- Nếu có thể kết thúc ở đó thì tuyệt quá, ta mơ ước mà chẳng được. Tì nữ của Quan Lang tinh khôi như một đóa hoa nhài, Mai Lang này không dám xằng bậy."
- o-
Hôm sau, vào buổi sớm, mọi người ở khu tây cùng quây quần bên nhau dùng bữa sáng. Ba chiếc sập đêm qua vẫn được giữ nguyên như vậy. Kể từ khi các vị khách quý đến thì Vĩnh Nghiêm cũng không ăn ở nhà của mình nữa mà dứt khoát dùng bữa ở khu lưu trú để tiện tiếp chuyện bề trên.
Hội đàn ông thì vẫn như vậy, họ dùng bữa, thưởng trà và trò chuyện với nhau sôi nổi. Sao ngồi một bên im lặng hầu hạ Quan Lang rồi dùng phần ăn của mình. Mai Lang Vương ngồi ở sập bên cạnh cũng chẳng tỏ thái độ gì kì lạ, chỉ có sắc mặt thì hơi tệ một chút, dường như có buồn bực trong lòng.
Lim Vương phiếm chuyện với Nùng Tậu và Vĩnh Nghiêm một lúc, mắt chợt lướt qua Mai Lang Vương. Khi thấy Mai Thần chỉ tập trung nhâm nhi trà mà không góp lời vào cuộc trò chuyện của họ thì lòng cảm thấy trống vắng lắm, chàng ta liền khoái trá khơi chuyện.
Lim Vương đằng hắng rõ lớn, khiến bao nhiêu lời cười nói đều ngưng bặt. Mọi người hướng mắt về phía chàng.
- Mai Vương, đêm qua xem múa vui chứ? - Lim Vương cười khả ố, giọng lửng lơ đê tiện.
Mai Lang Vương không buồn hướng mắt lên, đáp gọn - Vui.
Lim Vương lại chiếu mắt sang Sao, nhìn em từ trên xuống dưới, soi rọi từng đường cong mê hoặc trên cơ thể em, nhếch mép - Thế nào? Vui như nào hả? Điệu múa ấy cuối cùng có kết thúc trên giường của ngài không?
Đầu mày của Mai Thần đùn lại, đôi mắt nâu lóe lên tia lạnh lẽo. Vĩnh Nghiêm và Lãm ái ngại nhìn nhau, Lãm dùng ngón trỏ khều khều trán trong khi Vĩnh Nghiêm im bặt nhìn chén rượu trên tay.
Nùng Tậu lướt mắt qua Sao, em đang cúi gằm mặt, ngượng ngập. Quan Lang xoay xoay chén rượu, sắc mặt trở nên âm u. Đêm qua chàng đi ngủ sớm nên không biết em về khi nào. Dẫu vậy, chàng nghe bọn đầy tớ kháo nhau rằng Mai Lang Vương đã đưa em vào phòng riêng của hắn.
Nùng Tậu dời mắt đi, lòng chùng xuống nhưng không biết phát tiết thế nào. Em và hắn từng là người yêu của nhau, hắn nuôi em trong nhà, quấn quýt với em như vậy… Chàng không nghĩ giữa em và hắn là mối quan hệ trong sáng.
Người ta có câu "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", em ở gần hắn, chẳng lý nào tên Mai Lang Vương đó không "xơi" gọn em. Thêm nữa "Tình cũ không rủ cũng tới", nếu giữa em và hắn đã nảy sinh những việc kia thì khi gặp lại, em có giữ được kiên định trước hắn hay không, điều đó thật là khó nói.
Chàng hiển nhiên khó chịu, cảm giác như bị cắm sừng. Thế nhưng chàng không can thiệp được, em và chàng có hứa hẹn gì đâu? Trong khi em và hắn thì là mối quan hệ xưa cũ đó. Em không chừng vẫn còn nặng tình với hắn.
Nùng Tậu nâng rượu lên và uống cạn, chỉ còn biết dùng rượu tự giải buồn bực thôi.
Trong lúc không khí của buổi trà sớm trở nên nặng nề đến cực điểm thì Mai Lang Vương lại âm thầm nhìn sang em. Ánh nhìn đó khiến Sao bất giác giật thót. Chàng cười mỉm kì bí, tựa tay lên gối trái dựa và chóng cằm, đáp lại Lim Vương một cách cũng lửng lơ như kiểu nói chuyện thường nhật của Lim Thần vậy.
