Mai Mắn Ba Đời

BGM: Romantic Soul - Jhameel

9. Phi lễ chớ nhìn

Tổ tiết mục vẫn chưa đặt hạn chế thời gian cho nhiệm vụ, dù gì thì bản chất cũng không phải là thi đấu, cho nên năm vị khách mời đều dùng thời gian dài ngắn khác nhau, thành công giúp những người được chỉ định bán hết hoa quả.

Buổi tối, mọi người ở nhà trúc của dân tộc Thổ Gia ăn thử mỹ thực địa phương. Vương Nhất Bác không thích ăn đồ ngọt nhưng cũng ngoài ý muốn cảm thấy bánh gạo nếp rất ngon, mấy cô gái Thổ Gia phụ trách việc tiếp đãi bọn họ giới thiệu nói, bánh gạo nếp tròn tượng trưng cho ý nghĩa đoàn tụ viên mãn, thế nên ngày lễ ngày tết người dân bản xứ sẽ đều ăn món này.

Vương Nhất Bác cầm một miếng đưa cho Tiêu Chiến, "Anh ăn thử đi."

"Có dính răng không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không đâu, ngon lắm."

Tiêu Chiến nhận lấy, cậu lại cầm thêm một miếng nữa lên.

"Đừng ăn nhiều quá, cái này là gạo nếp đó." Tiêu Chiến thấp giọng dặn dò: "Buổi tối ăn nhiều khó tiêu, dạ dày không thoải mái đâu."

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, liền bỏ xuống, ngược lại hỏi đạo diễn: "Có thể đóng gói không?"

"Tổ tiết mục trả tiền, ở trên bàn thì đều được."

Vương Nhất Bác tìm các cô gái xin mấy tờ giấy dầu, nghiêm túc bọc mấy miếng bánh còn lại trên bàn vào.

Tiêu Chiến không khỏi cười nói: "Mang hết đi à? Không chia một ít cho mọi người sao?"

"Không cần không cần không cần!" Điền Thuần liều mạng xua tay, "Ngụ ý tốt như thế, không phù hợp với cún độc thân như chúng tôi."
2

Vương Nhất Bác cúi đầu ăn cơm, cậu cảm giác được Tiêu Chiến đang nhìn mình, nhưng hai người không ai nói gì.

Hạ Thương Vũ nâng bát rượu gạo lên, "Tôi cảm thấy chúng ta nên mượn cơ hội này để chúc mừng hai vị một chút. Tôi và Tiêu Chiến từng hợp tác, thật sự là một đứa nhỏ cực kỳ tốt, khi đó còn diễn vai phụ, trong phim không có mấy lời thoại, nhưng không hề làm ảnh hưởng đến mọi người, nghiêm túc hơn cả vai chính. Trên tập kịch bản viết đầy chữ, cậu ấy chính là kiểu diễn viên sẽ phân tích từng câu chữ, từng ngọn nguồn hành động. Thế nên Tiêu Chiến đạt được thành tích hôm nay, tôi không hề thấy bất ngờ. Còn Nhất Bác thì là lần đầu tiên gặp, nhưng cũng không giống với kiểu minh tinh thần tượng mà tôi nghĩ. Lúc mới đầu tôi còn nghĩ hai cậu nhìn qua cách xa tám dặm, chẳng hiểu sao lại ở bên nhau được, nhưng giờ thì hơi hơi hiểu rồi, thật sự xứng đôi, bất kể là bên trong hay bên ngoài."
1

Điền Thuần vui cười nói: "Hạ lão sư bắt đầu đu cp rồi."

"Tôi chỉ đu cp đã được Cục dân chính chứng nhận thôi nhé." Hạ Thương Vũ nói: "Thế nên chúng ta cạn một chén nhỉ?"

Mọi người xôn xao nâng bát gốm lên, "Chúc mừng hai vị lão sư! Hạnh phút mỹ mãn, ngọt ngào vui vẻ!"
2

Tuy là rượu gạo không nặng lắm, nhưng dù gì cũng có độ cồn, Vương Nhất Bác cảm thấy từ mặt xuống cổ, thậm chí trước ngực sau lưng đều nóng lên. Lời chúc phúc của mọi người đương nhiên đều là thật lòng, nhưng quan hệ hôn nhân của cậu và Tiêu Chiến là giả, thế nên rõ ràng cậu phải thấy chột dạ xấu hổ mới đúng, nhưng cậu lại có một loại ảo giác ngọt ngào, như thể mọi người nói không hề sai, như thể giữa cậu và Tiêu Chiến thật sự không tồn tại bản hợp đồng ấy, như thể không có lừa gạt, không có diễn trò, không có kế sách tạm thời gì hết, tất cả vốn dĩ phải như thế.

