12. Đẹp thật
Trèo thang lên sân thượng, rương kho báu được đặt ngay trên đấy, vẫn trong trạng thái đóng kín, xem ra bọn họ vẫn phải lên đã.
Cái rương không khoá nhưng cũng không mở được. Có một chiếc điện thoại của kim chủ baba cố định ở trên, Vương Nhất Bác mở màn hình, nhận thử thách cuối cùng trước khi lấy được kho báu.
"Dùng điện thoại EMMA TX83 toả sáng khắp nơi cảnh đẹp người đẹp cuộc sống đẹp để chụp một tấm ảnh đăng weibo, nhận được 100 chữ a với 100 chữ ha là có thể mở rương kho báu. Chú ý, chỉ có thể đăng một cái ảnh, không thể ghi thêm nội dung."
Tiêu Chiến nhìn mà cười không ngừng, "Em làm được mà Vương lão sư, đăng bừa cái ảnh lên là được, đừng nói đến 100 chữ a, 1000 cái cũng chỉ mất 1 giây thôi."
"Thế còn 100 chữ ha thì sao?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Em có thể chụp buồn cười một chút, ví dụ như," Tiêu Chiến cầm tay cậu làm mẫu, "Dùng ngón trỏ chọc vào má nè."
6
Cậu tiện tay bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến, nói: "Trò này đua tốc độ là chính, tuy là em up ảnh selfie cũng có thể thành công nhưng mà chúng ta nên dùng cách nhanh hơn."
"Cách gì?"
"Chụp ảnh chung." Vương Nhất Bác cười vỗ vỗ mặt mình, "Hoan nghênh Tiêu lão sư đến chọc má em."
Điện thoại cố định trên cái rương không lấy ra được, hai người đành phải ngồi quỳ xuống nhìn vào ống kính, tay trái Tiêu Chiến vươn ra chuẩn bị ấn chụp, tay phải vòng qua bả vai cậu, ngón trỏ chọc vào má cậu.
"Mềm quá đi, giống heo con thật đấy."
Vương Nhất Bác: "..."
Cậu khó hiểu, biểu cảm hơn bất đắc dĩ lại có vẻ cưng chiều lọt vào ống kính, Tiêu Chiến ở bên cạnh cười đến xán lạn, thật giống như thể bọn họ không phải đang làm việc, mà chỉ là một đôi tình nhân trong ngàn vạn cặp đôi bình thường ân ái trên đời này, thả lỏng chụp một bức ảnh vừa buồn cười vừa thân mật mà không cần nguỵ trang đề phòng. Đăng lên weibo cũng không phải vì 100 chữ a, 100 chữ ha gì hết, không phải để hoàn thành nhiệm vụ mở kho báu, chỉ là muốn tuyên bố với cả thế giới rằng: Nhìn thấy người này không? Tôi yêu người ấy.
Trên sân thượng tín hiệu đầy đủ, Vương Nhất Bác đăng nhập tài khoản weibo, không viết chữ nào đã up luôn ảnh chụp lên, trong khung bình luận thoáng cái đáng phát điên. Tiêu Chiến dạy cậu cũng không quên quảng cáo cho kim chủ baba: "Cái EMMA TX83 này có chức năng phân biệt hình ảnh, em gõ chữ cần thống kê vào, ừ là a với ha đấy, sau đó nó sẽ đếm cho em."
Vương Nhất Bác không nghĩ ra chức năng này có tác dụng thực tế gì, nhưng ít ra thì lúc này điện thoại cũng có thể cho cậu biết đã đủ số a, còn ha thì thiếu 30 cái.
Tuy rằng fan có thói quen aaa với hahaha, nhưng thật ra cũng không nông cạn như cậu nghĩ, phần lớn đều đang nghiêm túc thảo luận.
[Ca ca, trời lạnh rồi uống nhiều nước ấm vào, hy vọng lần sau có thể nhìn thấy ảnh chụp đơn của anh (tình yêu)]
[Đang quỳ trên đất đấy à? Mùa đông sao em để vợ nằm sấp dưới đất được thế? Vương Nhất Bác thiếu đánh quá!]
[Chẳng lẽ không nên để Tán nằm trên người anh sao?]
[Ngồi trên người anh cũng được (mặt nghiêm túc)]
[↑Từ ngữ hổ báo quá, những rất khó phản đối]
[↑Nói cho rõ, ai ngồi trên người ai (đầu chó)]
[Cái điện thoại này đu CP thành tinh rồi à? EMMA TX83, ôi mẹ ơi thiên tuyển Bo Tán? Kswl!!!]
[Chiến Chiến em là fanboy của anh! Về sau anh cứ lấy cái acc này up ảnh được không? Em fl rồi!]
