Hai người đang lưu luyến trò chuyện thì Vĩnh Nghiêm xuất hiện. Khi em trai thần sông bước chân vào ở cổng tròn, hai mắt chàng lập tức bắn vào nhà chính, liền thấy những cánh cửa ở ba gian nhà đầu tiên đã mở rộng tự lúc nào, Mai Thần và Sao thì ngồi trên sập ung dung nhìn ra, ánh mắt của tên Mai Thần đó thậm chí còn lóe lên tia lửa giận khi phát hiện ra chàng.
Khó lòng mà diễn tả cảm xúc của Vĩnh Nghiêm lúc ấy, chàng tựa hồ như muốn gầm ra lửa vì tức.
- Tên chết tiệt chết bằm chết giẫm chết gí chết không có chỗ chôn chết bờ chết bụi! - Vĩnh Nghiêm vừa xăm xăm xông đến chỗ hai người vừa moi hết bao nhiêu từ chết ra mà rủa sả Mai Lang Vương.
Đến lúc này thì chàng cũng nhận ra, những tên đầy tớ mà mình bố trí trong biệt khu đã bị tên Mai Thần kia đuổi đi đâu mất rồi. Vĩnh Nghiêm hùng hổ lao vào sập, không nể nang mà tuốt kiếm chém thẳng vào người Mai Thần. Mai Lang Vương liếc mắt lạnh nhạt, hàn quang trong ánh mắt chợt lóe, tiếng lục lạc tức thì reo lên, kiếm của Vĩnh Nghiêm đã bị bảo kiếm bằng đồng cản lại.
Sao rụt rè trốn sau vạt áo chàng, Mai Lang Vương dang tay chắn qua người em, bảo vệ em cẩn mật.
- Lời ta nói với ngươi tại sao cứ như nước đổ lá khoai vậy hả?!
Vĩnh Nghiêm nghiến răng hét lên, rụt kiếm lại, chân nhún về sau hai bước rồi lại lấy đà lao đến mà tung chiêu khác mạnh mẽ hơn về phía chàng.
- Ta mới là người có tư cách nói câu đó.
Mai Lang Vương không buồn di chuyển, trực tiếp vung kiếm hất văng chàng ta ra xa bằng một lực cực mạnh. Lực cản bất ngờ từ chiêu thức của chàng khiến cho đà lao của Vĩnh Nghiêm bị chuyển hướng đột ngột. Chàng ta phải lăn không hai lần liên tiếp thì mới có thể giữ cho thanh kiếm trong trong tay không bị cú chém ngang vừa rồi tước đi.
Vĩnh Nghiêm đáp xuống sàn nhà, tay chống lên lớp gạch bông với hoa văn xanh trắng, mắt trừng trừng nhìn về phía Mai Lang Vương và Sao.
Mai Lang Vương vẫn giữ chặt kiếm trong tay, tay còn lại vươn ra bảo vệ Sao, hai người đứng bên cạnh chiếc sập gỗ trắc, quang cảnh phía sau họ là một khu vực vừa trống trải vừa hỗn loạn.
Vĩnh Nghiêm nhìn các gian chỉ còn trơ ra cột và vô số đồ nội thất tan tành bị cuốn vào các góc nhà, chợt khựng lại.
Giờ mới để ý… Nơi này… Sao lại thành ra như vậy rồi???
- Tối qua có kẻ ám sát Sao. - Mai Lang Vương cất kiếm, chậm rãi nói ra từng lời từng lời như cố tình truyền tải một ý ngầm nào đó đến Vĩnh Nghiêm.
Sắc mặt chàng ta lập tức dịu lại, không còn bực tức nữa, thay vào đó hai mắt thấp thoáng tia sáng như vừa thông tỏ điều gì.
Vĩnh Nghiêm tiến đến chỗ hai người, khoanh tay nhìn Sao hồi lâu. Ánh nhìn của chàng ta rơi lên người em vẫn còn nguyên sự hoài nghi và khó chịu, tuy vậy, chàng ta không còn lồng lộn như thời gian đầu.
Sao không dám đứng gần chàng ta, em trốn tịt sau lưng Mai Lang Vương.
