Đào Hoa không buồn nói nữa, nàng rời chàng ra, nước mắt ngắn dài. Nàng khi ấy trông thật đáng thương. Mai Lang Vương không nỡ khiến nàng buồn bã. Chàng đành phải tiến đến, lau nước mắt cho nàng và khuyên nhủ - Nghỉ ngơi sớm đi, chẳng phải hôm nay đã đi đường xa ư?"
- o-
- Đào Hoa, giờ chúng ta sẽ nói chuyện. - Ưu Liên ngồi xuống tràng kỷ, các vị Hoa Tiên khác và Đào Hoa cũng đã an tọa sẵn sàng.
- Vâng. - Đào Hoa nghiêm trang đáp.
- Mai Lang và em đã đính ước với nhau cũng gần bốn trăm năm rồi, chúng ta rất hài lòng với hôn ước ấy. Rồi sẽ có lúc Mai Lang phải kết hôn với em thôi, em là nữ chủ nhân tương lai của Khau Pạ. - Ưu Liên nhìn chén trà sóng sánh trên tay, nước trà vàng nhạt bị bóng của thành chén phủ lên, tựa như vầng trăng trong đêm nguyệt thực.
Đào Hoa không đáp, khóe môi cong lên nhè nhẹ.
- Tuy nhiên, em cũng hiểu về Mai Lang đấy, thằng nhóc đó rất bướng bỉnh, nó sẽ không bao giờ thỏa hiệp với những điều mà nó không muốn.
- Em hiểu ạ. - Đào Hoa cười tươi gật đầu.
- Hiện tại Mai Lang đang rơi vào tình yêu với Sao, em cũng thấy cách mà thằng nhóc cư xử với em ấy rồi. Mai Lang chỉ chịu mỗi Sao hầu hạ săn sóc. Chuyện này thật sự khiến chúng ta rất nhẹ đầu.
- Vâng, chàng ấy lúc nào cũng khép mình vào thế giới riêng, chẳng chịu để ai kề cận sẻ chia. - Đào Hoa an hòa đáp - Mấy hôm trước em vô tình biết được chuyện giữa hai người họ, cứ ngỡ là tin đồn. Đến khi gửi thư hỏi các chị thì em mới nắm được ngọn nguồn. Em rất vui, cuối cùng chàng cũng đã thay đổi. Khi gặp lại em cảm nhận được chàng khác xưa rất nhiều, chàng dịu dàng và cởi mở hẳn. Em mừng lắm.
Ưu Liên hài lòng gật đầu - Vì vậy chúng ta định sẽ để Sao trở thành thiếp của Mai Lang.
Đào Hoa mỉm môi vừa ý.
- Trước tiên cứ để Sao vào nhà trước, sau này khi Mai Lang nghĩ thông rồi, chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới linh đình ở Khau Pạ cho em và thằng nhóc. Sao rất ngoan ngoãn, em ấy sẽ hầu hạ em và Mai Lang chu đáo thôi. Em ấy chắc chắn sẽ khiến em hài lòng.
- Vâng.
- Tất nhiên, dù chúng ta đã có sẵn an bài trong lòng nhưng chúng ta vẫn muốn mọi chuyện ở trong vòng bí mật. Sao còn nhỏ, phải đến hơn hai năm nữa em ấy mới đủ tuổi kết hôn. Chúng ta không muốn tiết lộ sắp đặt này cho Mai Lang và Sao, chúng ta muốn giữ sự trong sáng của mối quan hệ ấy cho đến khi thời cơ chín muồi. Ta không muốn chúng vui mừng quá sớm, nếu không, trong lúc cảm xúc dâng trào nào đó chúng không kìm chế được bản thân thì sẽ rất tệ hại.
Xích Phượng và Bạch Sứ nhìn nhau hài lòng, Đào Hoa ngồi đối diện Ưu Liên tiếp thu nghiêm túc.
- Vậy là em không được tiết lộ gì với cô bé ạ? - Đào Hoa hỏi lại cho rõ ràng.
- Ừ. Em tạm thời xem Sao như tiểu đồng của Mai Lang đi, đừng nói gì với em ấy cả và cũng đừng cư xử với em ấy như một tiểu thiếp.
- Em hiểu rồi ạ. - Đào Hoa vâng lời.
