- o-
Miền thượng lưu sông Tả Giang phía Nam Trung Hoa và một phần Đông Bắc Việt Nam từ Cao Bằng đổ lại được xem là lãnh địa của An Dương Vương Thục Phán.
Vốn dĩ từ khi ngài hợp nhất hai bộ lạc Lạc Việt và Âu Việt làm một để hình thành nên nước Âu Lạc, ngài đã đóng đô ở Phong Châu, tuy nhiên, khi ngài và Hùng Vương cùng quy tụ về Thần giới và hiển hiện ở đây, thì ngài không thể ngự trị ở chỗ cũ được nữa.
Dưới sự ra mặt hòa giải của Lạc Long Quân, An Dương Vương đồng ý trở về thành Bản Thủ, cùng Hùng Vương cát cứ hai phương trời.
Họ đều được người Việt suy tôn, đều được xem là tổ tiên đã lập nên nước Việt, vì vậy, An Dương Vương và Hùng Vương đã bỏ hết những hiềm khích cũ, cùng cai quản Thần giới thanh bình.
Thế nhưng, đó là phần bề nổi.
Còn phần chìm… Lại là một câu chuyện tối tăm.
Thực chất, An Dương Vương và Hùng Vương không hề hài lòng về nhau. An Dương Vương khinh ghét Hùng Vương vì bản tính sa đọa, chỉ biết chìm đắm trong tửu sắc mà không biết lo cho dân chúng, không biết đề phòng giặc ngoại xâm. Ngài lại hận nước Văn Lang năm xưa không chịu gả cho nàng Mỵ Nương, trong quá khứ cũng nhiều lần uy hiếp Âu Việt. Ngược lại, Hùng Vương cũng có mối hận cướp nước với An Dương Vương, cho dù được Lạc Long Quân hòa giải thì mối hiềm khích đó cũng không thể tiêu trừ.
Thế là, cả hai luôn âm thầm đấu đá, khiến cho Thần giới bị chia đôi.
Các vị Thần gốc và cả những vị thần trẻ vừa hóa sinh đều phải lựa chọn hoặc là theo phe Hùng Vương hoặc là theo phe An Dương Vương.
Tất nhiên, sự đấu đá đó là sự đấu đá ngầm. Cho dù họ đối đầu nhau, nhưng trong thâm tâm của hai vị tổ tiên vẫn nghĩ cho thần giới và dân chúng nơi cõi trần. Vì vậy, thỉnh thoảng người của Hùng Vương và người của An Dương Vương cũng hợp tác trong một số nhiệm vụ. Họ cũng không công khai xung đột và cho dù có xung đột xảy ra, Hùng Vương và An Dương Vương đều sẽ đích thân đứng ra hòa giải.
Cuộc xung đột lớn nhất của hai thế lực đó trong một nghìn năm trở lại đây chính là cuộc tử chiến giữa Hoa Thần và Phong Thần. Cả hai người họ đều là thuộc hạ mạnh nhất dưới trướng hai vua. Khi họ đánh nhau đến lưỡng bại câu thương, cả hai vị vua đều đau đớn trong lòng, đến nỗi, chẳng buồn giương cung, múa kiếm gì nữa.
Sau cuộc đại xung đột đó, cả thế lực của Hùng Vương lẫn thế lực của An Dương Vương đều tổn hao nguyên khí trầm trọng, vậy nên trong một khoảng thời gian dài, Thần giới trở nên rất yên bình.
Sự yên bình kéo dài lâu thì mầm mống trụy lạc lại sinh sôi.
Gần đây, lực lượng của Hùng Vương đột nhiên có nhiều thay đổi, một vị thần trẻ có tên là Mai Lang Vương với tài năng ngút trời đã đề ra nhiều cải cách và phát triển, xua đi sự trụy lạc. Bên phía An Dương Vương lại không có người tài như vậy, thế nên, Bản Thủ thành luôn ở trong trạng thái "đứng đống lửa, ngồi đống than".
Họ e rằng thế lực của Hùng Vương sẽ lấn át họ trong tương lai gần, sự cân bằng hiện tại sẽ bị nghiêng lệch.
…
Trước Bản Thủ thành có một hồ sen rộng đến bảy mẫu. Trong hồ, sen nở hồng nhuận, đẹp động lòng người.
- Vương! - Phong Xuân quỳ phục xuống, cung kính cúi đầu trước một người đàn ông khoác áo chàm.
- Chuyện đó đã điều tra đến đâu rồi? - Người kia không chú ý đến hắn, ngài chỉ lướt mắt ngắm nhìn ao sen bát ngát phía xa, hàng mi rậm nheo lại.
- Thần đã nắm được nơi mà ả phong ấn chủ nhân rồi ạ. - Phong Xuân đặt tay lên ngực, đáp.
- Đó là?
- "Vì sao lõi".
Câu trả lời thoát ra khỏi miệng Phong Xuân ngay lập tức khiến người đàn ông mặc áo chàm sững sờ. Ngài mở lớn mắt, đáy mắt bao trùm âm u.