- Xem bọn đầy tớ của ngươi giở trò gì kìa. - Mai Lang Vương liếc sang khay cơm bên bậc cửa, tức giận chê trách Vĩnh Nghiêm - Sao không ăn mặn, bọn chúng lại mang thức ăn như thế này đến cho em. Sao phải nhịn đói hai ngày liên tiếp, bọn đầy tớ của ngươi hẳn cũng bắt nạt em ấy đòi phen rồi. Mặc dù Sao không nói cho ta nghe nhưng ta thừa biết. Trước đó ngươi hứa với ta thế nào? "Không bắt nạt một đứa trẻ"? Lời nói của ngươi có giá trị hay không?
- Bọn hạ nhân khốn khiếp này! - Vĩnh Nghiêm đấm tay lên cột nhà, rít qua kẽ răng, bộ dạng giận dữ.
Hành động của bọn đầy tớ thật sự đã bôi tro trát trấu vào mặt chàng. Vĩnh Nghiêm dù không ưa gì Sao nhưng em ấy hiện tại vẫn được bảo hộ bởi giao ước giữa chàng và Mai Lang Vương, chàng cũng hứa sẽ đảm bảo an toàn cho em ấy, không để em ấy bị bắt nạt, lời hứa đó là lời hứa danh dự.
Đã là một lời hứa danh dự thì chàng sẽ giữ nó đến cùng, cho đến khi Sao bị buộc tội, chàng sẽ không để em gặp chuyện.
Thế mà giờ đây Sao không những gặp chuyện do bị ám sát mà bọn đầy tớ của chàng còn hiển nhiên bắt nạt em, khiến em không được ăn cơm.
Phút chốc, cơn giận của chàng dành cho Mai Thần và Sao bay biến sạch, toàn bộ sự giận dữ đều chuyển hết sang đám đầy tớ.
- Vĩnh Nghiêm, ngươi thấy đấy, Sao luôn cần người bảo vệ.
Mai Lang Vương ngồi xuống sập, chàng không quên kéo tay Sao, ý bảo rằng em cũng nên ngồi xuống. Sao nghe lời chàng, em khúm núm ngồi bên cạnh chàng. Riêng Vĩnh Nghiêm thì đứng lặng bên cây cột gần đó, quay lưng về phía hai người.
- Sự việc tối qua chỉ là một trong vô số những nguy hiểm mà em ấy phải đối mặt, những kẻ đang nhắm đến em ấy sẽ còn quay lại.
- Vậy thì sao? - Vĩnh Nghiêm không thèm quay đầu sang, giọng vút cao - Ta không rảnh quan tâm an nguy của nó như ngươi đâu! Giờ nó liên quan đến cái chết của anh trai ta thì phải tự mà chịu! Ta vẫn sẽ giữ nguyên quyết định ban đầu, giam nó năm ngày, ngươi không tìm ra hung thủ thì bọn kia cũng chẳng cần tốn sức truy đuổi nó nữa, ta sẽ giúp chúng kết liễu nó ngay.
Sao xanh mặt, nắm lấy tay áo Mai Lang Vương mà run lên từng chập. Mai Thần lập tức đánh ánh nhìn bực tức về phía Vĩnh Nghiêm, tiếc là chàng ta đang hướng lưng về phía hai người nên không thấy.
Hồi lâu sau, Mai Lang Vương chỉ đành nén luồng hơi nóng đang dồn dập đổ lên lồng ngực của mình xuống, bình tĩnh nói với Vĩnh Nghiêm - Ta sẽ giữ lời hứa đó nhưng từ nay các bữa ăn của Sao sẽ do tiểu đồng của ta phụ trách, ta cũng sẽ cử vài tiểu đồng ở lại bầu bạn cùng em ấy.
- Được thôi. - Vĩnh Nghiêm đương nhiên phải thỏa hiệp, chuyện bọn đầy tớ của chàng gây ra vẫn còn rành rành ở đó, nếu chàng không đồng ý với tên Mai Lang Vương kia thì danh dự của chàng sẽ chẳng còn biết để đâu.
- Khi ta đến thăm em, ta được phép mở các khóa cửa và vào trong.
- Chết tiệt! Được thì được! - Vĩnh Nghiêm gào lên.
Mai Lang Vương trông bộ dạng bị bức ép đó của chàng ta, bỗng dưng buồn cười. Chàng đưa tay xoa đầu Sao, ánh mắt dịu dàng, vậy là chàng có thể tự tay lo toan chuyện sinh hoạt cho em rồi.
