- o-
- Ha… Ha… - Sao cười khan - Tội nghiệp ngài, ngài có bị chấn động tâm lí gì không ạ?
Sao đương nhiên hiểu rõ tính Ưu Liên, nàng ấy ghét nhất chính là áo quần bị nhăn hay dính bẩn. Một khi Ưu Liên nổi cơn thịnh nộ thì nàng ấy sẽ trở nên rất đáng sợ. Thoạt tiên nàng sẽ bắt quỳ, sau đó sẽ càm ràm cho nghe cả ngày trời luôn. Ưu Liên không bao giờ càm ràm về một vấn đề mà sẽ lôi hết những vấn đề trong quá khứ ra mà càm ràm, càng nói sẽ càng hăng, càng chửi sẽ càng nhiệt, nàng ấy thậm chí có thể càm ràm suốt ba ngày ba đêm không mệt mỏi. Mai Lang hẳn là rất sợ chuyện đó.
- Lần đó ta được Ưu Liên tha bổng. - Mai Lang Vương chậm rãi nói.
- Ể? Ngài may thế? - Sao vô cùng sửng sốt.
Mai Lang Vương hồi tưởng, mày hơi nhướn cao một chút, có vẻ chàng cũng rất kinh ngạc về việc này - Sau khi trở về phủ, ta đã cố gắng giặt sạch bộ áo. Ta đã giặt nó liên tiếp nhiều ngày, hi vọng rằng nếu chăm chỉ tẩy đi tẩy lại nó thì vết bẩn sẽ mất. Khổ nỗi vết bùn đó là bùn của khúc sông nơi con quái bị giam giữ nên đã nhiễm hắc khí của nó mà trở nên rất khó tẩy. Ta cố gắng rất nhiều nhưng bộ áo vẫn bám lại một vết nhơ mờ mờ.
Sau đó Mai Lang không mặc bộ áo ấy nữa. Chàng cẩn thận cất nó vào một chiếc hộp riêng và lưu giữ. Đến kì nghỉ tết, chàng mang nó về Khau Pạ và giấu nó vào tủ áo. Ưu Liên đến thăm chàng và hỏi về nó, chủ yếu muốn biết xem chàng mặc nó có thoải mái hay không. Nàng còn tâm sự rằng đã mất rất nhiều thời gian để dệt nên cuộn vải đó, hoa văn trên vải là hoa văn rất phức tạp mà nàng vừa mới nghĩ ra. Nàng cho rằng nó rất hợp với chàng, vì nghĩ đến chàng nên nàng mới tạo ra hoa văn ấy.
Mai Lang nghe nàng nói, trầm ngâm hồi lâu. Đợi lúc các nàng trở về rồi chàng lại lấy bộ áo ra mà kì công giặt sạch thêm một lần nữa. Trong lúc chàng khổ sở kì cọ nó thì Ưu Liên xuất hiện. Mai Lang gần như đã chết điếng khi thấy nàng đột ngột cúi xuống ngay từ phía sau.
- Ha ha ha! - Ưu Liên che miệng, cười khanh khách khi thấy chàng ngồi đó và kì cọ vết bẩn trên áo.
Thế là nàng tha bổng cho chàng, không truy cứu vụ áo bị bẩn nữa. Mai Lang đã khó hiểu suốt một thời gian, chàng chẳng biết tại sao nàng lại không bắt chàng quỳ và cằn nhằn như trước. Chàng vốn đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận cơn giận của nàng rồi.
Sao phì cười, vô thức nhích đến gần chàng thêm một chút. Mai Lang Vương bối rối dời mắt xuống và nhìn em, chàng không hiểu sao em lại tỏ thái độ ấy. Nụ cười của em trông giống hệt như nụ cười của Ưu Liên năm xưa vậy.
- Em hiểu rồi ạ. - Sao rạng rỡ nói.
- Hiểu gì chứ? - Chàng nhăn mày.
- Nếu là em thì em không những tha bổng cho ngài mà còn thưởng cho ngài nữa! - Sao ngọt ngào nói.