- Nếu có thể kết thúc ở đó thì tuyệt quá, ta mơ ước mà chẳng được. Tì nữ của Quan Lang tinh khôi như một đóa hoa nhài, Mai Lang này không dám xằng bậy.
- Ồ thế à? - Lim Vương cười cười - Tinh khôi như hoa nhài hử?
Chàng liếm mép, tỏ vẻ hứng thú - Ta cũng muốn thưởng thức đóa hoa nhài tinh khôi ấy đấy. Sao, đêm nay em sẽ đến hầu ta chứ? Em đã biểu diễn cho Mai Vương xem rồi, lần này em sẽ không từ chối ta nữa, phải không?
Sao khó xử chẳng lên tiếng. Em bắt đầu cảm thấy chán ghét mấy ông Vương Thần này rồi. Sao nhớ da diết thời gian được tự do ngao du nghiên cứu ở những khu rừng trước kia. Giờ thì cũng giống như Nùng Tậu, em càng lúc càng ghét cái việc bị nhốt trong bốn bức tường.
Sao dùng dằng mãi chẳng thèm trả lời Lim Thần, Mai Lang Vương lại đột nhiên cất tiếng - Đêm nay ta cũng muốn được xem em múa.
Sao giật mình, chuyện đêm qua lại trở về khiến em vô cùng lo ngại, cho dù có cho tiền em cũng sẽ không bao giờ đến phòng chàng và ở cùng chàng trong một không gian nữa đâu!
Lim Vương nghe Mai Thần nói, không nhịn được mà cáu bẳn gắt lên - Này! Một vừa hai phải thôi! Ta nhường ngài rồi còn gì?
Mai Lang Vương tao nhã lay quạt, cười khẩy - Thì sao hửm? Ta bị điệu múa mê hoặc, cứ muốn xem đi xem lại đấy, ngài ý kiến gì?
- Này! - Lim Vương trợn mắt, chực bật khỏi sập.
Mai Lang Vương chẳng để tâm, chàng chỉ u uất nhìn em, ánh mắt chứa đựng nỗi buồn câm lặng.
Sao khó chịu vô cùng, một Lim Vương lắm chuyện đã đủ khiến em đau đầu rồi, giờ còn thêm một Mai Vương. Sao cúi rạp xuống sập và hướng về phía Nùng Tậu, nhẹ nhàng nói - Quan Lang, đêm nay người đã bảo là muốn em hầu ạ?
Cử tọa nín lặng, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía Nùng Tậu. Chàng đang uống rượu để tiêu sầu, đột nhiên nghe thấy lời em, Nùng Tậu mở lớn mắt, tỉnh hẳn.
Chàng hướng về phía em và nhìn em một cách ngỡ ngàng. Sao đang cúi người nên không trông thấy biểu cảm đó. Nùng Tậu suy tư một chút rồi cười nhẹ, tâm tình trở nên tốt hẳn. Chàng tựa vào gối, nâng chén rượu một cách cao ngạo, lướt mắt qua Lim Vương và Mai Vương, môi nhếch cao - Ai cho các ngươi tự ý định đoạt tì nữ của ta thế? Hôm qua ta cao hứng nên cho các ngươi mượn em ấy chút thôi. Đủ rồi đấy, không kẻ nào được vời em đến hầu nữa.
- Quan Lang… - Lim Vương tiếc hùi hụi, hờn trách - Ngài nhỏ mọn thật đấy!
Nùng Tậu giơ rìu lên, chém vào khoảng không giữa hai người, dọa dẫm Lim Thần - Ngươi muốn thử độ bén của lưỡi rìu này chăng?
Lim Vương và Nùng Tậu sau đó cãi nhau một trận. Sao thì thở phào, em vui vẻ ngồi ngay ngắn lại, lòng thầm ngâm ca. Riêng Mai Lang Vương, chàng lặng lẽ đánh mắt về phía em rồi thu ánh mắt lại và tập trung nhìn làn nước trà nâu sẫm. Trông chàng rất bình lặng, chàng cũng chẳng nói thêm gì, buổi thưởng trà đó vẫn được tiếp tục với bầu không khí rôm rả.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...