Đến buổi chiều Mặc Thiệu Viễn mới đi sang thăm Sở Kiều Ân.
Lý do anh cũng còn hơi yếu và đang suy nghĩ phải nói gì với cô.1
Khi trưa Vương Vũ đã nói hết tất cả với anh từ những chuyện lúc trước đến hiện tại.
Nhiều lần Mặc Đình Kiên âm mưu hại anh, đều do Sở Kiều Ân âm thầm giúp đỡ.
Tuy Vương Vũ và Châu Lạc Thanh không nói là Kiều Ân thích anh, nhưng anh đã phần nào đoán ra được.
Lúc trước, mỗi buổi tối nếu không làm việc thì anh sẽ lên sân thượng ngồi uống cafe hoặc nhâm nhi ly rượu.
Nếu hôm nào Mặc Đình Kiên không có ở nhà thì Sở Kiều Ân sẽ tìm anh, hoặc kiếm cớ gì đó lên sân thượng.
Lúc đó anh cứ nghĩ rằng cô muốn tìm người tâm sự chia sẽ, nói chuyện, muốn nghe anh kể về Châu Lạc Thanh và chuyện tình cảm của anh, nhưng anh đâu biết rằng sau đó còn có uẩn khúc.1
Bây giờ anh mới hiểu ra, cô chính là thích anh!1
Cốc cốc...
Sở Uyên đang gọt trái cây, nghe tiếng mở cửa, cô ngẩng mặt lên nhìn thì thấy Mặc Thiệu Viễn mở cửa bước vào.
Ánh mắt của Sở Kiều Ân liền lúng túng, tay bấu chặt xuống grap giường, căng thẳng đến mức nhịp thở có chút rối loạn.
Mặc Thiệu Viễn gật đầu như chào Sở Uyên, sau đó đưa mắt nhìn sang Sở Kiều Ân lên tiếng hỏi thăm:
- Vết thương của chị thế nào rồi?
Mặc Thiệu Viễn từ từ đi lại kéo ghế ngồi xuống.
Anh đang cố gắng bình thường nhất để không ai phải khó xử.1
Biết rằng cô thích anh, nhưng anh là người đàn ông đã có vợ con.
Hơn nữa mối quan hệ của cả hai là chị dâu - em chồng, dù cô có ly hôn đi chăng nữa thì cũng không làm thay đổi được sự thật.
- Vết thương ổn, tuần sau có thể xuất viện.
Còn em...?
- Tôi không sao...!cảm ơn chị!
Hốc mắt của Sở Kiều Ân có chút đỏ rát.
Cô đang cố gắng kiềm nén cảm xúc dâng lên mãnh liệt trong lòng mình.
Thật ra, cô không cao cả đến thế đâu, chỉ vì cô biết bản thân mình là ai trong cuộc đời của anh.
Nếu như cô là một người con gái bình thường, sẽ chẳng bao giờ cô nhường anh cho Châu Lạc Thanh.
Tình yêu mà, ai không ích kỷ chứ!1
Càng nghĩ, cô càng câm hận Mặc Đình Kiên đến cực điểm.
Nếu như cô không gặp anh ta, cuộc đời của cô cũng không nghiệt ngã, cay đắng, bạc bẽo đến mức này.1
Yêu không dám nói, chỉ biết ngậm ngùi đứng phía sau quan tâm!1
- Chị dự định như thế nào?
- Sau khi khỏe lại, chắc chị về thành phố A sinh sống.1
- Vậy à!
Bầu không khí trở nên im lặng, Sở Uyên ngồi gần đó quan sát mà càng thương cho em gái mình nhiều hơn.
Mong sau khi Kiều Ân rời khỏi Mặc gia, sẽ nhanh chóng quên đi một người chồng khốn nạn, quên đi một người đàn ông Kiều Ân yêu sâu sắc và bắt đầu tìm cuộc sống mới, hạnh phúc mới.1
- Lạc Thanh đâu rồi? Sao không đi cùng em?
- Cô ấy chắc là bị nghén ngủ, nên đã ngủ rồi!
- Ừ...!
- Chị nghỉ ngơi đi, tôi về phòng.