- Hửm?
Em lại không kìm được mà buộc miệng thốt lên - Mai Lang của em ngoan nhất!
Mai Lang Vương ôm một bụng khó hiểu mà nhìn mây trời. Chàng không hiểu được suy nghĩ của Ưu Liên năm đó cũng như những lời úp mở của em bây giờ. Tuy vậy, chàng rất thích lời khen của em. Chẳng biết từ bao giờ chàng lại mê mẩn chúng.
- Sau khi xử lí Vĩnh Nghiêm, ta đã ra hình phạt cho hắn. - Chàng tiếp tục kể về việc ở Vàm Thuật bằng giọng trầm ngâm - Vì tội phóng thích quái thú và khiến cho người dân bị liên lụy đến mất mạng là tội rất nặng nề. Ta đã bắt hắn đi tù, hình phạt được quyết định là giam giữ một trăm năm.
- Ể? Một trăm năm? - Sao ngập ngừng, nghi vấn - Sao chỉ có một trăm năm???
Em nhớ mình đã nghe về chuyện này khá nhiều lần, mốc thời gian được nhắc đến là ba trăm năm cơ mà?
- Ừm. - Mai Lang Vương gật đầu xác nhận một cách chắn chắc - Hình phạt mà ta quyết định cho hắn là giam giữ một trăm năm, không hề sai khác.
- Thế tại sao anh ấy lại xa nhà đến ba trăm năm ạ?
- Chuyện đó… - Chàng lại hồi tưởng.
Sau khi Mai Lang đưa ra quyết định xử phạt Vĩnh Nghiêm, chàng đã gửi công văn đó đến phủ thần sông và yêu cầu họ chấp hành. Thần sông sau khi nhận được bản án của chàng, ông không phản hồi ngay.
Mai Lang ở lại Vàm Thuật năm ngày để giải quyết tàn cuộc, suốt thời gian đó Vĩnh Nghiêm cứ bám theo chàng, hết đòi tỉ thí đến quấy nhiễu làm phiền, khiến chàng vô cùng bực mình. Mai Lang xây dựng lại nhà cho người dân, xoa dịu và xin lỗi những người đã bị mất thân nhân trong cuộc hỗn loạn. Vĩnh Nghiêm sau khi tận mắt nhìn thấy hậu quả mà mình gây ra thì vô cùng hối hận ray rứt. Mai Lang thấy chàng ta suy sụp, sự bực bội đối với chàng ta mất hẳn, chàng bèn mắt nhắm mắt mở cho Vĩnh Nghiêm bám theo mình, lòng thầm nghĩ rằng cho hắn đi theo học hỏi cũng tốt.
Hắn chẳng qua chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành, lầm đường lạc lối mà thôi.
Khoảng thời gian đó cũng là khoảng thời gian mà hai người quyết định trở thành bằng hữu của nhau. Vĩnh Nghiêm tôn trọng Mai Lang bởi vì chàng đã dạy cho chàng ta nhiều điều. Mai Lang thương xót Vĩnh Nghiêm vì nhìn ra sự cô đơn trong tâm hồn của chàng ta. Mặc dù hai người cùng tuổi nhưng Mai Lang lại giống như anh trai của Vĩnh Nghiêm vậy. Bất cứ điều gì chàng ta cũng có thể hỏi chàng và bất cứ điều gì chàng cũng sẽ giải đáp cho chàng ta.
Đến cuối ngày thứ năm, thời hạn mà Mai Lang ở lại Vàm Thuật kết thúc, chàng sẽ quay về phủ Phù Đổng Thiên Vương và gửi báo cáo đến Cổ Loa để trình báo mọi việc. Vừa về tới nhà nghỉ công vụ, chàng đã nhận được thư mời của thần sông, ông ấy mời chàng đến phủ dùng bữa tối.