Cậu phát hiện ra ánh hồng trên mặt Tiêu Chiến, có lẽ là do hơi rượu, Tiêu Chiến đang cười cảm ơn mọi người, biểu cảm hơi bất đắc dĩ, lại dường như chỉ là ngượng ngùng.


Điền Thuần tinh mắt, chú ý đến bàn tay trống không của bọn họ, nghi hoặc nói: "Ủa, các anh không đeo nhẫn à?"

Trong lòng Vương Nhất Bác nhảy dựng lên, nhận ánh mắt tương tự của Tiêu Chiến, hai người đồng thời quay mặt đi.

Không xong rồi! Quên mua nhẫn!

"Sợ quay show không tiện nên tháo ra rồi." Tiêu Chiến cười ha ha.

Ăn cơm chiều xong, mọi người dùng oẳn tù tì để quyết định ai sẽ rửa bát --- Vương Nhất Bác và Phó Thục Trinh.

Dù gì cũng là con gái, Vương Nhất Bác cũng không tiện bắt người ta làm gì, tự mình lấy phần rửa, chỉ nhờ Phó Thục Trinh giúp xếp bát vào tủ.

Rửa được một nửa, Điền Thuần chạy vào nói chuyện phiếm với họ, "Hai chiến sĩ thi đua ngoài kia đang ngồi nghiên cứu kịch bản thật kìa." Điền Thuần vừa nghịch bím tóc của Phó Thục Trinh vừa hỏi: "Tiêu lão sư ở nhà có phải cũng thường đối diễn với anh không?"

Vương Nhất Bác hàm hồ đáp.

Điền Thuần cười xấu xa nói: "Cũng tập cả cảnh hôn đúng không?"

Vương Nhất Bác cạn lời nửa giây, đột nhiên phản ứng lại, "Anh ấy có cảnh hôn?"

"Đâu chỉ có cảnh hôn đâu, còn có cả cảnh giường chiếu nhé!"
5

Phó Thục Trinh kinh ngạc: "Có qua được kiểm duyệt không vậy?"

"Đấy thì không phải chuyện diễn viên cần lo rồi." Điền Thuần thấy Vương Nhất Bác không có phản ứng quá lớn, lại thấy không có camera đi theo, thêm mắm thêm muối nói với Phó Thục Trinh: "Cái bộ đóng lính cứu hoả của Hạ lão sư năm ngoái cũng có lộ thịt đấy, ui cơ ngực, ở cấp độ mà mấy chị thấy thì điên luôn. Nhất định anh ấy diễn cảnh giường chiếu cũng đẹp, hormone bạo luôn! Nhất Bác cậu sẽ không để bụng chứ? Mọi người đều là diễn viên mà, tôi chỉ nói đến nhân vật, chứ người thật thì tôi vẫn đứng phe cậu với Tiêu lão sư nhé."

Vương Nhất Bác cười cười, "Đương nhiên là không."

"Phải rồi, dù gì cậu cũng diễn siêu nhiều cảnh hôn, nếu mà phải so ra thì Tiêu lão sư mới là người nên ghen ấy!"

Tiêu lão sư đã xem đoạn cut cảnh tình cảm của cậu rồi, không ghen đâu, nói không chừng còn lấy mấy điểm quan trọng trong cảnh hôn ra để thảo luận chuyên nghiệp với cậu ấy chứ.

Vương Nhất Bác dùng nước lạnh rửa mặt, cưỡng ép chính mình nhanh chóng tỉnh táo, thoát khỏi trạng thái hơi say.

Không có gì là vốn nên như thế, không có ảo giác ngọt ngào. Chỉ có lừa gạt, chỉ có diễn trò, chỉ có kế sách tạm thời thôi.

Đợi ba người họ rời khỏi phòng bếp, đạo diễn liền đi đến chia phòng. Nhà trúc ba tầng, mỗi tầng có một phòng ngủ. Người ban ngày hoàn thành việc chụp ảnh xong đầu tiên là Tiêu Chiến, thế nên quyền quyết định là của anh.

"Lần ba chắc là an toàn nhất, ít sâu nhất, nhường cho hai cô gái ở đi."

Điền Thuần chắp tay trước ngực: "Cảm ơn thiên sứ Tiêu lão sư!!"


Tiêu Chiến lại hỏi Hạ Thương Vũ: "Hạ lão sư có sợ sâu không?"

"Xem thường ai thế! Lúc trước ở trong quân đội tôi từng ngủ ngoài trời rồi mà, còn chẳng có lều, ngủ ngay trong bụi cỏ ấy." Hạ Thương Vũ xua xua tay, nói: "Lầu một để tôi ở đi, giúp mọi người thu hút côn trùng."

