Mai Mắn Ba Đời

1. Tôi muốn kết hôn

Liên tục ba ngày, Vương Nhất Bác bị đánh thức lúc hai giờ rưỡi đêm.

Bên ngoài phòng khách sạn có người gõ cửa thật nhẹ, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng.

"Nhất Bác?"

"Anh ơi?"

"Anh ngủ rồi à?"

"Có thể gặp một chút không?"

"Chúng em rất yêu anh, chúng em hát cho anh nghe được không?"
13

Hát conme cô! Vương Nhất Bác bạo nộ nhảy xuống giường, dép cũng không đi, đi chân trần tới cửa, đè nén lửa giận cảnh cáo đối phương: "Các người đã thực hiện hành vi quấy rối rồi đấy, hiểu không? Chạy nhanh đi! Bằng không tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"
4

Ngoài cửa lập tức truyền đến tiếng thét chói tai hưng phấn.

"Anh!"

"Nhất Bác!"

"Anh ấy nói chuyện với tôi rồi a a a !!"

"Nhất Bác anh mở cửa được không? Từ lúc anh mới debut em đã thích anh rồi, em thích anh suốt 1123 ngày rồi!"

"Bọn em không quấy rầy anh, nhìn anh một cái thôi là đủ rồi!"
3

Vương Nhất Bác cố kìm lại sự kích động, không thể tưởng tượng được mà hỏi một câu: "Các cô có bệnh à?"

Không ngờ đối phương thản nhiên thừa nhận: "Chúng em có bệnh thật, thuốc ở trong lồng ngực anh đó."

Được lắm! Vương Nhất Bác hít ngược vào một hơi.

"Đúng vậy đúng vậy, anh lúc nào cũng một mình bôn ba ở ngoài thật sự làm người ta đau lòng quá." Một người khác phụ hoạ nói: "Trừ khi anh kết hôn, không thì chúng em sẽ bảo vệ anh mãi mãi! Anh không muốn mở cửa cũng không sao, anh đi ngủ đi, chúng em ngồi ở ngoài với anh."

Vương Nhất Bác lười phí sức, lập tức gọi điện cho bộ phận phục vụ khách sạn. Mười phút sau, mấy cô gái ở cửa rốt cuộc cũng bị nửa kéo nửa khuyên lôi đi mất.


Nhưng có tác dụng gì đâu? Vương Nhất Bác không ngủ được nữa rồi, cậu ngửa mặt trên giường, nhìn màn hình TV chiếu lên trần nhà lúc sáng lúc tối, thở dài một tiếng từ đáy lòng.

Những đám phá hoại này bao giờ mới hết được đây.

Cậu đến Hàng Châu quay show tống nghệ ba ngày, thay đổi vô số xe, ở ba khách sạn khác nhau, tư sinh lại vẫn theo được đến đúng chỗ, tựa như lắp GPS siêu mạnh trên người cậu vậy. Cậu rõ ràng không làm gì phạm pháp, lại có một cảm giác như bị cục an toàn quốc gia theo dõi, mà trên thực tế, cuộc sống giằng co thế này đã kéo dài một thời gian rồi, ba năm trước từ một người bình thường, để giúp gia đình trả nợ mà debut rồi nhanh chóng nổi tiếng trở đi, riêng tư đối với cậu mà nói đã trở thành một chuyện cực kỳ xa xỉ. Tư sinh đi cùng xe cùng khách sạn, thậm chí bay theo cậu đi khắp nơi, cậu mua khoang hạng nhất, tư sinh còn giàu hơn cả cậu, dứt khoát bao cả khoang hạng nhất luôn, ngồi vây quanh nhìn chằm chằm cậu, cậu cũng chỉ có thể đội mũ đeo khẩu trang tai nghe, che cả người kín mít rồi ngủ.
4

Quả thật kiếm được không ít tiền, nhưng để lấp món nợ khổng lồ sáu trăm triệu mà bố mình nợ nhà đầu tư thì còn lâu mới đủ. Vương Nhất Bác tính sơ sơ, mình còn phải lăn lộn ở cái giới giải trí dơ bẩn tạp nham này thêm 5 năm nữa, mới có thể rời đi, hơn nữa với tiền đề là 5 năm tới cậu đều không thể flop.

Phải đấu trí đấu dũng với cục quốc an, à không, với fan cuồng thêm 5 năm nữa, nghĩ thôi cũng làm người ta thấy tuyệt vọng.