Mai Lang ngờ ngợ khi nhận được thư mời này, tuy vậy chàng cũng không nói gì, ăn mặc trang trọng rồi đến phủ thần sông. Chàng cùng gia đình thần sông dùng bữa rất thân thiết và hòa nhã, thần sông kể rất nhiều chuyện thú vị, khiến chàng dần cởi bỏ tâm tư và hòa mình vào câu chuyện của ngài.
Vào cuối giờ dậu, Mai Lang xin phép cáo từ. Vì mai chàng lên đường sớm nên không dám thức muộn. Thần sông tiễn chàng đến cổng, lúc đi ngang qua vườn cây thì đột nhiên xách vai chàng kéo vào tán đa tối tăm khuất người. Mai Lang thấy lòng lạnh giá, chàng im lặng không nói, để xem ông giở trò gì.
- Mai Thần, cậu đúng là tuổi trẻ tài cao, ta rất hâm khục cậu đấy. - Thần sông phe phẩy quạt, cười nói nhu hòa. Mặc dù lời nói nhẹ nhàng lịch thiệp như vậy nhưng chân thì đang án trước mũi guốc của chàng, không cho chàng rời đi.
- Ngài quá khen. - Chàng lạnh nhạt.
- Ta thấy kiếm của cậu không được tốt lắm, ở đây ta có thanh kiếm Kim Quy là bảo vật do Sơn Thánh ban tặng, vô cùng sắc bén, ta có nhã ý muốn tặng cho cậu, cậu thấy thế nào? - Ngài lân la thăm dò.
- Tiểu bối đã quen dùng kiếm của mình rồi ạ. - Chàng vẫn một mực lạnh lùng.
- Hm… Thế cậu thích gì nào? Cậu muốn gì ta cũng đều có thể tặng cậu.
Mai Lang thẳng thắn chiếu mắt vào ngài, ánh mắt chàng lúc này đã lạnh lẽo như băng, dứt khoát đáp - Tiểu bối chẳng muốn nhận gì từ ngài cả.
- … - Thần sông khựng người hồi lâu, cánh quạt trong tay ngài đung đưa chậm chạp.
Ngài thở dài, hơi quay đi, biết rằng không thể vòng vo với chàng nên trực tiếp nói thẳng vào vấn đề - Ta muốn cậu giúp chuyện của Vĩnh Nghiêm.
Mai Lang nghe đến đây thì đã rõ, lòng như thể có một cơn gió lạnh quét qua. Chàng cười nhạt, đưa tay ngăn thần sông lại, tỏ rõ rằng chàng không muốn nghe ông nói tiếp nữa.
- Đại nhân, tiểu bối là công bộc, làm việc vì lợi ích của người dân. Công ra công, tư ra tư, không được nhập nhằng. Em trai ngài phạm lỗi, đẩy biết bao người vào cảnh bi đát khốn cùng. Tội lỗi đó không thể dung thứ được, hắn phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.
Thần sông nghe chàng nói một hồi kiên quyết, ông lặng đi. Sắc mặt ông tối sầm nhanh chóng.
- Phụt! - Ông ôm bụng cười.
Mai Lang nhíu mày, nghi hoặc.
- Thằng nhóc cứng nhắc này!
Cười chán chê, ông lại vỗ vào lưng chàng đánh bộp một tiếng. Mai Lang bị ông vỗ, lồng ngực cảm giác như vừa bị một tảng đá đè trúng. Chàng cau mày, cố gắng điều chỉnh khí lực. Thần sông vỗ lưng chàng xong, dường như tay ông cũng tê rát. Ông nhìn lòng bàn tay của mình, trợn mắt thốt - Rắn thế? Lưng mi còn rắn hơn lưng của thằng Vĩnh Nghiêm nhà ta!
Mai Lang bực dọc ngậm miệng. Chàng cảm thấy hai anh em này phong cách thật giống nhau.
Thần sông thấy chàng khó chịu thì lại cười giả lả tiến đến làm hòa. Mai Lang dù vẫn còn đặt chuyện kia trong lòng nhưng vẫn im ắng nghe xem ngài ta sẽ giở trò gì tiếp theo. Thần sông hòa hoãn được chàng, liền khôi hài nói rõ - Thật ra không phải ta muốn cậu giảm bớt hình phạt cho Vĩnh Nghiêm.