Ban Cơ… Ngươi quả thật biết cách làm việc, còn phong ấn Phong Luân của chúng ta vào "Vì sao lõi"!
Đuôi mắt ngài dần dần nheo lại, thâm sâu.
Ai chẳng biết "Vì sao lõi" đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với thần giới Việt Nam? Đó là tâm của Thần giới, là pháp bảo trấn giữ sự thuần khiết của thần giới Việt. Nếu không có "Vì sao lõi", Thần giới Việt sẽ trở nên yếu ớt và nhanh chóng bị các Thần giới ở phương khác đồng hóa. Ban Cơ phong ấn Phong Luân vào "Vì sao lõi", chứng tỏ rằng ả không muốn đứa trẻ đó được phép quay về nữa.
Cho dù ả không giết Phong Luân nhưng làm vậy thì cũng chẳng khác nào giết.
Thằng bé giờ đây đã bị kẹt lại trên "Vì sao lõi", kể cả ngài - An Dương Vương - Cũng không thể tùy tiện giải cứu nó.
- Vương, xin ngài cứu chủ nhân. - Phong Xuân van vỉ.
An Dương Vương vuốt râu, giọng lạnh nhạt - Cứu thế nào? Nếu gỡ "Vì sao lõi" xuống thì chúng ta cũng sẽ bị liên lụy.
- Nhưng nếu cứ thế này mãi thì cũng chẳng đi đến đâu! - Phong Xuân cúi gằm mặt, khẩn thiết - Phía Hùng Vương hiện tại đã trở nên mạnh hơn, Mai Lang Vương và những vị thần tuổi trẻ tài cao như hắn đang quy tụ lại, mở ra một tương lai tươi sáng cho lãnh địa của Hùng Vương.
- Chuyện đó cũng là do các ngươi. Các ngươi cũng giữ một đứa trẻ, nhưng nó trong tay các ngươi lại bị dạy đến hư hỏng! Ngươi còn dám nhắc đến chuyện này ư? - An Dương Vương tức giận mắng.
- Chúng thần biết tội! - Phong Xuân cúi thấp đầu. Hắn biết, để tình hình phát triển đến mức này cũng là do hắn mà ra.
Năm xưa, khi giật lại được một tiểu chủ tử trong tay Tam Hoa, hắn và các Phong còn lại đều nghĩ đây là giọt máu duy nhất của chủ nhân nên hết lòng nuông chiều. Vì vậy, tiểu chủ tử lớn lên không chịu học hành lại cũng chẳng chịu làm việc, dù tư chất tốt nhưng quá đỗi biếng lười, thành ra không giúp gì được cho Vương.
Nhóm Tam Hoa kia thì không như thế, bọn họ nuôi dạy đứa trẻ còn lại một cách nghiêm khắc và lễ giáo, vì thế nó đã trưởng thành hoàn hảo và trở thành một nhân tài kiệt xuất.
Cho đến khi nó giúp Hùng Vương bình định hết vùng đất này đến vùng đất khác, bọn họ mới nhận ra sai lầm của mình. Và giờ, đứa trẻ đó lại còn uy hiếp cả địa vị của Vương ở chốn Thần giới này.
Bọn họ… Đành phải tìm mọi cách mang Phong Thần trở về thôi. Nếu Phong Thần trở về, bọn họ sẽ không sợ Hùng Vương và Mai Lang Vương nữa, không chừng nhờ có Phong Thần mà bọn họ còn chiêu dụ được Mai Lang Vương.
Đó là lí do vì sao, An Dương Vương cho phép Tứ Phong điều tra về nơi mà Phong Thần bị phong ấn.
Trớ trêu thay, Ban Cơ dường như đoán trước được việc làm của họ nên đã phong ấn Phong Thần ở một nơi mà họ không thể với tới.
- Hừm…. - Sau hồi lâu trầm tư, An Dương Vương chậm rãi nói - Nếu "Vì sao lõi" rơi thì Thần giới vẫn chưa sụp đổ ngay được đâu.
Ngài ngồi xuống bảo tọa hướng ra hồ sen, mắt lim dim - Ai đó sẽ ra tay cứu vãn tình thế, có thể là Lạc Long Quân hoặc Âu Cơ.
- Vương! - Phong Xuân nghe đến đây, lòng mừng rỡ. Hắn ngẩng đầu nhìn ngài, nụ cười bừng sáng.
An Dương Vương quan sát hắn. Cuối cùng, ngài xua tay - Được rồi.
Ngài lấy ra từ trong tay áo một viên đá cuội, dặn dò - Dùng thứ này áp chế, chắc chắn "Vì sao lõi" sẽ rơi. Trong lúc nó rơi, nhanh chóng giải cứu Phong Luân. Làm mọi chuyện kín đáo thôi, đừng để ai biết Âu Việt chúng ta đứng phía sau.
- Tuân lệnh!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...