Mặc Thiệu Viễn xoa xoa bàn tay đứng dậy, anh thấy mình đến thăm như vậy cũng đã được rồi.
Ở lại chỉ khiến cô thêm tổn thương, cả hai sẽ càng khó xử.1
Sở Kiều Ân ngẩng mặt lên nhìn anh, hai hàng mi chứa đầy dòng lệ, nhưng rồi cô cũng cúi mặt chôn giấu cảm xúc của mình.
- Sau này nếu chị có cần giúp đỡ, cứ nói với tôi hoặc Lạc Thanh, đừng ngại!1
Mặc Thiệu Viễn xoay người bước đi, trong lòng rối bời không yên.
Bàn tay chạm vào ổ khóa, anh do dự một lát rồi mới mở cửa.
Cánh cửa được mở ra, nhưng hình dáng to lớn của Mặc Thiệu Viễn vẫn cứ đứng đó, chưa có ý định bước đi.
Đấu tranh tâm lý một lúc, Mặc Thiệu Viễn lên tiếng:
- Kiều Ân, cảm ơn chị vì đã giúp tôi, thật lòng cảm ơn chị!1
Mặc Thiệu Viễn nói xong ngay lập tức bước ra ngoài và đóng sầm cửa lại.
Không nhìn cũng không chờ Sở Kiều Ân đáp lời.
Sở Kiều Ân mỉm cười nhưng nước mắt lũ lượt rơi xuống.
Cô tự nhận mình là người yếu đuối, lúc bắt đầu không ngăn được trái tim đi sai hướng, yêu sai người.1
Mặc Thiệu Viễn ngồi xuống ghế gần đó với dáng vẻ suy tư, bàn tay đan xen vào nhau như đang rất tự trách.
Anh biết cô giả vờ mình không sao, mình rất ổn, nhưng đằng sau đó là một con người mang tâm hồn yếu mềm, trái tim cũng bị anh và Mặc Đình Kiên làm cho tổn thương.1
Nhưng anh biết làm sao đây, vốn dĩ anh chỉ xem cô là một người chị dâu, một người thân trong gia đình không hơn không kém.
Anh tội nghiệp khi thấy cô bị Mặc Đình Kiên đối xử tệ bạc, anh chia sẻ và quan tâm để cô cảm thấy không cô đơn, buồn tủi.
- Sao không về phòng? Anh chưa khỏi hẳn đâu.1
Giọng nói của Châu Lạc Thanh vang lên giúp Mặc Thiệu Viễn dẹp bỏ những suy nghĩ bộn bề trong lòng.
Anh ngước lên mỉm cười ấm áp với cô, nhướng người níu lấy bàn tay kéo cô lại gần.
- Em đang mang thai ở tháng đầu, đi nhiều không tốt đâu.1
- Vâng.
Anh à, có nên thông báo cho ba biết không? Sức khỏe của bà bây giờ rất yếu.
- Ngày mai anh đến bệnh viện thăm bà!1
- Không được đâu, anh chỉ mới tỉnh lại thôi, cơ thể vẫn chưa hồi phục!
Châu Lạc Thanh sờ mó khắp người của Mặc Thiệu Viễn, nét mắt lo âu.
Không nghĩ đến thì thôi, chứ nghĩ đến là cô thấy đau lòng.
Chồng cô vừa mới tỉnh lại sau tai nạn nghiêm trọng, vậy mà anh phải lo hết chuyện này đến chuyện kia.
Khi trưa còn bảo trợ lý đem văn kiện, máy tính đến để làm việc.
Cô phải la hét um sùm, mách hết người này đến người kia anh mới chịu nằm yên nghỉ ngơi, tịnh dưỡng lấy sức.1
- Về phòng thôi, anh cho em kiểm tra.1
Ôm cô đứng dậy, Mặc Thiệu Viễn lắc đầu ngán ngẫm.
Vợ anh cũng thật là, muốn sờ cái gì đóng cửa lại anh cho sờ.
Chứ ở thanh thiên bạch nhật, người qua kẻ lại mà cô cứ vạch áo anh ra kiểm tra, cô chẳng biết giữ gìn gì cho chồng hết.1
Phạt, đáng phạt!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...