Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng
__________________________________________
Cả bar im bặt.
Ả ta quay lại nhìn tụi đàn em của ả và quát lên.
- Tụi bây bị gì vậy? Lên xử thằng đó cho tao.
Cả đám đàn em ả cuối đầu xuống, 1 tên trong đám lí nhí.
- Đó...là...là...H...Hạo...Thiên...đó...chị...hị
- Hạo Thiên là thằng nhãi nào.
Hắn đứng dậy loạng choạng tiến đến chỗ ả ta. Trên người hắn tỏa ra sợ chết chóc khiến người khác rùng mình.
Hắn đứng cạnh ả nâng cằm ả lên và nói.
- Cô biết bar này của ai không? - Hắn nhìn ả bằng ánh mắt chết chóc.
- Của Bang The Win quản lí. - ả ta hơi rùng mình.
- Vậy biết ai đứng đầu The Win không? - Hắn bóp cằm của ả khiến cho ả ta đau nhức tưởng chừng như xương hàm của ả vỡ vụn ra.
- Tôi...tôi... không biết. - Ả hơi run sợ.
- Đứng đầu The Win chính là Hà Hạo Thiên này đây. - Hắn nói mắt lóe lên 1 tia chết chóc. Nói rồi hắn đưa tay ra sau túi quần lấy khẩu súng ngắn
ra.
A ta nghe hắn nói tay chân rụng rời.
Ả cất giọng định nói.
- Tôi...
*Pằng*
Ả ta trợn mắt lên nhìn hắn và từ từ cuối xuống. Lồng ngực của ả bị 1 viên kẹo đồng khoét sâu vào. Máu ứa ra, ả ta khụy xuống chết ngay lập tức.
Cả bar đứng hình. Không ai dám hó hé gì. Ai cũng phải run sợ trước hắn.
- Thái Duy. - Hắn hét lên.
Thái Duy từ trong đám đông hớt hải chạy ra.
- Dạ! Đại ca.
- Mày dọn dẹp cho sạch sẽ đi. Rồi chuẩn bị cho tao phòng V.I.P 1
- Nhưng mà đại ca. Phòng V.I.P 1 có người ở đó rồi.
- Đuổi ra.
- Dạ.
Thái Duy dặn dò mấy tên đàn em dọn dẹp chỗ đó. Thái Duy thì đi vào phòng V.I.P 1 để sắp xếp cho hắn.
Trong phòng V.I.P 1 toàn là mấy tên choi choi, tập tành làm dân chơi, không sợ ai cũng không ai sợ chúng.
Bọn chúng bước ra với vẻ bất mãn. Thấy hắn thì bọn chúng nhìn chằm chằm rồi nhanh chóng ra khỏi bar.
Hắn vào phòng V.I.P 1 ngồi 1 mình. Hắn khui thêm 1 chai rượu và nốc cạn.
________________________________________________
6 người tụi của Hy giờ đang đứng trong phòng khách nhà nó. Hy định hỏi mấy người làm trong nhà về nó thì 1 âm thanh vang lên.
*Choang*
Và tiếp sau đó là vô số tiếng đỗ vỡ.
Cả bọn hoảng hồn phi thẳng lên phòng nó. Thế Huy gõ cửa rồi đến đập cửa cũng không thấy động tĩnh gì.
Cuối cùng Thế Huy đạp cửa để vào.
*Rầm*
Cánh cửa đổ sập xuống. cả 6 người bước vào. Đập vào mắt cả 6 là nó đang ngồi ở 1 góc tường khóc ngây dại. Phía đối diện nó là cái tivi màn hình
phẳng 100 inch đã vỡ tan tành cùng với chai rượu.
Hy thấy nó vậy vội vàng chạy vào.
- Băng! Hạ Băng sao mày thành ra nông nỗi này.
- Hay là đưa Hạ Băng đến nhà anh Huy đi, ở đó ah Huy có bac sĩ riêng sẽ tốt cho nó hơn. - Chio nói.
- Được đấy. - Thế Huy.
Thế Huy bế xốc nó ra xe và phóng thẳng xe về nhà mình. Nhà Thế Huy được xây theo kiến trúc châu Âu rất tráng lệ, khuôn viên nhà Thế Huy rất rộng.
Thế Huy bế nó lên phòng, 5 người còn lại cũng chạy theo lên. Lúc lên
Vĩnh Kỳ không quên dặn người làm là gọi bác sĩ đến.
10p sau.
- Bác sĩ. Cô ấy có sau không - Trung Hiếu.
- Cô ấy không sau nhưng đừng để cô ấy uống rượu và bị kích động nữa.
- Cảm ơn, ông có thể về. - Thế Huy
Jen, Chio và Hy ngồi bên cạnh giường của nó mà thở dài.
- Tội nghiệp Băng quá. - Jen nói.
- Chắc em ấy sock lắm. - Trung Hiếu
- Haizz... - Chio thở dài.
"Còn hát còn múa còn ca...hút cần và hút shisha... còn bay còn chưa tỉnh[đêm tàn]"
Chuông điện thoại Trung Hiếu lại vang lên.
- Alo.
"Đến khu đường vắng ở đường yy giúp tao, tao gặp chút rắc rối nên không thể cử động và lái xe được"
- Hả? Mày bị làm sao?
"tút...tút...tút..."
- Alo.. alo
_________________________THE END______________________
P.s: Cha Hạo Thiên bị cái gì rồi trời, lo quá.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...