Sao cảm động ôm lấy chàng, em không nghĩ chàng lại thẳng thừng nói với Vĩnh Nghiêm như vậy, đã thế còn buộc chàng ta phải hứa những điều kiện khác. Chàng làm vậy chỉ vì lo cho em. Sao cảm thấy lòng vỡ òa trong hạnh phúc.
Vĩnh Nghiêm bấy giờ liền quay lại, hai tay khoanh trước ngực, mũi cơ hồ xì khói - Hai ngươi diễn đủ chưa?!
Chàng ta tiến đến túm lấy áo Mai Lang Vương, thô bạo xách lên, vừa kéo chàng ra ngoài vừa gầm gừ - Mau đi điều tra cho ta! Ban nãy ta nói hai ngươi chỉ có thời gian diễn tuồng trong lúc ta ngủ cơ mà? Kéo dài lâu quá rồi! Vở "Hán Đế biệt Chiêu Quân" sến sẩm này kết thúc ngay tại đây!
Mai Lang Vương cau mày khi thấy vai áo của mình trở nên nhăn nhúm bởi Vĩnh Nghiêm, chàng sầm mặt - Tay ngươi lấy lại khớp rồi à?
- … - Vĩnh Nghiêm toát mồ hôi trán, chàng ta liền vô thức buông chàng ra.
Mai Thần đứng ngoài thềm nhà nhìn Sao, em vẫn còn tần ngần đứng cạnh sập gỗ, ban nãy chàng bị Vĩnh Nghiêm kéo ra ngoài còn Sao thì không dám đuổi theo, em vẫn xem bậc cửa kia là làn phân cách, trong thời gian chàng phá án, em đã mặc định rằng sẽ không tự ý bước qua đó.
- Sao, đợi ta, sẽ sớm thôi. - Chàng kiên định nói.
- Vâng ạ. - Sao siết hai tay lại và đặt trước ngực, mỉm cười gật đầu, khóe mắt em nhòa lệ.
Ánh mắt chàng rơi lên mâu quang to tròn đen láy ấy, như thể muốn chạm vào những hạt châu trong suốt sắp tuông rơi kia. Nhưng rồi chàng nhận ra bản thân không thể nữa, không được chần chừ nữa.
Mai Lang Vương nắm lấy quạt, thõng tay xuống, chậm rãi quay đầu.
Mỗi bước chân của chàng đều như đang bước trên những sợi tơ đỏ. Từng sợi tơ, từng sợi tơ đều là nỗi sầu, sự lưu luyến, những cảm xúc xao động trong lòng chàng.
Mai Lang Vương bước trên những sợ tơ đó, rời khỏi biệt khu.
Dù chàng không còn ở đây nhưng tâm trí chàng đã ở lại, nó bị mắc trong sợi tơ đỏ thẫm nào đấy, chẳng chịu trở về với chàng nữa.
Nó chỉ muốn ở lại chốn này.
- o-
Mai Lang Vương và Vĩnh Nghiêm đi được tầm mười lăm phút thì bọn đầy tớ quay trở lại, khác với thái độ hách dịch ban đầu, chúng giờ đây trở nên rất khúm núm và ngoan ngoãn, không còn dám dùng ánh mắt xấc láo nhìn Sao nữa.
Khi chúng quay về, cửa nhà chính vẫn mở rộng như thế, dẫu vậy chúng không hề lấy làm khó chịu, thậm chí còn cung kính mở thêm các cánh cửa khác ra và dọn dẹp mớ lộn xộn trong nhà.
Sao được mời sang căn nhà bên phải, một tên đầy tớ tháp tùng em đến tận sập và cười hiền lành nói - Cô ngồi đây đợi một chút, Vương bảo các tiểu đồng rồi, họ sẽ đến chăm sóc cho cô.
Sao quá sửng sốt với thái độ khác biệt một trời một vực của hắn ta, em thật sự không quen với sự thay đổi chóng mặt này chút nào, rõ ràng mới sáng nay thôi bọn họ còn chửi mắng em ầm trời. Sao cố gắng nén nỗi hoài nghi của mình xuống, cố gắng chấp nhận sự ân cần của họ dù rằng em không biết, ẩn trong những nụ cười lễ phép kia có bao nhiêu phần thật lòng, bao nhiêu phần giả dối.
