Mãi Mãi Yêu Nàng Vương Phi Của Ta
Như Yên thấy vậy liền đứng lên phủi phủi bụi đất trên quần áo rồi đưa mắt nhìn nam tử kia từ trên xuống dưới một lượt.
Lúc Như Yên ngẩng đầu lên thì nam tử kia trông thấy nhan sắc diễm lệ kia trong nhất thời không khỏi ngẩn người.
Như Yên đánh giá xong thì vội hành lễ
_Tham kiến vương gia
Vội thu về bộ dạng ban nãy_Khụ, khụ...miễn lễ
_Tạ vương gia
_Giọng hát của cô nương rất hay làm cho bản vương nhất thời tò mò nên đã làm mất nhã hứng của cô nương xin thứ lỗi
_Tiểu nữ không dám, là tiểu nữ không cẩn thận quan sát xung quanh, nhất thời phá tan yên tĩnh làm vương gia chê cười một phen rồi-Như Yên khom người nhận lỗi
_Là do ta muốn ngắm phong cảnh xung quanh nên mới phi thân lên cao với lại bị mấy cành hoa này che khuất cô nương không thấy cũng bình thường thôi mà!
_Tạ vương gia không trách tội
_Cô nương mới nhìn đã biết thân phận của ta xem ra nhãn quan rất tốt
_Thật không dám múa rìu qua mắt thợ chỉ là tiểu nữ đã từng xem qua một cuốn sách viết về chất liệu y phục theo từng quan phẩm, cấp bậc, địa vị...nên nhìn y phục trên người vương gia và ngọc bội đeo bên trái nhận thấy là đồ vật thuộc hoàng thất mà y phục Hoàng Thượng mặc là Long Bào, y phục của thái giám, thị vệ lại khác nên mới mạo muội đoán ngài là vương gia
_Xem ra cô nương không những xinh đẹp mà lại còn tài trí không biết cô nương tên gì là con cái nhà ai?
_Tiểu nữ họ Liễu tên Như Yên, cha là Liễu Thượng Thư, Liễu Xích Lâm
_Thì ra là con gái của Liễu đại nhân
Hai người đang trò chuyện thì có một nô tài chạy đến
_Tham kiến Tam vương gia
Nghe thế Như Yên mới biết đây là Tam vương gia một trong những nhân vật chính của yến hội hôm nay. Nhìn tên nô tài kia một bên kiếm, trong là người có võ công nghĩ rằng chắc đây là hộ vệ bên cạnh Tam vương gia
_Miễn lễ có chuyện gì
_Vương gia yến hội sắp bắt đầu rồi mong vương gia sớm thay lễ phục
_Ta biết rồi-Tam vương gia quay người nói với Như Yên_Liễu tiểu thư ta có việc bận rồi ta đi trước
Như Yên cười nói_Cung tiễn Tam vương gia
Nhìn bóng dáng rời đi, Y Y bên cạnh liền nói với Như Yên
_Tiểu thư Tam vương gia này thật khôi ngô tuấn tú à!
Như Yên đẩy trán Y Y cười nói
_Em cũng là một người háo sắc đấy
Bỗng phía xa có tiếng hô tới
_Hoàng tử người mau trèo xuống đi trên đó nguy hiểm lắm, hoàng tử chúng nô tài xin người mà...hoàng tử...
Từ trên cây vọng xuống một tiếng nói của một người, nghe qua là giọng của một nam hài tử nhưng vô cùng chững chạc
_Ta biết rồi ta xuống liền các ngươi phiền phức quá-Rồi từ trên cây cao từ từ trèo xuống nhưng không may lại...trượt chân rơi xuống
Cung nữ, thái giám xung quanh hoảng hốt la lên thất thanh
_Hoàng tử, hoàng tử...............
Như Yên thấy vậy theo phản xạ tiến nhanh lên phía trước đỡ lấy hoàng tử rơi từ trên cây xuống ôm vào lòng
Như Yên cuống xuống nhìn khuôn mặt của vị hoàng tử này tuy còn nhỏ nhưng lại có nét đẹp trời phú, đồng lúc đó vị hoàng tử cũng ngẩng mặt lên nhìn Như Yên thì
"Tỷ tỷ này thật xinh đẹp!"
Hoàng tử tên: Tô Khiết Ban ; tuổi: 12
Khiết Ban thấy mình đang được Như Yên ôm lại nghĩ mình đường đường là nam tử hán đại trượng phu lại được một tiểu thư cứu liền mặt đỏ nhảy xuống
_Cảm tạ ơn cứu mạng của tiểu thư không biết tiểu thư tên gì?
_Tiểu nữ tên Liễu Như Yên
_À
Đám thái giám, cung nữ chạy đến
_Hoàng tử sắp đến giờ rồi xin người trở về thay y phục
_Được rồi ta biết rồi...vậy bản hoàng tử xin cáo từ trước
_Cung tiễn hoàng tử
Người đi khuất dần trong lòng Như Yên liền nghĩ
"Ngày gì mà ai cũng xin name của mình hết vậy nhỉ?"
Bỗng có một bàn tay ở phía sau che mắt Như Yên nhưng Như Yên chỉ mỉm cười quay lại nói
_Lại nghịch nữa rồi Uyển Nhi
Trúc Uyển cười nói
_Không nghịch một chút chọc tỷ tỷ mới lạ, ta đi tìm tỷ tỷ từ nãy giờ
_Ừ Ừ
Đang nói chuyện vui vẻ lại có một giọng nói truyền tới
_Không ngờ tỷ tỷ cũng có nhã hứng đi dạo ngự hoa viên
_Không phải Nhị muội cùng các vị tiểu thư phía sau cũng thật cao hứng sao?
Mấy vị tiểu thư con nhà quyền quý thấy y phục của Như Yên đẹp mắt lại đặc biệt liền tiến tới hỏi thử
_Không biết Đại tiểu thư may y phục ở đâu mà kiểu dáng lại đặc biệt như vậy?
_là chính tay ta may
_Đại tiểu thư thật khéo tay ta cũng muốn có một bộ y phục đẹp mắt kiểu dáng lại đăc biệt như tiểu thư nhưng vấn đề là ngoài hoàng cung thì ở ngoài không có mấy người tài hoa
Như Yên cười nhẹ vì kế hoạch thú hút khách hàng của mình đã thành công
_Sau này ta sẽ thiết kế kiểu trang phục cho cửa tiệm Nhất Hà nếu các vị tiểu thư có hứng thú thì mời tới thăm
_Thật sao?
_Đại tiểu thư thật có tài hoa
_Ta nhất định sẽ qua ủng hộ
_Phải đó phải đó
Thất Thất đứng nhìn thấy mọi người xung quanh bao vây Như Yên mà xiết xao khen ngợi bàn tán thì sinh lòng ghen tức
Nhin xuống đất thì thấy một chút bùn nhìn từ xa lại thấy Tứ vương gia một thân y phục xanh nước đậm tiêu xoái bước đến bèn nghĩ ra một kế bèn co chân lên đá đống bùn đó lên y phục của Như Yên rồi lại giả vờ vô ý
_Tỷ tỷ muội muội xin lỗi, muội không cố ý, muội xin lỗi-Thất Thất rút khăn tay cuối xuống lau chỗ bẩn cho Như Yên, ánh mắt lướt qua phía hồ nước bên cạnh bèn cười gian
Như Yên cuối xuống đỡ Thất Thất_Khống sao đâu chỉ là bẩn chút thôi muội đứng dậy đi
Bắt lấy thời cơ Như Yên đưa tay xuống dỡ mình Thất Thất liền hướng về phía hồ lao xuống nhưng Như Yên cũng không phải ngốc biết đây là kế hoạch của Nhị muội nhằm hãm hại mình để mọi người nói Liễu đại tiểu thư nhỏ nhen vì một vết bẩn liền đẩy muội muội mình xuống nước liền theo Thất Thất hướng về phía hồ nhảy theo
"Đùmmmmmmm..."
_Tiểu thư, Nhị tiểu thư có ai không cứu với...cứu với
Tứ vương gia thấy tình cảnh phía trước như thể liền tiến nhanh về phía hồ cùng thuộc hạ nhảy xuống cứu người
Trong lúc Như Yên đang dưới nước trong long dâng lên một nỗi hối hận không nhỏ
"Chết rồi chết rồi thân thể này không nổi được biêt bơi cũng vô dụng làm sao đây có ai không cứu với cứu với...cứu với"
khuôn mặt của Tứ vương gia trong mắt Như Yên ngày càng rõ, vương gia vòng tay qua ôm lấy eo của Như Yên rồi từ từ bơi lên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...