Ưu Liên nói xong những chuyện đó, lòng nàng cảm thấy rất thư thái. Nàng không dặn thêm gì nữa, Xích Phượng và Bạch Sứ thì lại hỏi Đào Hoa về những việc ở Khau Pạ. Các nàng trò chuyện với nhau đến tối muộn, quá cả giờ hợi. Đến khi gần đến giờ tí, Ưu Liên vội vàng chấm dứt cuộc hàn huyên để cho Đào Hoa được quay về nghỉ ngơi.
- Em sẽ ngủ ở nhà trái nhé. - Ưu Liên hỏi ý.
Đào Hoa hơi ngập ngừng, hồi lâu sau, nàng e thẹn khẩn cầu - Chị, em muốn đến ở cùng với Sao.
Các vị Hoa Tiên ngạc nhiên, họ trao đổi ánh mắt với nhau, ai cũng khó hiểu. Họ cùng chờ nàng giải thích. Đào Hoa không để họ thắc mắc lâu, nàng bộc bạch nỗi lòng một cách chân thành và thổn thức.
- Thật ra em rất muốn hiểu thêm về Sao, sau này em ấy sẽ thuộc quyền quản giáo của em nên em muốn tiếp xúc với em ấy nhiều hơn. Sao là một cô bé rất đáng yêu, hiềm nỗi em ấy không chịu trò chuyện nhiều với em. Em nghĩ rằng, nếu được sống cùng em ấy một thời gian thì chúng em sẽ trở nên thân nhau hơn, sau này sống chung một nhà cũng dễ bề đối xử.
- Ừm. - Ưu Liên nghe vậy, hiển nhiên là đồng ý. Các vị Hoa Tiên khác cũng cho rằng ý kiến của Đào Hoa rất hay. Thế là các nàng cho phép Đào Hoa chuyển đến khu của Sao.
Đào Hoa cúi người chào ba nàng, tiểu đồng đã được gọi đến để dẫn đường cho nàng ấy. Bóng dáng thướt tha yểu điệu lướt đi, Đào Hoa thanh tao rời khỏi khu của các nàng.
- Ta rất yên tâm về Đào Hoa và Sao. - Ưu Liên nói với Xích Phượng và Bạch Sứ.
- Vâng. - Bạch Sứ vui cười - Hai em ấy nhất định sẽ hầu hạ Mai Lang chu đáo.
- Vậy là chúng ta không phải đau đầu nữa rồi. - Xích Phượng vươn vai, trở về phòng, uể oải than vãn - Mãi lo nói chuyện quên bén cả mệt nhọc, thôi em đi ngủ đây.
Lúc tiểu đồng đưa Đào Hoa đến khu của Sao thì cũng là lúc Mai Lang Vương và em quay về. Đào Hoa cùng tiểu đồng đi vào cổng tròn từ lối đường chính còn em và chàng thì đi vào từ lối nhà chàng. Hai lối đi đó đặt trên hai bức tường vuông góc, vì vậy, họ đã chạm mặt nhau ở khoảng cách rất gần.
- Đào Hoa? - Mai Lang Vương ngạc nhiên khi thấy nàng hiện diện ở đây.
- Vương! - Đào Hoa cũng có tâm trạng tương tự. Nàng không nghĩ chàng lại rời khỏi nơi sinh hoạt của mình để đến một khu vực khác, đã vậy nơi đó còn là khu vực của nữ giới.
Mắt nàng chuyển qua Sao, em rụt rè nhìn nàng. Mai Lang Vương và em đang khoác tay nhau vô cùng thân mật. Hai người trông như một đôi phu thê thực thụ dù các vị Hoa Tiên chưa tiết lộ gì đến việc cưới thiếp. Trông chàng thật hạnh phúc và thư giãn khi ở bên cạnh Sao, nàng chưa từng thấy chàng như vậy trước đây.
Đào Hoa lặng lẽ dời mắt sang nơi khác, đáy mắt nàng nhuốm u tối. Nhưng rồi, nàng nhanh chóng dìm sự u ám đó đi và phủ lên đôi mắt tia sáng trong trẻo hiền hòa. Nàng cười dịu dàng, bước đến gần hai người, lý giải sự có mặt của mình.
- Các chị lớn cho phép em đến đây ở cùng Sao, bởi vì em còn nhiều bỡ ngỡ nên các chị mong Sao sẽ giúp em làm quen với khung cảnh mới. - Nàng hướng mắt sang em, xấu hổ e ngại - Sao không thấy phiền chứ? Nếu em thấy phiền thì chị sẽ chuyển sang khu khác vậy.