Vương Nhất Bác tuyệt vọng hơn một tiếng sau mới ngủ. Sáng sớm 6 giờ, chuyên viên trang điểm tạo hình đến gõ cửa đúng giờ, vì thế, lại thêm một đêm chỉ ngủ được có 3 tiếng qua đi.

Vành mắt cậu đen đến mức phải đắp mấy tầng kem che khuyết điểm mới che hết được, hai bên thái dương nhảy loạn lên, giống như một con rối không có sức sống, thỉnh thoảng lại ngáp một cái.

Trợ lí Tiểu Mã đi vào đưa cho cậu một ly cà phê, quan tâm hỏi: "Lại không ngủ ngon à?"

Vương Nhất Bác còn chẳng có sức cười khổ nữa.

Tiểu Mã cũng hết cách, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, cả thế giới đều bó tay với tư sinh. Tiểu Mã lại đưa cái bánh mì qua cho Vương Nhất Bác, muốn Vương Nhất Bác ăn một chút rồi hẵng uống cà phê, nhưng cậu không nhận.

"Lịch trình quay thế nào?" Cậu vừa uống cà phê vừa hỏi, "Mấy giờ thì xong?"

"Tới chiều một chút. Tổ tiết mục nói sẽ cung cấp cơm trưa." Tiểu Mã nói, "Ăn cơm trưa cũng là một phần phải quay."

Khách mời thường xuyên ăn cơm với khách mời đặc biệt xong rồi tạm biệt là lệ thường của chương trình này, Vương Nhất Bác không hỏi thêm nữa, Tiểu Mã lại thấp giọng thì thầm: "Anh Phong nói, lúc quay thì anh chú ý một chút, tận lực giữ khoảng cách với khách mời nữ."

Vương Nhất Bác không vui, "Tôi vốn dĩ cũng có lôi kéo làm quen gì với mấy cô ấy đâu."

"Không phải, anh còn chưa biết đúng không? Cái cảnh leak hôm qua truyền điên trên mạng rồi, chính cái động tác quàng khăn cho nữ khách mời của anh ấy, bản thảo cũng bay đầy trời rồi..." Tiểu Mã đi theo cậu ba năm, đối với tất cả hành vi trong giới giải trí đã nhìn thấy quá nhiều, "Ý của anh Phong là, cố gắng đừng cho cái đám ngưu quỷ thần xà ấy cọ nhiệt."

"Choàng khăn là một phần trong trò chơi mà..."

"Không sai, nhưng đợi show phát sóng, siêu thoại CP của hai người đã xây xong rồi." Tiểu Mã mở bản ghi nhớ trong điện thoại ra, "Đây sẽ là cái siêu thoại CP thứ 38 của anh."
9

Vương Nhất Bác: "..."

Cả buổi sáng cậu đều chen giữa đám con trai, lúc ăn cơm còn cố ý chọn vào góc, bên trái là khách mời nam, bên phải là góc bàn nhỏ hẹp, nhìn qua vô cùng an toàn. Kết quả khó lòng phòng bị, khách mời nữ nào đó di chuyển đến bên cạnh cậu, ghé mông ngồi xuống.

Vương Nhất Bác: "..."

Khách mời nữ nhìn chằm chằm salad trong đĩa của cậu, mỉm cười nói: "Nhất Bác ăn lành mạnh thật, khó trách da cậu lại đẹp thế."


"Ngồi đó không chật à?" Vương Nhất Bác hỏi.

Khách mời nữ tự cho là đáng yêu chớp mắt với cậu, "Cũng may là tôi đủ gầy."

Camera đang quay, Vương Nhất Bác chỉ có thể cười cười với cô, sau đó kéo khách mời nam bên cạnh nói chuyện xe máy.

Còn chưa nói được hai câu, cô gái kia đã nắm cánh tay cậu, "Nhất Bác, tôi muốn ăn món tôm kia, có thể gắp giúp tôi không? Tôi không với tới."
3

Chính cô cứ thích ngồi đây cơ mà, với không tới thì sao? Vương Nhất Bác vừa chửi thầm vừa duỗi cánh tay bê cả đĩa tôm đến trước mặt cô.

"Cảm ơn Nhất Bác," khách mời nữ cười ngọt ngào nói, "Thật ra tôi ăn một con là được rồi."

"Cô lấy đi, lấy xong tôi lại đặt lại."

Khách mới nữ gặp một con đặt vào đĩa của cậu, "Chị khen thưởng cậu."

Vương Nhất Bác: ???