Quả đúng như những gì tên đầy tớ thông báo, chỉ chốc sau thôi là các tiểu đồng của Mai Viện đến. Khi thấy Sao, chúng khóc nức nở, không chỉ riêng Vương lo lắng cho em mà cả các tiểu đồng cũng vậy.
Các tiểu đồng chia việc ra mà làm, một nhóm chuẩn bị thức ăn nước uống cho Sao còn một nhóm thì mang theo dụng cụ trị thương và chăm sóc vết thương cho em. Lúc tiểu đồng băng bó vết thương ở lưng Sao, chúng không ngừng ái ngại, một tiểu đồng không kìm được, bực tức thốt lên - Bọn họ thật quá đáng! Không những vu oan cho Mai Viện chúng ta mà còn khiến chị lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế này! Chẳng mấy chốc rồi Vương sẽ tìm ra chân tướng sự việc thôi! Đến lúc đó bọn họ sẽ ăn nói với chúng ta thế nào? Thật đáng chờ đợi!
Sao nghe vậy, nhẹ giọng khuyên can - Thôi đi, dù gì họ cũng bị hại.
- Sao ạ?! - Các tiểu đồng không hiểu lời em, chúng ấm ức kêu lên. Sao thấy vẻ mặt ngờ vực của chúng, em chỉ cười gượng lắc đầu.
Các tiểu đồng đương nhiên không nắm rõ sự thật như em và Mai Lang. Chúng và cả những người khác nữa đều không biết đến sự tồn tại của người áo đen, hiển nhiên suy nghĩ cũng sẽ đơn giản và thuần phác.
Vào lúc này, Sao lại không tiện tiết lộ quá nhiều với chúng.
Trước khi Mai Lang làm sáng tỏ mọi chuyện, em không được phép tiết lộ bất kì thông tin nào ra ngoài.
Trong lúc Sao được các tiểu đồng chăm sóc thì một toán người khác lại tiến vào biệt khu, đi đầu là người đầy tớ trưởng được Vĩnh Nghiêm tin cậy nhất - Người chịu trách nhiệm quản lí những sự vụ trong phủ. Ông ấy cùng hơn hai mươi đầy tớ khác mang những nội thất mới vào nhà chính, khi đi qua căn nhà bên phải, thấy Sao đang ngồi trên sập nhìn ra, ông ta rất lễ tiết mà cúi người chào em.
Sao không dám nhận cái chào của người lớn tuổi nhã nhặn ấy, em rối rít cúi chào lại. Người đầy tớ trưởng thấy thế, đôi mắt già nua sáng lên, ông ấy mỉm môi cười nhẹ.
Dưới sự đôn đốc khẩn trương của người đầy tớ trưởng, những nội thất mới nhanh chóng được xếp đặt ngăn nắp, chỉ trong vòng hai canh giờ sau, nhà chính tan hoang đã lấy lại vẻ bệ vệ thuở nào, những vết tích của cuộc truy sát đã bị xóa sạch.
Giải quyết êm xuôi nhà chính xong, người đầy tớ trưởng lại đến gặp Sao và mời em vào lại nhà, bấy giờ các tiểu đồng cũng đã lo xong bữa ăn cho em, Sao cùng với mười tiểu đồng di chuyển qua nhà chính, khi em đã an ổn bên trong nhà rồi người đầy tớ trưởng mới bảo bọn hạ nhân cẩn thận khóa cửa lại.
- Cô ở đây chịu khó một thời gian, nếu có gì không thoải mái cứ bảo tiểu đồng nói với bọn tôi tớ là được. - Đứng ngoài song cửa, người đầy tớ trưởng ân cần nói.
- Vâng ạ, con cảm ơn. - Sao lễ phép cúi đầu.
- Ừm, khi đến giờ ăn các tiểu đồng khác sẽ mang thức ăn đến, lúc đó chúng ta sẽ mở cửa cho cô được thưởng không khí bên ngoài, dù sao dùng bữa ở không gian quang đãng rộng rãi vẫn ngon miệng hơn.
- Vâng ạ.
- Cô đừng lo, cậu Vĩnh Nghiêm đã bí mật sai thị vệ canh phòng nghiêm ngặt khu vực này rồi, nếu thích khách quay lại thì hắn sẽ bị tóm thôi. - Ông ấy nhẹ nhàng nói.