- … - Mai Lang kiên nhẫn nghe.
- Ta muốn cậu tăng thêm hình phạt cho nó.
Đến lúc này thì Mai Lang không còn dửng dưng được nữa, chàng quay phắt sang ông, kinh ngạc. Thần sông mỉm cười, gật đầu xác nhận với chàng rằng chàng không nghe lầm đâu. Ông nắm chặt quạt, tiến đến rìa của tán đa mà trầm ngâm cất lời, mấy chiếc lá đa bị gió khua lay lắt xung quanh ông, tạo thành một bức tranh cô tịch.
- Vĩnh Nghiêm còn xốc nổi và hiếu thắng quá, ta không thể dạy nó trưởng thành được. Ta sẽ để cuộc đời dạy dỗ nó, đi ra ngoài chịu khổ thì tự khắc nó sẽ hiểu được nhân tình thế thái ngay thôi. Ta muốn giao chức thần sông lại cho nó, vì vậy luôn trông đợi ở nó rất nhiều, rốt cuộc nó lại thành ra thế này… Ta nghĩ nếu không dùng biện pháp mạnh thì nó sẽ hỏng mất thôi.
- Thần sông… - Mai Lang áy náy thốt lên, chàng không nghĩ ngài lại suy tính sâu xa như vậy. Chàng cảm thấy có lỗi vì đã nghĩ không đúng về ngài, đôi mắt nâu ngập tràn hổ thẹn.
- Ta hiểu mà. - Nhưng thần sông đã cảm thông cho chàng - Cậu cũng rất khó xử. - Ngài cười, gật đầu.
Mai Lang không nói gì thêm, tay nắm lấy quạt, tư lự.
- Hãy tăng hình phạt cho nó thêm hai trăm năm. Một trăm năm giam giữ và hai trăm năm lưu đày. - Thần sông nhẹ nói với chàng, giọng ngập tràn cầu khẩn - Ta xin cậu đấy, cậu muốn gì ta cũng sẽ đáp ứng, chỉ cần cậu giúp đỡ Vĩnh Nghiêm.
Mai Lang mặc dù rất xót thương hoàn cảnh của thần sông, rất cảm động trước tấm lòng mà ông dành cho em trai, thế nhưng chàng lại lắc đầu, bất lực nói - Tiểu bối không thể làm thế được, hình phạt đã đưa ra thì sẽ trở thành cố định, không thể giảm bớt cũng không thể tăng thêm. Vả lại tiểu bối cũng không thể lợi dụng chức vụ của mình mà thao túng hình phạt được, dù là vì mục đích tốt đi nữa.
- Cậu đúng là cứng nhắc. - Thần sông một lần nữa mắng.
Mai Lang chấp nhận lời mắng của ngài.
- Thế thì ta phải làm gì đây? - Thần sông ưu sầu xoa trán - Ta không muốn em trai của ta cứ lông bông như vậy mãi. Nó còn cả tương lai phía trước, ta muốn nó trưởng thành.
- Vậy thì… Tiểu bối sẽ trình báo cho bệ hạ. - Mai Lang hiến kế - Ngài cũng hãy viết thư và nói rõ với bệ hạ về vụ việc. Chúng ta sẽ cùng xin bệ hạ, nếu bệ hạ đồng ý thì tiểu bối cũng sẽ không đắn đo nữa.
Thần sông nghe chàng, hai người cùng bàn tính kĩ hơn. Trong lúc đó, Mai Lang mơ hồ nhìn thấy một tà áo lướt qua hoa viên, tuy nhiên chàng cũng không bận tâm lắm.
Kế hoạch của chàng và thần sông triển khai tốt đẹp. Vua Hùng sau khi nhận được báo cáo của Mai Lang và tâm thư của thần sông thì rất hài lòng, ưng thuận cho việc làm của hai người. Thế là Vĩnh Nghiêm bị phạt tù một trăm năm và lưu đày hai trăm năm. Thời gian lưu đày của chàng ta không phải là hình phạt chính thức mà chỉ là hình phạt bổ sung.