- Không ạ, em không thấy phiền đâu. - Sao đương nhiên phải nói thế.
Mai Lang Vương nghe hai người đối đáp, cẩn trọng đánh giá thái độ của cả hai. Đào Hoa rất dịu dàng và hòa nhã với Sao còn em, sau khi trò chuyện cùng chàng thì cũng đã dịu lòng hơn rồi. Chàng rất hài lòng, không can thiệp nữa, gật đầu nói với Đào Hoa - Nàng cứ thoải mái ở lại đây.
- Vâng ạ. - Đào Hoa mừng rỡ, hạnh phúc đáp lại chàng.
Ba người di chuyển vào nhà chính, Mai Lang Vương đưa Sao về tận phòng và chúc em ngủ ngon. Sao buông tay chàng ra, chàng lại lưu luyến giữ tay em một chốc. Sao thấy thế, sự ấm ức đối với chàng giảm đi vài phần, em tạm biệt chàng và cũng chúc chàng an giấc.
Mai Lang Vương yên lòng rời đi, khi chàng ra đến nhà chính, chàng lại thấy Đào Hoa đợi sẵn ở mái hiên. Mai Lang Vương cười nhẹ, bước đến và hỏi thăm nàng, chàng chủ yếu hỏi thăm về tình hình của nàng thời gian qua.
- Nàng sống vẫn tốt chứ?
- Vương…
- Dù ta vẫn được thông báo đều đặn về tình hình của nàng nhưng vẫn muốn hỏi nàng một tiếng.
- Em sống rất tốt ạ. - Đào Hoa tươi cười - Mỗi ngày em đều đến nhà chàng để dệt vải. Em lại ươm một lứa tằm mới rồi, năm năm sau sẽ lại gửi lễ phục cho chàng. Em tự ý chuyển vật dụng của mình vào nhà ấy, chàng có giận em không?
- Tại sao ta lại giận nàng chứ? - Mai Lang Vương lay quạt, khẽ cười - Nếu nàng thích ngôi nhà đó thì ta tặng nó cho nàng.
- Vương… - Đào Hoa nghe lòng cuộn lên. Nàng tiến đến gần chàng một chút, tựa đầu lên vai chàng - Vương có nhớ em không?
- Đào Hoa… - Mai Lang Vương để yên cho nàng tựa vào, tuy vậy giọng nói đã dần trở nên ái ngại.
- Chàng ở bên em ấy, thân mật với em ấy như vậy nhưng với em thì lại xa cách giữ kẽ… Chàng thật tàn nhẫn. - Nàng lướt tay qua khóe mi, bật khóc. Tiếng khóc vọng vang nghe thật não lòng.
Mai Lang Vương lau nước mắt cho nàng, chàng không nói gì cả, chỉ có ánh mắt là ngập tràn khó xử. Đào Hoa nhân cơ hội đó, khẽ tựa vào lòng chàng, nàng vòng tay ôm chàng trong khi Mai Lang Vương gượng gạo đứng yên.
- Vương, chàng không thể ôm em một lần ư? - Nàng trách móc.
- Đào Hoa, ta vẫn giữ nguyên lời nói năm ấy của mình. - Mai Lang Vương nghiêm trang nói.
Đào Hoa không buồn nói nữa, nàng rời chàng ra, nước mắt ngắn dài. Nàng khi ấy trông thật đáng thương. Mai Lang Vương không nỡ khiến nàng buồn bã. Chàng đành phải tiến đến, lau nước mắt cho nàng và khuyên nhủ - Nghỉ ngơi sớm đi, chẳng phải hôm nay đã đi đường xa ư?
Lòng nàng bớt lạnh lẽo đôi chút khi ngón tay chàng lướt qua khóe mắt và lau đi những giọt lệ ở đó, Đào Hoa nhoẻn môi cười.
Mai Lang Vương nhìn nụ cười bừng nở trong phút chốc ấy, kí ức tuổi thơ chợt ùa về, chàng cũng khe khẽ cong môi.
Sao trốn ở cửa buồng nhìn ra nhà chính, lặng lẽ dõi theo họ. Ánh mắt em u buồn, Sao ôm lấy ngực, nơi ấy đang không ngừng xiết đau.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...