nhìn vào em.
Những chi tiết kia cho chàng biết rằng Sao của chàng đã được chăm sóc rất chu đáo cẩn thận, điều đó khiến chàng vô cùng hài lòng và yên tâm.
Giờ thì chàng chỉ còn một việc nữa thôi, Mai Lang Vương cười mỉm, chàng chỉ còn một việc duy nhất là được đón Sao của chàng vào lòng.
- Ta đã hoàn thành lời hứa với em. - Chàng gõ quạt lên tay, đứng ở thềm nhà nhìn em và nói thật dõng dạc, chậm rãi. Một cơn gió trời bất chợt kéo đến vờn quanh tà áo dài, cuốn những sợi tóc đen rũ bên tai chàng lay động nhè nhẹ. Trông chàng khi ấy thật anh tuấn, thật hào hoa, cuốn hút đến nỗi khiến không gian và thời gian không dám dời chuyển.
Dáng vẻ ấy như một cánh bướm rập rờn bay vút vào tim Sao, đậu yên ở đó, vĩnh viễn. Em sững ra vài giây, trong đầu chỉ còn tiếng trống ngực, bỡ ngỡ đến nỗi em không thể di chuyển ánh mắt.
Em vẫn giữ nguyên tư thế quỳ gối đó mà quay đầu về cửa nhìn chàng trân trân. Vai em thoáng run lên, môi mấp máy, mãi mới bật ra được tên chàng một cách rời rạc.
Mai Lang Vương đưa tay ra, vừa hạnh phúc lại vừa xót xa mà nói - Em có thể rời khỏi nơi đó rồi.
Sao không thể đáp lời chàng, mọi từ ngữ đều không thể thoát khỏi ngực em lúc này, chỉ có cơ thể là tự chuyển động.
Sao rời khỏi sập, run run đi đến vài bước, đứng cách chàng một bậc cửa mà nhìn chàng ngỡ ngàng.
Mai Lang đang đứng ở đó, ngài không phải là ảo ảnh cũng không phải là giấc mơ, ngài đã trở về!
Sao run rẩy đưa tay lên môi, lệ đổ xuống gò má.
Cảm xúc của em giống như một quả cầu pha lê màu trắng chứa đầy nước vừa rơi xuống đất, vỡ ra. Những mảnh pha lê lấp lánh trải rộng trên sàn nhà, đó là những chờ mong mà em dành cho chàng. Nỗi nhớ, sự lưu luyến, niềm mong chờ tích tụ suốt thời gian qua cuối cùng đã được giải thoát.
- Đến đây nào. - Mai Lang Vương lần nữa cất tiếng gọi. Chàng muốn em tự bước chân qua bậc cửa đó - Cái làn phân cách mà em đã đặt ra khi mới bị giam vào đây.
Sao nghe thấy lời thúc giục dịu dàng từ chàng, em lau vội lệ, nhắm tịt mắt mà dùng hết sức lao vào lòng chàng.
Mai Lang Vương ôm chặt em lại. Cõi lòng trống rỗng của chàng như vừa được lắp đầy, chàng khuỵu xuống ôm thật chặt lấy em, khuôn mặt tựa lên đôi vai nhỏ nhắn, mâu quang nâu sẫm bình yên nhắm lại.
- Híc. - Sao ôm lấy vai chàng, nức nở khóc.
- Đừng khóc, mọi chuyện qua rồi. - Mai Lang Vương vội vàng xoa lên tóc em, vừa trấn an vừa dỗ dành lại có chút day dứt, van nài.
- Oa oa oa - Sao biết là bản thân cần nín ngay lập tức nhưng chẳng hiểu sao em cứ khóc òa lên.
Mai Lang Vương hết cách, cười khổ, chàng đỡ đầu em lên vai mình, muốn em tựa vào bờ vai chàng mà khóc. Sao thấy thế, nước mắt càng được thể tuông rơi, em nằm trong lòng chàng nức nở không ngừng, Mai Lang Vương cảm thấy lòng đau như cắt.
- Mai Lang… Hức… Em… Hức hức - Sao cố gắng nói điều gì đó.
- Ừm, ta hiểu rồi. - Nhưng chàng không muốn làm khó em, Mai Thần xoa lên tóc em thật dịu dàng, thì thầm vỗ về.
- Em… Muốn… Hức hức hức - Sao vẫn cố gắng nói.
- Ừm, ta đưa em về khu lưu trú, đợi em bình tĩnh rồi ta sẽ ngồi yên nghe em nói mà.
Sao nghe chàng nói vậy, không còn gì thổn thức nữa, em một mực siết lấy áo chàng mà tu tu khóc. Mai Lang Vương đau xót bế em lên, chàng chậm rãi đưa em về, trên đường, biết bao ánh mắt cứ đổ dồn về phía hai người.
Mặc cho có ai nhìn thì Mai Lang Vương cũng không quan tâm nữa, chàng chỉ chăm chú ngắm cô bé ở trong vòng tay mình mà thôi.
Tất cả mọi sự chú ý của chàng giờ đây chỉ dành cho em mà thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...