Tuy nói là lưu đày nhưng thật ra hình phạt ấy chẳng khác gì một khóa học thực nghiệm trường kì. Vĩnh Nghiêm được các quan quản ngục - Là người do thần sông cài vào - Đưa đi tham quan hết các vùng đất của Thần giới mà học hỏi. Chàng ta được tiếp xúc với cuộc sống của người dân, được học về đạo lý làm người, phải vất vả lao động và rèn luyện dưới sự giám sát của các quản ngục. Nhìn chung, sau cuộc "lưu đày" đó chàng ta đã trưởng thành ra không ít và trở nên trầm tính hơn.
Chỉ có Mai Lang là xúi quẩy, bị Thủy Cơ và người trong gia tộc Vĩnh Nghiêm hiểu lầm mà thôi.
- Thì ra… Đó là chân tướng… - Sao sững sờ thốt.
Mai Lang Vương không nói gì nữa, chàng lại im lặng uống trà.
- Mà em cũng nghĩ vậy. He he. - Sau hồi lâu kinh ngạc thì em lại đột nhiên cười tít mắt và ngồi dậy, ôm lấy gấu bông rồi tựa vào người chàng.
Mai Lang Vương cười êm đềm khi được em tựa vào, bầu trời đầy mây kia đột nhiên lấp lóa ánh cầu vồng - Gì nữa hửm?
Sao lấy đĩa bánh trên khay trà của chàng cặm cụi ăn, dịu dàng nói - Khi nghe thần sông nói thế, em rất hoang mang. Em không nghĩ Mai Lang có thể ra tay với anh Vĩnh Nghiêm. Mặc dù Mai Lang lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị khó chịu với anh ấy nhưng em biết Mai Lang quý anh ấy rất nhiều. Nếu không ngài đã bỏ mặc anh ấy rồi, ngay từ lúc ngài cứu được em ra khỏi khu biệt giam, ngài hoàn toàn có thể phủi tay rời đi.
- Ừm. - Chàng thừa nhận. Sao luôn rất hiểu chàng, cho dù chàng không nói thì em cũng sẽ hiểu được những tâm tư sâu thẳm trong lòng chàng.
Hai người ngồi bên nhau nhìn biển mây trắng xóa hồi lâu. Thỉnh thoảng lại có một vài cánh chim chao liệng ngang qua tầm mắt. Sao dõi mắt theo những cánh chim ấy, khi em thắc mắc về tên của loài chim nào em lại hỏi chàng. Mai Lang Vương giải đáp hết cho em, chàng và em cùng nhau nói rất nhiều chuyện.
- À, có việc này em muốn nói rõ với ngài. - Sao đột nhiên ngồi thẳng dậy và không tựa vào chàng nữa, thái độ trở nên nghiêm túc lạ kì.
Mai Lang Vương cảm thấy hơi nuối tiếc hơi ấm của em, dù vậy chàng biết là em sắp nói một chuyện quan trọng nên lập tức lắng nghe chăm chú.
Sao cởi sợi dây chuyền mà chàng tặng ra rồi trao lại cho chàng.
Thời gian qua em đã luôn đeo nó. Ban đầu nó có quá khổ với em thật và Sao cảm thấy rất vướng víu. Sau đó, Mai Lang Vương đã giúp em thâu bớt dây của nó lên, khiến nó nằm gọn gàng trên cổ của em hơn. Sao đeo nó kể cả lúc đi ngủ, đi tắm. Em không rời nó ra dù chỉ một giây. Vậy mà bây giờ em lại trả nó lại cho chàng.
- Gì thế? Chẳng phải chúng ta đã thống nhất với nhau rồi ư? - Mai Lang Vương tỏ vẻ không hài lòng, chàng đẩy sợi dây về phía em, từ chối nhận lại.