Tiêu Chiến đối diện với ống kính like cho tiền bối: "Năng lực bạn trai của Hạ lão sư max luôn!"
3

Phân phòng xong, cũng không còn sớm nữa, mọi người chia nhau về rửa mặt nghỉ ngơi.

Đạo diễn nói camera trong phòng bọn họ chỉ quay không ghi âm, nên không muốn bị quay thì có thể lấy quần áo che đi.

Vì thế việc đầu tiên Tiêu Chiến làm sau khi vào phòng là lấy một cái tất sạch ra che camera.

Vương Nhất Bác: "..."

"Phi lễ chớ nhìn." Tiêu Chiến giải thích nói.

"Anh muốn làm việc gì mà phải phi lễ chớ nhìn à?"

Tiêu Chiến như làm phép, móc một cái lọ dầu không biết tên trong túi ra, cười dữ tợn nói: "Cởi quần ra."

Vương Nhất Bác sắc mặt tái đi: "Anh muốn làm gì?"

"Xoè mông ra đây!"
8

Cậu đột nhiên cảm thấy chắc Tiêu Chiến đi diễn vai biến thái thì cũng sẽ dễ như trở bàn tay.
1

"Tiêu lão sư bình tĩnh một chút, đừng manh động thế, bỏ dầu hoa hồng xuống trước đi."

Tiêu Chiến không nhịn được nữa, cười lên, "Anh chỉ muốn bôi thuốc cho em thôi mà, mông em vẫn ổn chứ ha ha ha ha!!"

Bị ép gợi lại ký ức thống khổ, sắc mặt Vương Nhất Bác xanh mét, "Không có việc gì."

"Mới lạ. Anh thấy em ngồi cũng ngồi không yên, nhất định là bị con ngỗng kia gặm tím luôn rồi?" Tiêu Chiến vẫy tay với cậu, dịu dàng nói: "Lại đây, anh bôi thuốc cho."

Cả gương mặt cậu như bừng cháy, quật cường nói: "Em tự bôi."

"Vậy được. Bôi xong thì nhớ rửa tay, cẩn thận đừng để dính vào mắt, cay lắm đấy." Tiêu Chiến đặt lọ dầu lên bàn, nói: "Anh đi rửa mặt trước, em cứ từ từ mà bôi nhé."


Bôi xong thì cũng đúng là không đau như trước, chỉ là hơi mát quá, quần Vương Nhất Bác mặc đi ngủ đã rộng, buổi tối lại lạnh, đi hai bước liền cảm thấy mông lạnh căm. Vương đại lưu lượng không thể không chui vào ổ chăn tìm kiếm ấm áp.

Cái giường này cũng kỳ cục thật, vốn đã không rộng mấy lại còn có một tấm gỗ dày ngăn ở giữa, hơn nữa dính liền với ván giường, không thể tháo bỏ được. Sau khi Vương Nhất Bác nằm xuống mới phát hiện ra, tuyệt vời, cậu đã hoàn toàn không nhìn thấy sườn bên kia vách ngăn nữa rồi.

Tựa như đặc biệt làm cho đôi phu phu giả là cậu với Tiêu Chiến vậy.

Tiêu Chiến cầm khăn bông và bàn chải điện quay về phòng, thuận miệng hỏi: "Nhẫn thì sao bây giờ?"

"Về rồi mua."

"Mua trên taobao đi, đến lúc về cũng vừa kịp nhận luôn."
2

"Mua nhẫn trên taobao?"

"Có vấn đề gì à? Cũng không cần mua loại tốt quá, tuỳ tiện mua kiểu đơn giản là được." Tiêu Chiến nói, "Dù sao cũng đeo cho người khác xem thôi."

Vương Nhất Bác lạnh lùng trả lời: "Em không muốn đeo một cái nhẫn bừa bãi rẻ tiền đầy trên phố."

"Ôi, xin lỗi, anh quên mất Vương lão sư là idol, trang sức cũng phải rất để tâm mới được." Tiêu Chiến cười nói, "Nếu thế thì em quyết định đi, mua xong rồi anh sẽ chuyển tiền cho em."

"Không cần."

"Rẻ thì thôi, nhưng mà anh cứ cảm thấy em sẽ mua loại rất đắt. Thế nên vẫn cứ AA thì hơn."

Vương Nhất Bác nằm trong ổ chăn giận dỗi, một giây trước còn muốn nhìn mông mình, một giây sau đến mua cái nhẫn cũng muốn AA, đúng là đàn ông, ha ha.
8

Tiêu Chiến đi đến chỗ công tắc, "Anh tắt nhé?"

