Một lần nữa, eo của Bạch Tử Lệ lại đau, Bạch Tử Lệ hối hận rồi, hối hận thật rồi, lần sau không nghịch dại như vậy nữa.
Bây giờ cả eo cực kì đau nhức, không thể di chuyển được.
Còn Mạc Chi Dương thì thỏa mãn mỉm cười, trong lòng như nở hoa bên trong, cả cơ thể như được nạp đầy nặng lương, tràn đầy sức sống.
Bạch Tử Lệ nhìn người bên cạnh vui vẻ như vậy còn mình thì đau nhức vô cùng liền không chịu nổi mà véo mạnh ở phần ngực Mạc Chi Dương khiến Mạc Chi Dương đau đớn kêu lên, nhưng lập tức hiểu ra vấn đề, liền lùi dịch vào sát người Bạch Tử Lệ xoa nhẹ ở eo, miệng liên tục nói lời ngon ngọt mong Bạch Tử Lệ bớt giận hơn.
Ai bảo Bạch Tử Lệ quá quyến rũ làm gì, làm cho Mạc Chi Dương chết mê chết mệt, đẹp ở cả bên trong lần bên ngoài, bên ngoài với một vẻ đẹp ôn nhu, nhã nhặn còn bên trong thì nóng bỏng và vô cùng nồng cháy.
Tất cả đều hội tụ lại làm cho Mạc Chi Dương không thể không yêu được cái con người này, mỗi tội là làm hơi quá nên mỗi khi làm xong thì đều bị Bạch Tử Lệ giận cả
- “Lệ Lệ à, ta xin lỗi em mà.
Đừng giận ta nữa”
- “Ngài không thể làm 1 lần được sao? Rõ ràng ngài cứ nói thêm 1 lần rồi thêm 1 lần, rốt cuộc là ngài đã làm bao nhiêu lần rồi hả?!”_Bạch Tử Lệ vừa véo má vừa tức giận nói Mạc Chi Dương
- “Huhu…Em đừng véo má ta mà, ta xin lỗi.
Ta không kiềm chế được, em tha lỗi cho ta đi mà.
Ta biết lỗi rồi”
- “Hứ, nốt lần này nữa thôi đó nhé! Lần sau mà còn như thế nữa thì bên dưới ngài đừng trách em vô tì”h"
Bạch Tử Lệ giơ nắm đấm của mình lên trước mặt Mạc Chi Dương, Mạc Chi Dương hiểu ra liền rùng mình, thầm cầu nguyện rằng bên dưới của mình không sao, dù gì nó cũng là thành phần quan trọng trên cơ thể, nếu mà dập thì coi như mất luôn cả một thế hệ đó.
Bạch Tử Lệ thấy phản ứng đó liền bật cười, yêu chiều nằm gác lên tay Mạc Chi Dương, mỉm cười nói
- “Em nói thế thôi chứ em không giận ngài làm gì cả.
Nhưng mà em vẫn còn hơi giận”
- “Thế…Thế để làm sao em hết giận? Em cứ nói đi, cái gì ta cũng chấp thuận”
- “Vậy nếu em nói em muốn nằm trên thì sao ạ? Không phải chỉ nằm ở trên đầu, mà còn là “ở trong” nữa cơ~ Ngài vẫn đồng ý sao?”
Mạc Chi Dương nghe thấy vậy liền cứng đờ người ra, không tin vào tai mình? Bạch Tử Lệ nói gì cơ? Nằm trên á? Đã vậy còn là nằm ở trong nữa chứ…Mạc Chi Dương sốc đến nỗi há hốc miệng ra, hai mắt trợn tròn, hai tay run rẩy liên tục, môi mấp máy ấp a ấp úng không thể nói ra tiếng rồi nhìn Bạch Tử Lệ.
Bạch Tử Lệ chỉ là đang thử xem phản ứng của Mạc Chi Dương xem như thế nào thôi, ai ngờ lại còn buồn cười hơn tưởng tượng của Bạch Tử Lệ, nói thế thôi chứ Bạch Tử Lệ không có ý định đảo chính đâu vì nằm dưới…cũng sướng! Mạc Chi Dương thấy phản ứng của Bạch Tử Lệ liền nhận ra ngay Bạch Tử Lệ đang trêu mình, liền tức giận mà cù léc Bạch Tử Lệ, Bạch Tử Lệ đang cười nay còn cười lớn hơn.
Hai người cứ như vậy đùa nhau cho hết cả buổi sáng
Giờ ăn trưa
Bạch Tử Lệ đang ngồi trên đùi Mạc Chi Dương, vẻ mặt thỏa mãn khi Mạc Chi Dương đút đồ ăn cho mình.