Vất vả lắm mới quay xong, Vương Nhất Bác ở trước máy quay vui vẻ chào tạm biệt với mọi người: "Lần này chơi cực kỳ vui vẻ, cảm ơn các anh các chị đã chào đón! Được chứ, có cơ hội nhất định sẽ quay lại."

Cậu phải chạy cho kịp máy bay về đoàn phim, chưa kịp về phòng đã trực tiếp lên xe bảo mẫu luôn, cửa xe tự động đóng, cậu dựa vào chỗ ngồi thở ra một hơi.

"Mệt thế à?"

Vương Nhất Bác hoảng sợ, quay đầu lại thấy người đại diện Đàm Phong Thu với cái đầu mì tôm ngồi ở phía sau, ngạc nhiên nói: "Sao anh lại đến đây?"

"Anh nghe Tiểu Mã bảo cậu lại bị tư sinh quấy rầy, đến an ủi một chút."

"Có phải ngày đầu tiên em bị tư sinh đi theo đâu." Vương Nhất Bác cười nhạo, một lần nữa về chỗ ngồi, "Nói đi, có chuyện gì?"

Đàm Phong Thu đưa pad trong tay cho cậu, là đoạn video ăn cơm vừa quay lúc nãy, ống kính tập trung cả vào cậu và khách mời nữ kia, quay đủ hết từng chút tương tác giữa hai người.

Xem ra cậu sắp có cái siêu thoại thứ 39 rồi, Vương Nhất Bác đưa pad lại, "Gia đã tận lực rồi, thích làm gì thì làm."

"Sao con gái bây giờ biết mỗi cái trò này thế?" Đàm Phong Thu cũng sầu, "Chỉ có thể trách cậu quá hot, lại có một đôi mắt quá là song cẩu cẩu."

"Anh mới mắt chó ý."


"Được được được, anh là chó, đừng nóng, chẳng phải anh đến nghĩ cách cho cậu đây sao!" Đàm Phong Thu nói, "Anh đã thương lượng với Nelson rồi, dứt khoát an bài một nghệ sĩ nữ của công ty làm CP cố định với cậu, lên show tống nghệ, bảo đảm..."
3

"Em muốn kết hôn."

Đàm Phong Thu sửng sốt, "Cái gì?"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn đôi mắt ngây thơ dưới mái đầu mì gói của người đại diện, từng chữ nói: "Em, muốn, kết, hôn."

"Anh tìm đối tượng cho em đi, nam nữ gì cũng được, bao nhiêu tuổi cũng được, người nào cũng được. Ký hợp đồng, em có thể trả tiền thuê, trong vòng một tuần, hoặc là kết hôn hoặc là chết."

Đàm Phong Thu đứng ngay ở sân bay gọi cho Nelson phụ trách PR ở công ty. Ngoài ý muốn là Nelson cũng không phản ứng lớn như anh, chỉ trầm ngâm nói: "Kết hôn cũng không phải không được. Hôn nhân đồng giới vừa được hợp pháp, nếu tìm một người nam, dư luận sẽ đứng ở phía bên chúng ta, có thể giúp giảm hiệu ứng thoát fan. Hơn nữa một khi nghệ sĩ có chủ, đỉa hút máu sẽ tự động rút lui, rốt cuộc thì không ai muốn mình làm tiểu tam cả."

"Anh chắc không?" Đàm Phong Thu cứ thấy việc này không đáng tin cậy, "Bây giờ là lúc cậu ấy hot nhất đấy..."

"Mấu chốt là phải xem PR thế nào. Về vấn đề này thì tôi nắm chắc, nhưng vấn đề khác là, tìm ai kết hôn với cậu ấy đây?"

Hỏi rất hay, nhưng khó hiểu.

Đàm Phong Thu quay lại hỏi Vương Nhất Bác, "Cậu có yêu cầu gì cụ thể không? Về đối tượng kết hôn ấy."

"Là người, thành niên là được." Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn nói: "Cũng có phải kết hôn thật đâu, lắm chuyện thế làm gì?"
3

Nói thì nhẹ nhàng lắm! Đàm Phong Thu nghĩ, anh cũng không thể phát weibo nói "lưu lượng tiểu thịt tươi lừng danh Vương Nhất Bác muốn kết hôn nhưng thiếu vợ, ai có nhu cầu thì nhấn link" được chứ?
21

Hai người cùng nhau lên máy bay, Vương Nhất Bác ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ, mũ và khẩu trang chưa tháo, đeo tai nghe lên rồi ngủ luôn. Đàm Phong Thu ngồi bên cạnh cậu, nhìn mấy cô gái quen mặt giơ cam điện thoại lên chụp một đống, không khỏi thương cho bạn nhỏ nhà mình.