"Đợi đã." Vương Nhất Bác xốc chăn ngồi dậy, "Em muốn uống nước chanh dây. Hôm nay lúc livestream anh đã bảo buối tối sẽ làm cho em mà."

"Bây giờ á?"

"Bây giờ."

"Bây giờ em mà uống thì kiểu gì đêm cũng phải đi vệ sinh, ảnh hưởng giấc ngủ đấy."

"Thế anh đừng quan tâm, cho dù có em cũng không bắt anh dẫn đường," Vương Nhất Bác bướng bỉnh nói, "Tóm lại là em muốn uống."

"Vậy anh xuống xem có chanh không nhé."

Tiêu Chiến mặc áo khoác lại, lúc đi còn bất đắc dĩ thở dài, nhưng vẻ mặt lại mang theo ý cười, thế nên nhìn qua rất có vẻ cưng chiều. Vương Nhất Bác ngồi đó ngơ ngác nghĩ, nếu lúc đó người kết hôn với anh không phải cậu, liệu Tiêu Chiến có thể nhập vai như thế không? Liệu có như quan tâm dịu dàng như thế, lại vô điều kiện mà để cậu muốn làm gì thì làm như thế không?

Mười phút sau, Tiêu Chiến bê cái ly quay về, "Có chanh dây, nhưng mà không có chanh, anh lấy tạm quýt, chắc là uống cũng ngon đấy."

Lại nói: "Không cẩn thận bị Hạ lão sư bắt gặp, anh ấy cũng muốn uống, nhưng mà anh không làm cho anh ấy."

"Vì sao?"


Tiêu Chiến xoa lông mày, nói: "Không đủ mật ong làm hai ly."
1

Chả trách lại ngọt thế. Vương Nhất Bác uống vô cùng hưởng thụ, nhưng cậu lại nhanh chóng nghĩ đến một chuyện khác, "Nghe nói bộ phim kia của các anh khá là mạnh bạo?"

"Sao em lại biết..."

Vương Nhất Bác dùng một phần tư tròng mắt nhìn sang đối phương, "Lộ đến mức nào thế?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn trời, "Nửa người trên."

"Mấy cảnh hôn thế?"

"Thì có ba thôi..."

Có ba thôi? Có ba thôi?? Có? Còn chê ít nữa à?
4

"Có chiếu được không thế? Trong nước còn chưa chia mức độ đâu." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Chỉ biết dạy hư mấy bạn nhỏ."
1

Tiêu Chiến cũng rất bất đắc dĩ, "Đây có phải cái anh quyết định được đâu..."

Có thể là mật ong khuấy không đều, càng uống càng chua, những ấm áp ngọt ngào lúc đầu đã không còn lại chút gì, Vương Nhất Bác nhăn mày uống hết chỗ còn lại, hỏi tiếp: "Lúc trước anh từng quay chưa? Cảnh hôn ấy."
1

Tiêu Chiến giúp cậu cất cốc đi, đáp lại: "Chưa, thế nên anh hơi lo, rất sợ phát huy không tốt."

"Em từng quay, quay rất nhiều lần, cực kỳ có kinh nghiệm." Vương Nhất Bác nói.
3

Tiêu Chiến lập tức ngẩn ra, ngẩn ngơ nhìn cậu, sắc hồng trên tai chậm rãi kéo ra cả gương mặt, "Thế... thế thì sao?"

"Thế nên," Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra nói, "Em có thể gửi cho anh bản edit cảnh hôn của em, giúp anh học tập tiến bộ."

Tiêu Chiến: "..."  (Anh nghĩ gì z hả anh Tiêu =))))))) )
2

Vương Nhất Bác ngựa quen đường cũ mà đăng nhập vào trạm nào đó, sau khi kéo Tiêu Chiến lên giường ngồi, khuỷu tay hai người vừa vặn có thể đặt lên cái vách ngăn kia, đầu dựa gần nhau, bắt đầu xem cái người cực kỳ đẹp trai trong màn hình từ nhẹ nhàng hôn đến nồng nhiệt cưỡng hôn các nữ chính khác nhau.
3

Độ dài video rất khiến người ta xúc động, hẳn mười ba phút, nhưng mà Tiêu Chiến mới xem ba phút đã bắt đầu ngáp.

"Buồn ngủ quá Vương lão sư, ngày mai xem tiếp được không?"
4

Không đợi cậu trả lời, con thỏ kia đã chui vào trong ổ chăn ngủ mất.

Vương Nhất Bác không thể không tắt video đi, tâm như tro tàn mà nghĩ: Thì ra, so với việc xem video cảnh hôn của cậu mà không ghen thì việc mới xem có một phần tư thời gian đã ngủ mất còn đáng buồn hơn...
4


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui