…Sáng sớm hôm sau …
Hôm nay chính là ngày Mạc Chi Dương và Bạch Tử Lệ đến cung điện của nhà vua để dự yến tiệc, thực sự Mạc Chi Dương không hề muốn một tý nào cả.
Một phần là không muốn gặp mặt lão già biến thái đó, chín phần còn lại là không muốn ông ta nhìn thấy mặt của Bạch Tử Lệ, Mạc Chi Dương đã cho người hóa trang mặt của Bạch Tử Lệ khiến cho nó kém sắc hơn một chút, nhưng vẫn không che được hết tất cả nên đành lấy một cái khăn voan mỏng che mặt đi.
Sau khi che đậy kín hết cho Bạch Tử Lệ rồi thì Mạc Chi Dương mới an tâm cho người xuất phát.
Trên đường đi tới cung điện, Mạc Chi Dương lo lắng vô cùng, lo lắng vì sợ sẽ các đại thần và quý tộc soi mói rồi bàn tán, lo lắng vì sợ họ sẽ bàn tán về Bạch Tử Lệ và lo lắng nhất là nhà vua sẽ cướp Bạch Tử Lệ khỏi tay mình, mồ hôi đổ ra từng giọt một ứ đọng lại trên trán, khiến cho mái tóc dính bết lại.
Bạch Tử lệ cũng nhìn thấy như vậy liền đặt tay mình lên tay Mạc Chi Dương mỉm cười rồi nói
- “Sẽ không sao đâu.
Bọn họ nói gì thì ngài đừng để tâm đến.
Vả lại, em không yếu đuối như ngài nghĩ đâu nên ngài cứ yên tâm.
Ngài đừng lo lắng nữa nhé”
- “Không, ta lo lắm, ta sợ mất em…Ta sợ lắm…”_Mạc Chi Dương run rẩy ôm chầm lấy Bạch Tử Lệ, sợ hãi mà cả người run lên
- “Em sẽ không sao đâu.
Ngài đừng sợ hãi quá, nhỡ bọn họ thấy rồi bọn họ nắm được điểm yếu của ngài thì sao? Hửm?”_Bạch Tử Lệ ôn nhu xoa đầu Mạc Chi Dương để trấn an lại tinh thần
- “Em đừng rời xa ta nhé?”
- “Em sẽ không rời xa ngài đâu mà.
Nào, chúng ta sắp đến rồi, ngài lấy lại tinh thần nào”
Bạch Tử Lệ vừa dứt lời, Mạc Chi Dương liền hít một hơi sâu rồi lấy lại bình tĩnh, Bạch Tử Lệ thấy vậy liền vui mừng mà nắm chặt tay Mạc Chi Dương, bọn họ đã hứa với nhau rằng trong suốt cả buổi yến tiệc sẽ không buông tay nhau ra.
Ngồi được một lúc thì xe cũng đã đưa đến cung điện hoàng gia, Mạc Chi Dương bước xuống trước rồi giơ tay ra, từ từ đỡ Bạch Tử Lệ xuống, điều này khiến cho quan khách cũng như các vị quý tộc ở đó đều kinh ngạc, lần đầu tiên họ thấy nhị hoàng tử phi, nhưng mà nhìn qua có vẻ không đẹp lắm.
Cũng đúng thôi, nghe nói bảo rằng đó là quái vật mà quái vật thì ngoại hình sẽ vô cùng xấu xí rồi, mà lại còn gả cho phế hoàng tử thì thôi rồi.
Quả là rất hợp đôi luôn ấy chứ.
Bọn họ bắt đầu bàn tán nhưng Mạc Chi Dương không quan tâm mà đi thẳng trực tiếp vào.
Hai người đi đến trước mặt của nhà vua, rồi cùng lúc quỳ xuống hành lễ
- “Chúng thần xin than kiến hoàng thượng.
Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”
- “Miễn lễ.
Hửm? Hôm sau sao nhị hoàng tử phi lại phải đeo khăn vậy? Có phải ngại về nhan sắc của mình không?”_Vừa mới vào mà đức vua đã châm biếm Bạch Tử Lệ khiến Mạc Chi Dương khó chịu ra mặt
- “Thưa phụ hoàng, hôm nay nhị hoàng tử phi của nhi thần có chút không khỏe, bị dị ứng nên cả mặt nổi mẩn đỏ vì vậy phải che vào để tránh tiếp xúc với bụ bẩn ạ”
- “Ồ, hóa ra là vậy.
Hai người vào chỗ đi”
- “Dạ vâng thưa phụ hoàng”
Mạc Chi Dương dẫn Bạch Tử Lệ vào chỗ của hai người, nhưng chỗ đó lại đối diện với tam hoàng tử, nếu Mạc Chi Dương không lầm thì tam hoàng tử đã gặp Bạch Tử Lệ một lần rồi, đã vậy còn định dụ dỗ Bạch Tử Lệ về làm thiếp thất của mình nữa chứ.
Bây giờ, tam hoàng tử cứ nhìn chằm chằm vào Bạch Tử Lệ khiến cho Mạc Chi Dương ghen lên, định ra đấm tên đó một trấn thì bị Bạch Tử Lệ ngăn lại
- “Hoàng huynh à, ta nghe nói nhị hoàng tử phi đây rất đẹp.
Huynh có thể cho đệ xem với được không?”_Tam hoàng tử bắt đầu dò hỏi
- “Không thể! Hôm nay hoàng tử phi của ta bị bệnh, thất lễ rồi.
Nếu cởi ra thì sẽ làm đệ không vừa mắt”
- “Không sao không sao, cứ cho đệ nhìn đi.
Đệ muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nhị hoàng tử phi~”
- “Xin lỗi nhưng bây giờ không thể.
Ta đã nói hoàng tử phi không được khỏe mà”_Mạc Chi Dương đen mặt nói
- “Rồi rồi rồi, đệ hiểu rồi! Đệ không hỏi nữa, xin lỗi vì đã làm phiền không gian rêng tư của hai người”
Tam hoàng tử đắc ý rồi tiếp tục thưởng thức rượu từ buổi yến tiệc, khuôn mặt gian xảo hiện lên, có vẻ như đang lập kế hoạch cho một thứ gì đó không đúng đắn rồi.
Nhà vua từ đầu đến giờ cũng chỉ nhìn chằm chằm vào Bạch Tử Lệ, cũng đang tự hỏi xem Bạch Tử Lệ có đẹp như trong lời đồn hay không hay đó chính hiệu là một con quái vật được cống lên, vì xấu xí nên muốn che dung mạo, chắc hẳn là như vậy rồi.
Mọi người đang nói chuyện với nhau thì bỗng có ai đó tiến vào, thu hút sự chú ý của mọi người….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...