[Câu chuyện thương tâm cuối cùng của năm 2020 -- má chữa của chồng tôi bị vợ anh ấy chọc (tạm biệt) Xin năm 2021 hay đối tốt với tôi một chút (mỉm cười)]
2
...
Lúc trước Vương Nhất Bác rất hiếm khi xem bình luận của fan, hôm nay mới được chiêm ngưỡng, chợt nghe thấy Tiêu Chiến nhắc: "Được rồi được rồi! 100 chứ ha rồi!"
Bảng đếm a với ha trên màn hình đều đã qua 100, rương khó báu nhận được lệnh tự động mở ra.
Rốt cuộc hai người cũng lấy được tấm card nhỏ viết chữ "Quỹ giúp đỡ người nghèo ba vạn tệ", nhưng bọn họ không dám vui mừng sớm quá, cất kỹ tấm card xong liền đi ngược lại đường cũ.
Giọng đạo diễn lại phát trên loa lần nữa: "Các vị khách mời chú ý, rương kho báu đã bị mở. Thời gian trò chơi còn lại 35 phút."
"Thời gian trôi nhanh thế à? "Tiêu Chiến hơi sốt ruột, bọn họ còn ít nhất hai cửa nữa phải vượt, cũng không thể để kiếm củi ba năm thiêu một giờ được.
Cậu thanh niên vẫn nắm tay anh đi trước dẫn đường, cũng ngăn anh đi qua nhanh trong bóng tối, "Chậm thôi chậm thôi, đừng để ngã."
Một lần nữa trở về tầng 3, cửa lớn xuống tầng 2 cũng là mật mã 6 số, nhưng bọn họ tìm rất lâu cũng không có manh mối gì, mới lật lại quyển nhật ký xem lần nữa, cũng vẫn không phát hiện ra thêm thông tin gì.
Tiêu Chiến suy đoán: "Liệu có cùng mật mã với cửa lên tầng 4 không?"
Anh nói vậy, xong liền thử 195307 lần nữa, hệ thống báo sai.
Lúc này cái điện thoại Vương Nhất bác cầm ban đầu đã báo chỉ còn lại 10% pin. Sắp mất đi nguồn sáng duy nhất trong bóng tối, đúng là giậu đổ bìm leo mà, Vương Nhất Bác ảo não oán giận nói: "Nhanh thế mà đã hết điện rồi à?"
Tiêu Chiến vô cùng nhạy bén nói: "Lúc anh mới dùng nó đã chỉ khoảng 20% thôi rồi, chiếu sáng cả một tiếng, chụp ảnh rồi đăng weibo các thứ mới hết 10%, cái điện thoại này nhất định vẫn được!"
Vương Nhất Bác: "... Anh nói đúng."
"Người đẹp cảnh đẹp cuộc sống đẹp, tiết kiệm điện năng không tốn pin." Tiêu Chiến đọc một hồi, "EMMA TX83, toả sáng vui vẻ mỗi ngày!"
Vương Nhất Bác buồn cười, "Sao anh lại đổi lời quảng cáo của người ta thế?"
Tiêu Chiến hợp tình hợp nói: "Đây là anh muốn người dùng cảm nhận được đúng thôi."
Hai người không tìm thấy cái gì khác, đành phải nghiên cứu quyển nhật ký thêm, tổng cộng có mỗi năm trang chữ, đằng sau đều trống không. Tiêu Chiến chú ý đến câu viết cuối cùng: Tương lai đất nước nhất định tươi sáng, hy vọng sẽ hiện ra trong ánh sáng.
Hy vọng sẽ hiện ra trong ánh sáng? Tiêu Chiến trầm ngâm nói: "Những câu này rất có vấn đề nha..."
Vương Nhất Bác nhìn cái điện thoại tụt pin dần nghĩ, tổ tiết mục không thể để bọn họ mò mẫm chơi được, thế nên mới để lại một cái điện thoại, nhưng nếu kế hoạch ban đầu là để bọn họ dùng đèn pin đi hết thì sao lại chỉ cho có 20% thôi?
Cậu ngẩng đầu nhìn bốn phía, hướng dẫn bằng thuốc màu dạ quang nhìn rõ trong bóng tối, thì hy vọng sẽ hiện ra trong ánh sáng là cái gì?
"Liệu có chốt mở đèn không?"
Vương Nhất Bác giơ điện thoại chiếu lên tường, từ bên cạnh cánh cửa, từ trên xuống dưới không bỏ chỗ nào, cuối cùng cũng tìm thấy chốt mở điện ở cách cửa hai mét, sau khi ấn xuống, cả hành lang thoáng cái đèn đuốc sáng trưng.
Đợi đến khi mắt thích ứng hoàn toàn với ánh đèn, không khó để phát hiện ra trên tường có 6 con số rất lớn. Bọn họ cứ thế rời khỏi tầng 3.