Làm minh tinh không dễ dàng, phải khổ sở bao nhiêu người thường căn bản không tưởng tượng nổi, đương nhiên một khi hot, cũng sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Nhưng minh tinh khác kiếm tiền có thể tự tiêu, Vương Nhất Bác bên này kiếm tiền rồi lại phải đưa về nhà trả nợ, một chàng trai mới có 22 tuổi, dường như không có thời gian dành cho bản thân mình, lịch trình mỗi ngày chật ních, vất vả lắm mới có thời gian nghỉ ngơi lại bị tư sinh quấy rầy không ngừng...
4

Nhất định phải tìm một người vợ tốt cho cậu! Đàm Phong Thu âm thầm thề.

Vương Nhất Bác vừa hạ cánh liền đổi xe lên núi đóng phim, Đàm Phong Thu trở về công ty, sàng lọc từng tiểu thịt tươi tầm tuổi Vương Nhất Bác. Chọn tới nhặt lui, bận rộn hơn một tiếng cũng không có kết quả, rốt cuộc mấy cậu con trai đó còn đang thăng tiến, ngộ nhỡ vì kết hôn mà bị fan của Vương Nhất Bác tấn công thì người chịu thiệt vẫn là công ty. Ông chủ nhất định sẽ không đồng ý.

Nghệ sĩ nam đã không gánh được, nghệ sĩ nữ thì lại càng không, một giây đã đủ bị chửi đến mức không tìm được tung tích nữa luôn rồi. Cho nên anh không căn nhắc đến nghệ sĩ nữ.

Cuộc điện thoại vận mệnh đã đến vào lúc đầu Đàm Phong Thu sắp phát nổ.

Người gọi tới là Ảnh đế mới nhận giải Kim Sư Đại Lục năm nay, Tiêu Chiến.

Bố của Tiêu Chiến, Tiêu Hành Phong là một thương nhân rất thành đạt, sản nghiệp đứng tên có đủ bất động sản, giáo dục, giải trí, Tiêu Hành Phong cũng có 30% cổ phần công ty giải trí Tam Sinh của Đàm Phong Thu. Nhưng bản thân Tiêu Hành Phong rất khiêm tốn, Tiêu Chiến kế thừa sự khiêm tốn ấy của cha mình, vì giấc mơ biểu diễn nên giữa chừng quyết định bước vào giới nghệ sĩ, diễn vai phụ 4,5 năm liền, năm nay rốt cuộc cũng dựa vào một nhân vật phản diện ba nhân cách mà toả sáng. Trước khi debut anh là một nhà thiết kế mặt bằng, thuộc về lớp thanh niên khởi nghiệp, thế nên trong giới có rất nhiều người thậm chí không biết anh là con trai nhỏ nhất của đại lão thương giới Tiêu Hành Phong.

Bao gồm Đàm Phong Thu.

Lúc biết chân tướng anh cũng gớt nước mắt, dưới trướng anh có rất nhiều nghệ sĩ, khó tránh khỏi phân ra đối tượng chủ yếu và thứ yếu. Lúc Tiêu Chiến chưa nổi danh, anh cũng không sắp xếp trợ lí cho người ta, có lúc còn chẳng có xe, lúc thử diễn chỉ gửi cái địa chỉ qua wechat, tất cả mọi chuyện đều là Tiêu Chiến tự mình xử lí. Anh không biết Tiêu tiểu thiếu gia xử lí thế nào, chỉ biết rất có thể mình sẽ phải cuốn gói cút đi. Nhưng ngoài dự đoán là, Tiêu Chiến cầm cái giải ảnh đế xong cũng chẳng khác trước là bao, đối xử với anh trước sau vẫn rất khách khí, thậm chỉ cảm ơn anh vì đã giúp mình lấy được nhân vật có thể giành giải.

Tuy Đàm Phong Thu cũng đã là người quen trong giới rồi, nhưng cũng không nhịn được đỏ mặt, bởi vì bản thân anh rõ nhất, ngoài trừ liên hệ với đạo diễn để gửi ảnh và sơ yếu lí lịch ra, anh chẳng làm được cái gì. Tiêu Chiến cảm ơn lại khiến anh thấy hổ thẹn.