Vì sao Bạch Tử Lệ lại không ngồi xuống ghế ăn? Bởi vì mông quá đau để có thể ngồi lên đó, nên chỗ ngồi tốt nhất chỉ có ở trên đùi Mạc Chi Dương mà thôi.
Bạch Tử Lệ thì thoải mái nhưng còn Mạc Chi Dương thì không, cái mông tròn cứ cứ cọ vào chỗ đó của Mạc Chi Dương khiến Mạc Chi Dương phải kìm nén nhiều lắm mới không đè Bạch Tử Lệ ra làm ngay lập tức.
Bạch Tử Lệ vẫn không hay biết gì mà vẫn ngồi ăn nốt thức ăn trong bát mình, Mạc Chi Dương không kìm chế nổi liền bóp mông Bạch Tử Lệ một cái khiến Bạch Tử Lệ giật mình la lớn
- “Á!Ngài làm cái gì vậy hả?!”
- “Hửm? Ta có làm gì đâu?”
- “Ngài đừng có điêu.
Cái tay của ngài đang sờ vào đây vậy hả?”
- “Ta có sờ vào đâu đâu.
Là mông em đang chạm vào tay ta mà”
- “Ngài…Ngài là đồ vô sỉ”
- “Chỉ với mỗi mình em mà thôi~”
- “Hứ, không nói chuyện với ngài nữa”
- “Mà nè, em là con giữa con người với thần dê thật sao?”
- “S-Sao tự nhiên ngài lại hỏi như vậy?”_Bạch Tử Lệ chột dạ quay qua nhìn Mạc Chi Dương
- “Thì ta nghe đồn thôi.
Nhưng có đúng là như vậy không?”
Bạch Tử Lệ nghe vậy liền rơi vào trầm tư, bây giờ hai người cũng đã là người yêu của nhau rồi.
Mà nếu nói dối thì lại không tốt cho lắm, mà nếu mà nói thật thì Mạc Chi Dương liệu có hoảng sợ không? Tin đồn vẫn là tin đồn nhưng sẽ không phải là tin đồn nữa nếu Bạch Tử Lệ xác nhận đó là đúng.
Vậy nên có nên nói ra hay không? Mạc Chi Dương thấy Bạch Tử Lệ phân vân, chính mình cũng chẳng nói gì để xem Bạch Tử Lệ định nói nhưng cái gì, nếu Bạch Tử Lệ nói dối thì chắc vẫn đang còn sợ hãi còn nếu nói thật thì cho thấy Bạch Tử Lệ đang thực sự rất tin tưởng Mạc Chi Dương.
Sau một lúc, Bạch Tử Lệ cuối cùng cũng quyết định được đáp án của mình, liền quay lại, mặt đối mặt với Mạc Chi Dương và nói
- “Ngài…Ngài có tin em không?”
- “Ta tin em, luôn luôn tin em”_Mạc Chi Dương yêu chiều hôn lên môi Bạch Tử Lệ
- “Được rồi.
Em đúng là con của thần dê và con người…”
- “V-Vậy em có phép thuật hay sức mạnh gì không?”
- “Không ạ, em hoàn toàn chỉ là một con người bình thường mà thôi.
Không có gì nổi bật cả, từ mái tóc đến màu mắt, hay là dáng người cũng hoàn toàn giống mẹ em, một con người bình thường…”
- “Ồ, hóa ra là vậy.
Thôi được rồi, nếu em không tiện nói ra thì thôi, nhưng em đã tin tưởng ta và nói ra sự thật này là ta vui lắm rồi”
- “Nếu em không thích thì ta không ép em mà.
Cảm ơn em đã chia sẻ với ta.
Ta yêu em nhiều lắm”
- “Em cũng yêu ngài nhiều lắm”
Bạch Tử Lệ mỉm cười nhìn Mạc Chi Dương, thực ra Bạch Tử Lệ chỉ nói 1 phần là đúng, phần còn lại đều là bịa để che giấu sự thật còn lại mà thôi.
Đây chưa là thời điểm thích hợp để nói, khi nào Bạch Tử Lệ thấy đã được thì mới với Mạc Chi Dương sau vậy.
Mạc Chi Dương biết Bạch Tử Lệ đang nói dối nhưng cũng không ép nói ra sự thật vì nếu cứ càng ép thì lại càng làm Bạch Tử Lệ sợ hãi, Mạc Chi Dương là muốn đợi cho đến khi Bạch Tử Lệ tự nguyện nói ra tất cả cho mình….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...