Khoảng giữa tầng 2 với tầng 1 được sắp xếp thành nhà kho, cửa ra không có khoá mật mã mà là loại khoá sắt thường thấy, thế nên lần này cái cần tìm là chìa khoá.
Trong nhà kho có một ít vật liệu xây dựng, ví dụ như sơn, vôi, xi măng, ván gỗ. Cạnh tường có một cái bồn nước, bên dưới bồn nước giấu một cái tủ đông nhỏ.
Vương Nhất Bác tìm thấy chìa khoá trong cái tủ.
Chỉ tiếc là chìa khoá bị đông cứng trong một khối đá hình lập phương cạnh 10cm, các góc đều bị gia cố bằng sắt, thế nên bất kể dùng sức quăng thế nào khối đá cũng không bị tổn hại gì.
Cách duy nhất là hoà tan khối đá, lấy chìa khoá ra.
Tiêu Chiến bật nước trong bồn, chỉ có nước lạnh không có nước nóng, Vương Nhất Bác ném khối đá vào, hai người lặng yên đợi vài phút, gấp gáp không nổi, lại cảm giác khối đá không tan đi tí nào.
Đạo diễn lại bắt đầu thông báo: "Các thành viên chú ý, đã có hai vị khách mời thành công thoát khỏi mật thất, thời gian trò chơi còn lại 15 phút."
"Không kịp mất? Nước lạnh quá." Tiêu Chiến bối rối, cầm khối đá lên, "Anh tự ôm có khi còn nhanh hơn..."
Vương Nhất Bác đi đến ném khối đá vào bồn nước, "Có ngốc không thế? Lạnh ốm thì làm sao giờ?"
"Còn một cửa nữa thôi." Tiêu Chiến dậm chân, "Thua ở đây anh cũng không cam lòng..."
"Thế cũng không thể tự làm mình bị thương được." Vương Nhất Bác lại nhìn quanh phòng lần nữa, suy tư nói: "Chúng ta vẫn phải cân nhắc vấn đề từ góc độ của người thiết kế thôi, nếu căn phòng này chỉ có bồn nước với tủ đông cần dùng thì sao lại bày mấy thứ đồ không liên quan này? Chúng được đặt ở đây nhất định là có lý do."
"Có lý do gì chứ?" Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Cũng không thể lấy sơn làm đá tan được?"
Cậu thanh niên lại được anh gợi ý, "Anh có biết thứ nào ở đây là nước sôi được không? Em học hoá không giỏi đâu, dựa vào Tiêu lão sư đấy."
Tiêu Chiến nghe vậy, ngồi xổm xuống nghiên cứu mấy túi đóng gói vật liệu, "Anh cũng không nhớ lắm, nhưng mà chắc sẽ không có cái tổ tiết mục nào trông đợi khách mời giỏi hoá chứ, phải có nhắc nhở mới đúng."
Cuối cùng anh phát hiện phần cuối cùng trên túi vôi sống: Không được ăn, nếu vô tình vào miệng, lập tức đi gặp bác sĩ (nhớ không được uống nước).
Tiêu Chiến tin chắc là nó, theo nguyên tắc an toàn trên hết, ban đầu bọn họ chỉ múc một muỗng vôi sống quăng vào bồn nước, mặt nước lập tức bốc hơi lên, cũng dần dần sôi. Anh bị Vương Nhất Bác kéo ra xa, đợi bốn năm phút, phản ứng mới hoàn toàn kết thúc. Đến chỗ bồn nước, hơi nước vẫn toả lên, nhưng khối đá bên trong đã nhỏ đi một vòng.
Nước dần giảm nhiệt, khối đá cũng tan nhanh hơn, không tới mười phút, chìa khoá đã chìm vào đáy nước. Tiêu Chiến hoan hỉ tưng bừng chuẩn bị lấy, lại bị cậu thanh niên vỗ vào tay một cái, "Nước còn nóng mà!"
Vương Nhất Bác bật thêm nước lạnh vào trung hoà độ ấm, xong mới thò tay vào lấy chìa khoá ra đưa cho anh, còn không quên cằn nhằn: "Thế mà bảo không quen đi show tống nghệ, em thấy anh chơi hăng nhất rồi đấy."
Tiêu Chiến cười tủm tỉm nhận lấy, lập tức mở cửa phòng ra, bọn họ là người thứ 3 và thứ 4 thoát khỏi mật thất, lần lượt giành được quỹ 2 vạn tệ và 1 vạn 5 ngàn tệ.
Trước bọn họ là Điền Thuần và Phó Thục Trinh, hai cô gái thống nhất lựa chọn từ bỏ rương kho báu, toàn lực tranh đoạt thứ tự giành tiền thưởng. Mà người đồng chí Hạ Thương Vũ, bộ đội đặc chủng bị mọi người đề cao nhất lại phải đến lúc cuối cùng đếm ngược mới ra ngoài được.