- Vâng, em biết ngài muốn em giữ nó mãi mãi. - Sao cúi mặt, hạnh phúc đáp. Mắt em long lanh và hai má thì ửng hồng, trông em thật lúng liếng.
- Vậy sao còn trả lại ta? - Chàng nghi hoặc.
Sao kéo tay chàng ra, trân trọng ấn sợi dây lên lòng bàn tay chàng, nhẹ nhàng nói - Vì em thấy nó hợp với ngài. Khi ngài không đeo nó nữa, em thấy ngài trông cứ trống trải thế nào ấy. Em không thích như vậy, dù sao khi ngài đeo nó thì trông ngài càng trở nên uy nghiêm và sang trọng hơn. Em muốn thấy ngài như thế, Mai Lang còn phải gặp biết bao vị thần lớn nhỏ khác, ngài nên chú ý đến vẻ bề ngoài của mình một chút, đúng không?
- Chỉ là món trang sức. Ta có rất nhiều. - Chàng không đồng ý với lý giải của em.
- Chẳng phải ngài nói rằng ngài tặng nó cho em vì em rời xa ngài khiến ngài không tập trung được ư? - Sao lại dịu giọng dỗ ngọt chàng, em tự động nhích đến, tiếp tục tựa vào người chàng mà dụ dỗ - Giờ em lại ở bên cạnh ngài rồi, không bao giờ rời xa ngài nữa, có đúng không? Vì vậy em không cần giữ nó nữa, đợi khi nào chúng ta phải xa rời nhau thì em lại giữ, nhé?
- … - Mai Lang Vương chú tâm nghe em nói, giai điệu trong lòng khi bổng khi trầm. Em nói đúng, chàng để nó lại cho em là vì muốn được kết nối tâm hồn với em. Thế nhưng giờ đây, tâm hồn hai người đã không còn cần sợi dây ấy kết nối nữa rồi. Chàng xoa tóc em, khẽ cười.
Chàng sẽ không bao giờ để em rời xa chàng nữa.
- Được. - Mai Lang Vương quyết định nhận lại sợi dây chuyền nhưng nói rất rõ ràng thế này - Thứ này ta đã tặng cho em, nó là vật sở hữu của em. Ta không nhận lại nó, vật mà ta đã tặng thì ta sẽ không bao giờ lấy lại. Ta chỉ giữ nó hộ em thôi, sau này, nếu chẳng may mà ta phải làm nhiệm vụ nguy hiểm nào đó và không thể đưa em đi cùng được thì ta sẽ lại trao nó cho em.
- Vâng ạ. - Sao ngoan ngoãn vâng lời chàng.
Tuy thỏa thuận với nhau như vậy nhưng trong lòng cả hai đều biết rõ rằng họ sẽ không bao giờ rời khỏi nhau nữa. Mai Lang Vương đã mặc định rằng sẽ đưa em đi cùng mãi mãi, cho dù đó có là chuyến hành trình gian truân như thế nào. Và Sao, em cũng đã hạ quyết tâm rằng sẽ đi theo chàng đến cùng trời cuối đất. Chàng chính là mái ấm của em.
Khi hai người vừa nói xong chuyện đó thì thuyền lại bất ngờ đi vào một cơn giông. Mưa gió tạt xiên tạt dọc vào thuyền. Những áng mây xám nặng trịch hung hãn cuộn xoáy. Sấm và giông gió than khóc trên bầu không.
Mai Lang Vương thả những tấm mành gỗ treo trên cao xuống để chắn mưa. Chàng và em cùng ngồi bên mành gỗ, tay chàng khẽ vén mành gỗ ra để hai người có thể quan sát cơn mưa bên ngoài.
Mưa đổ xối xả lên sàn thuyền, sinh sôi ra vô số bong bóng nước. Những quả bong bóng trong suốt tròn trịa hình thành chớp nhoáng rồi lại vỡ tung. Chúng cứ không ngừng sinh ra rồi vỡ nát.
Sự tan hợp chóng vánh ấy cũng giống như nhân duyên trên thế gian vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...