- Sao ạ? - Sao ngẩng phắt lên, mắt sáng lóe sững sờ. Em không nghĩ Vĩnh Nghiêm lại làm thế, ban nãy chẳng phải chàng ấy đã nói rằng không rảnh quan tâm đến an nguy của em ư?
Người đầy tớ già như hiểu được suy nghĩ của Sao, ông ấy nén cười, giọng hiền từ - Cậu Vĩnh Nghiêm là như vậy đấy. Cậu ấy không bộc lộ con người thật của mình ra bên ngoài. Cậu ấy thật sự rất quan tâm đến Vương và cô, nếu không cậu ấy cũng không cần phải tức giận như vậy.
- Con hiểu rồi ạ. - Sao mỉm cười, nghe lòng thật thư thái. Thời gian qua em cứ nghĩ mình đã bị rơi vào bóng tối của sự lạnh nhạt, hoài nghi, nào ngờ xung quanh vẫn lẩn khuất tia sáng ấm áp, chỉ là tia sáng đó luôn lẩn trốn, khiến em không thể nhận ra mà thôi.
- Được rồi, tôi đi đây, mỗi ngày tôi sẽ quay lại kiểm tra hai lần, nếu bọn kia mà dám xấc xược gì với cô thì cô cứ nói cho tôi.
- Dạ.
Dặn dò đâu đó kĩ càng rồi người đầy tớ trưởng liền rời khỏi biệt khu. Sao nhìn theo bóng ông khuất dần, chỉ thấy vạt áo xanh khẽ bay nhè nhẹ dưới nắng. Những chiếc lá me trên cao lả tả rơi lên vai áo ông, chúng bị ánh nắng chiếu vào mà hấp háy sáng. Bóng dáng từ tốn ung dung ấy dường như không bận tâm đến chúng, ông bỏ mặc những chiếc lá me xanh xanh vàng vàng, hướng về cổng tròn, chậm bước rời đi.
- Em nghe nói ông ấy là bạn thân của thần sông. - Một tiểu đồng bất chợt lên tiếng.
- Thế à? - Sao quay sang nó, ngạc nhiên hỏi.
- Vâng, ông ấy rất khác với những người trong phủ, ít ra là ông ấy không dùng ánh mắt đáng ghét đó mà nhìn chúng ta. - Tiểu đồng vừa nói vừa bày cờ cá ngựa lên sập.
Sao ngẫm nghĩ lời của tiểu đồng, lòng em chợt xót xa. Hóa ra không phải chỉ mình em chịu khổ mà các tiểu đồng cũng bị dị nghị. Bất chợt Sao lại nhớ đến chàng, phải chăng Mai Lang cũng bị người trong phủ thần sông đàm tiếu?
Em lại nhớ đến bó đuốt bị cắm chặt trên vách tường…
- Mai Lang… - Sao nghe lòng trũng sâu xuống.
- Chị, đến đây cùng chơi cờ nào! - Bàn cờ đã sẵn sàng, các tiểu đồng háo hức vẫy tay gọi Sao.
- Chuẩn bị từ lúc nào thế? - Sao bất ngờ với sự nhanh nhạy của chúng, em nén nỗi sầu xuống, chậm rãi tiến lại.
- Vương bảo bọn em mang mấy trò thú vị đến để chơi cùng chị. - Tiểu đồng vừa nói vừa lấy ra rất nhiều món cờ khác nhau, nào là cờ tỷ phú, cờ thú, cờ ca rô, ô ăn quan và một vài món đồ chơi khác.
Đó đều là những món từ hồng trần mà Thần Tình mang đến tặng Sao, em rất yêu quý chúng nên luôn mang theo mỗi dịp đi xa. Mỗi khi có thời gian rảnh, Sao lại bày chúng ra và chơi cùng các tiểu đồng, nhờ vậy mà dẫu Mai Lang Vương không ở cạnh em thì Sao cũng chẳng buồn chán.
- Cùng chơi thôi! - Các tiểu đồng háo hức tung xúc xắc.
Sao ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn chúng, sự có mặt của các tiểu đồng khiến nỗi cô độc trong em biến mất hoàn toàn, những nỗi khổ, nỗi buồn phải trải qua trong hai ngày vừa rồi nhanh chóng lùi xa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...