"Rốt cuộc là ai thiết kế cái trạm kiểm soát trò chơi thế à? Sao lại bắt tôi đọc số pi!" Hạ lão sư mặt mày xám xịt tố khổ: "Mỗi lần chỉ cho có 30 giây để nhớ, sau đó bắt tôi đọc những 20 số! Đạo diễn ông nói thật đi, có phải ông chuyển từ tổ tiết mục show 'Ai thông minh nhất' sang đây không?"
Đạo diễn cười giải thích: "Ba đường ra đều là kiểu trò chơi trí tuệ, vốn mong mọi người phải động não một chút mà."
Điền Thuần cười ha hả, "Hạ lão sư nhìn Sudoku của chúng tôi đi rồi hẵng nói."
Tiêu Chiến cũng cười, "Hạ lão sư nhìn cái trò hoa dung đạo của chúng tôi thì còn nói nữa."
Hạ Thương Vũ: "..."
Điền Thuần đắc ý nói: "Cũng may có Thục Trinh giúp tôi, mười phút đã giải xong rồi."
1
Tiêu Chiến cũng đắc ý nói: "Cũng may có Vương Nhất Bác giúp tôi, năm phút đã vượt trò hoa dung đạo rồi."
Hạ Thương Vũ: "..."
Điền Thuần ôm Phó Thục Trinh hôn lên mặt người ta một cái, "Cảm ơn tình yêu!"
Tiêu Chiến cứng đờ hai giây, mấy tờ giấy kho báu ba vạn ra giơ cao lên, "Chúng tôi có tiền thưởng!"
Vương Nhất Bác: ???
11
Tổ tiết mục lấy danh nghĩa của các vị khách mời chia quỹ cho bà con, đoàn người viên mãn kết thúc hành trình hai ngày một đêm, rời khỏi Quý Châu. Trên đường đến sân bay, Tiêu Chiến tựa lưng vào ghế ngủ mất, dáng vẻ sườn mặt hoàn hảo hợp với dãy núi và trời xanh mây trắng bên ngoài, giống như một bức hoạ yên tĩnh thanh nhã, lại giống như khung cảnh sẽ xuất hiện trong phim, gió thổi mây bay đi, hôn lên chóp mũi và trán của người trong hình, tất cả đều dịu dàng đến không thể tưởng tượng nổi.
Vương Nhất Bác chụp một bức ảnh ghi lại khung cảnh ấy, rồi lại chụp một bức phong cảnh khác đăng lên weibo, ghi cap: Đẹp thật.
Lúc chụp ảnh cậu không kéo cửa sổ ra, gió hơn lớn, sợ làm Tiêu Chiến bị lạnh, hơn nữa cũng có một chút tư tâm, chút xíu tư tâm cũng không giấu được đám fan đeo scope 8x ấy. Các cô chỉ cần chỉnh sáng và tỷ lệ một chút thôi đã phát hiện được bóng dáng Tiêu Chiến và cậu trên cửa trông còn thân mật hơn thực tế.
[Bốn điều vui của cuộc đời: Ruộng cạn thì trời mưa, mơ màng đi thi mà vẫn đỗ, động phòng he he he he rồi trời sáng, vợ dựa lên người tôi ngủ mất]
[Bé nói rõ ràng cho mami đi, rốt cuộc là ai đẹp quá cơ?]
[Ca ca, thích anh! Khi nào thì đăng ảnh selfie riêng đây?]
[Cược 83 cân chanh dây, Vương Nhất Bác chụp hai bức, trong đó có một bức là Tán đã ngủ, nhưng cậu ta chỉ cho chúng ta xem cái bức phong cảnh này thôi!]
4
[Đã hiểu, chúng ta chỉ xứng đáng được nhìn bóng Tiêu lão sư trên mặt kính (mỉm cười)]
...
[Vương Nhất Bác tiên sinh, chào anh! Tôi là fanboy của Tiêu Chiến ca ca, có thể xin anh bảo anh ấy up ảnh selfie không? Cảm ơn!]
3
_________
Tác giả: Góc phổ cập hoá học: Cơm tự sôi lẩu tự sôi bình thường mọi người ăn chính là dựa trên việc vôi sống đổ vào nước làm nóng thức ăn, lúc tôi tra baidu phát hiện ra có một số trường hợp không cẩn thận cũng rất dễ làm bỏng tay, còn có người làm vỡ cả bàn kính. Thế nên nhắc nhở mọi người chú ý an toàn, hơn nữa nhất định phải đổ nước lạnh, đừng đổ nước ấm nhé!!!
4
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...