Từ sau đó, hảo cảm của anh với Tiêu Chiến tăng lên nhiều, cũng tích cực hỗ trợ phối hợp tài nguyên, nhưng Tiêu Chiến giống như một kẻ si mê diễn xuất không nhuốm khói lửa phàm tục, tỏ rõ ý không muốn nhận đại ngôn, không chụp tạp chí, không đi show, ảnh đế mới 28 tuổi tựa hồ chỉ cảm thấy hứng thú với duy nhất một việc là diễn xuất.

Kể từ đó, Đàm Phong Thu cũng không gặp Tiêu Chiến mấy lần trong công việc nữa, lần trước liên lạc đã là nửa tháng rồi, anh biết Tiêu Chiến vừa mới nhận một bộ hay, là đạo diễn phim huyền nghi nổi danh Hong Kong, trước mắt hẳn là giai đoạn chuẩn bị quay.

"Chiến Chiến à," Đàm Phong Thu cười ha hả gần gũi hỏi, "Phim mới chuẩn bị thế nào rồi?"

"Không thuận lợi lắm." Giọng Tiêu Chiến khá bình tĩnh nhưng nghe ra lại có chút uể oải.

"Aiya không vấn đề gì! Cứ từ từ thôi, lúc trước cậu chưa từng diễn kiểu nhân vật này, nhất thời không nhập vai được cũng là bình thường."

"Đạo diễn Lâm nói em vẫn không tìm được nút thắt trong lòng nhân vật, diễn mới chỉ được mặt ngoài." Tiêu Chiến nói, "Anh Phong, anh có thể giúp em một việc được không?"

"Không thành vấn đề," Đàm Phong Thu lập tức đồng ý, "Cậu nói đi."

"Em muốn kết hôn."

Đàm Phong Thu vươn tay chống lên tường, "Cái gì cơ?"

"Em chưa bao giờ yêu đương, dẫn đến việc diễn cảnh tình cảm rất thiếu tự nhiên, em cũng có thể cảm giác được vấn đề ở đâu nhưng lại không biết phải sửa thế nào. Đạo diễn nói em chưa trải nghiệm cuộc sống cho đủ. Nên em muốn phiền anh hỏi giúp em một chút, có ai đồng ý phối hợp kết hôn với em không, em biết yêu cầu này hơi quá, nhưng em có thể bỏ tiền thuê, ký hợp đồng rồi bao nhiêu tiền cũng được, giá cả tuỳ ý, chỉ cần lấy thân phận bạn đời giúp em diễn xong bộ này là được, nhiều nhất sáu tháng." Tiêu Chiến nghe anh không nói lời nào, cho là anh đang khó xử, vội nói: "Cũng chưa chắc cần phải kết hôn thật, phối hợp yêu đương với em là được."

Đàm Phong Thu không nói rõ được cảm giác của mình bây giờ là gì, chỉ cảm thấy cái giới giải trí này tà ma quá, lăn lộn trong cái giới này đều không phải người bình thường...

"Kết hôn thì vẫn phải làm thật," anh nói, "Bây giờ fan lợi hại lắm, nếu kết hôn giả, bọn họ có thể đào ra rất nhanh."

Tiêu Chiến dường như không hiểu lắm, "Fan?"

"Thật là trùng hợp quá, có lẽ hai người thật sự có duyên, anh có sẵn người được chọn rồi đây, cũng đang vội muốn kết hôn..." Đàm Phong Thu vừa nói vừa hoài nghi nhân sinh, anh rốt cuộc là người đại diện hay là bà mối hôn nhân thế? "Chính là Vương Nhất Bác, chắc cậu cũng biết?"

"Không biết."

"..."

"Em nên biết à?"
4

"Thì cũng không hẳn... Cậu ấy thì, dù sao chính là rất hot, rất nhiều fan, nếu bị người ta đào ra là kết hôn giả lừa fan, cậu ấy sẽ rơi thẳng luôn." Đàm Phong Thu nói, "Thế nên cần phải đến Cục Dân Chính đăng kí, nếu cậu không ngại thì..."

"Không thành vấn đề," Tiêu Chiến sảng khoái đáp, lại hỏi: "Cậu ấy muốn bao nhiêu tiền?"

"Cậu ấy... Chắc là... Không cần tiền đâu..."

"Miễn phí? Thế không tốt lắm nhỉ?" Tiêu Chiến cười nói: "Rốt cuộc cũng bị em dùng sáu tháng thì ít nhiều vẫn phải đưa một chút chứ."
24

____________

Nào dùng là dùng như nào cái vị này :)))))))))
1


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui