Edit: An Ju
Beta: Ngư bà bà
Ngày xuân ấm áp, sân vườn xanh biếc, nước trong lăn tăn.
Tại một dinh thự phú quý, trong sân nhỏ bày biện một cái ao tao nhã, trong ao kia vốn có một con ngỗng trắng nhỏ, nhưng bây giờ… Ngỗng trắng nhỏ đang bị một tiểu nam hài mặc hoa phục tơ tằm đè trên cỏ mà trêu đùa.
Đương nhiên bạn ngỗng trắng cũng không phải dễ bị bắt nạt, lập tức triển khai công kích đối với cái người cao sấp xỉ mình đang chặn đường trước mắt này.
Chỉ thấy tiểu nam hài hoa phục kêu “Ui da!” mấy tiếng, ngón tay nhỏ mập của đứa bé bị ngỗng mổ cho vài cái, đau đến nỗi làm hắn ứa ra nước mắt, nhưng cũng không tránh đường.
“Hì hì!” Một tiếng cười khẽ truyền tới từ sau chiếc cổng vòm trăng tròn.
Tiểu nam hài hoa phục nghe thấy được, mặt đỏ bừng xoay người, tức giận nói: “Ai trốn ở đấy? Mau lăn ra đây cho bổn thiếu!”
Một tiểu nam hài khác ước chừng bảy tám tuổi chậm rãi đi ra từ sau bức tường, mặt mang ý cười, nhìn tiểu nam hài như một con mèo nhỏ bị vặt lông.
Tiểu nam hài hoa phục nhìn chòng chọc khuôn mặt tươi cười của nam hài kia, nhìn thấy đối phương mặc áo quần vải gai thô, cho rằng là con của người hầu nào đó, liền khẽ nâng chiếc cằm nhỏ, vênh mặt hất hàm sai khiến.
“Ngươi, bắt con ngỗng kia lại cho bổn thiếu!”
Khoảng cách giữa hai tiểu nam hài cũng chỉ có ba bước, nam hài với khuôn mặt tươi cười chắc chắn là đã nghe thấy cái mệnh lệnh cao cao tại thượng kia, nhưng lại không bước tiếp nữa.
Miệng hắn cười nhếch mép, nói: “Ngay cả con ngỗng trắng nhỏ cũng không đánh được à?”
“Ngươi! Dám bất kính với bản thiếu!” Cánh tay nhỏ của tiểu nam hài hoa phục run rẩy chỉ vào đứa con của người hầu đang đứng trước mắt này, có lẽ đang cực kỳ cáu giận.
Cho tới bây giờ tất cả mọi người đều phục tùng, thuận theo Chung Nghị hắn, không dám làm trái dù chỉ một ít, bởi vì hắn là trường tôn* của Chung gia giàu nhất Giang Nam, được thương yêu, được cưng chiều như tiểu tổ tông*.
*trường tôn: cháu đích tôn
*tiểu tổ tông: cách gọi một người được cung phụng như tổ tông khi chưa đến tuổi làm ông tổ (aka: ông tổ nhỏ, ông trời nhỏ).
“Mặc kệ ngươi!” Hoàng Phủ Lãng liếc mắt, xoay người rời đi.
“Đứng lại! Bổn thiếu kêu ngươi đứng lại!”
Phía sau là giọng trẻ con bén nhọn gào lên giận dữ, Hoàng Phủ Lãng chỉ cho đó là gió thoảng bên tai, cứ thế bước đi, đột nhiên có một lực đánh tới, thân thể ấm áp mềm mại của trẻ con nhào lên người hắn, Hoàng Phủ Lãng dùng lực chân, cứng rắn chặn đứng thế tới, xoay người lại, đẩy tiểu nam hài hoa phục nghịch ngợm, ngang ngược kia ra.
Không ngờ tiểu nam hài hoa phục mở lớn đôi mắt to đo đỏ, vẻ mặt phẫn nộ hung ác lại nhào tới, Hoàng Phủ Lãng có chút bực mình.
Tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé này căn bản không phải đối thủ với người luyện võ từ nhỏ như hắn, đánh nhau cũng chả có ý nghĩa gì.
Chỉ thấy Hoàng Phủ Lãng một phát bắt được hai tay, lại gạt chân một cái, tiểu thiếu gia hoa phục đã bị hắn chặn lại tay chân nhỏ nhắn non mịn, nằm ngửa trên cỏ.
“Ngươi đánh không lại ta!” Hoàng Phủ Lãng nhìn tiểu thiếu gia cáu giận hung dữ dưới thân, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười khiến người tức giận.
“Ngươi cái thứ tiện nô*! Dám ức hiếp ta! Cha ta sẽ không tha cho ngươi!”
*tiện nô: nô lệ đê tiện
“Ồ? Cha ngươi?”
“Ta phải kêu cha ta giết ngươi! Giết cả nhà ngươi!” Tiểu thiếu gia hoa phục dùng lực giãy dụa, lại chỉ là hành động phí sức.
Trong mắt Hoàng Phủ Lãng lóe lên sự nghiêm túc, lại nhếch miệng cười, nhẹ nhàng tiến gần, nói: “Ngươi thực ầm ĩ, miệng cũng rất hư.”.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...