Mặc Thiệu Viễn ngồi ghế da ở bàn làm việc, xoay mặt vào trong vách tường, nhắm mắt dưỡng thần.
Nhìn đóng văn kiện đang chồng chất lên nhau, nhưng anh chẳng có tâm trạng để duyệt nó, cứ suy nghĩ mãi vấn đề đang xảy ra.
Mọi chuyện đã rõ ràng, đoạn video đêm hôm đó chứng minh tất cả, nhưng người lén đặt camera là ai và ai đã gửi đến cho Vương Vũ?1
Khi nãy anh hỏi Vương Vũ, Vương Vũ nói sáng nay có người gửi đến, hôm đó cũng bị người của Mặc Tư Khả giữ lại ở quán bar nên không kịp cứu anh và cũng không thể gọi cho Nghiêm Vũ Chấn ứng cứu, vậy nên đã để xảy ra sơ xuất như ngày hôm nay.
Vậy thì người giúp anh là ai? Anh nghĩ mãi cũng không ra!
Nghiêm Vũ Chấn chắc chắn là không! Nếu là anh họ của anh thì đã đưa anh đi chứ không bao giờ lén lút và cho dù như vậy thì sáng ra đã đưa cho anh chứ không để đến ba hôm sau.
Và một điều vô lý hơn là, nếu là anh họ của anh thì đã trực tiếp đưa cho anh, sao lại giấu thân phận gửi đến cho Vương Vũ, làm anh suy nghĩ muốn nát óc.
Người này là ai?
Rốt cuộc làm vậy nhằm mục đích gì?
Là muốn giúp anh, hay đang mưu sâu kế độc gì đó?
Đôi mắt đen láy đột ngột mở ra, sâu hút bao la như đại dương, khuôn mặt hiện lên sự lo lắng.
Xoay ghế lại, cầm lấy điện thoại gọi cho Vương Vũ căn dặn.
- Vương Vũ, cậu cho người bảo vệ Lạc Thanh 24/24.
Cô ấy đi đâu, làm gì cũng phải báo cáo với tôi.
- [ Vâng, tôi đã rõ ]
Cúp máy.
Dù đã cho người bảo vệ nhưng trong lòng của Mặc Thiệu Viễn vẫn cứ lo lắng, bất an.
Lý Tư Khiết, còn chưa đối phó xong, vậy mà còn xuất hiện một nhân vật bí ẩn.
Mệt mỏi, anh thật sự rất mệt mỏi, chán chường với giới thượng lưu ngày ngày đấu đá với nhau như thế này rồi.
Hiện tại, anh chỉ muốn cùng Lạc Thanh yên ổn, êm đềm, sống bình thường như bao người.
Nhưng trên vai anh bây giờ gánh vác Mặc Thị, anh không thể phụ lòng của bà nội Mặc đã kỳ vọng và anh cũng không đành lòng nhìn tâm huyết của ông bà mình cực khổ gầy dựng lại sụp đỗ trong tay của Mặc Đình Kiên.
*Reng reng reng
Điện thoại bàn ở bàn làm việc của Mặc Thiệu Viễn reo lên, anh ngồi thẳng dậy bấm nút, giọng nói đầy quyền lực vang lên:
- Nói.
- [ Tổng giám đốc, có chủ tịch Châu muốn gặp ngài.]
- Lên phòng tôi.
- [Vâng.]
Mặc Thiệu Viễn day day thái dương nhìn về phía bàn làm việc của Châu Lạc Thanh ở trong phòng.
Cuộc sống vốn bất công với anh, vừa lọt lòng đã bị kẻ xấu chia cắt khỏi mẹ và lần đó là mãi mãi, anh không được uống một giọt sữa thiêng liêng nào của bà Nghiêm Du.
Vốn tưởng Châu Lạc Thanh sẽ bù đắp khoảng trống trong lòng anh, nhưng không, cô nói yêu anh, cần anh, nhưng hình như cô không muốn bên anh.
* Cộc Cộc.
- Vào đi.
Ông Châu bước vào với dáng vẻ hơi khiêm nhường, cảm thấy tự nhục nhã khi ngày trước đã khinh thường anh.
- Mời ngồi, ông tìm tôi có việc gì?
Mặc Thiệu Viễn chỉ tay về phía sofa lớn ở giữa phòng làm việc.
Anh đứng dậy bước tới, uy nghi chễm chệ ngồi xuống sofa đơn, chân vắt thành chữ ngũ, tay để lên thành sofa, ngã lưng về sau oai phong như một vị thần.
Trợ lý sắt mặt tái mét cúi thấp người, bàn tay hơi run rót trà cho cả hai.
Trợ lý đi ra, ông Châu cất giọng nói.
- Cậu và Lạc Thanh đã xảy ra vấn đề gì? Thiệu Viễn, cậu biết Lạc Thanh yêu cậu nhiều đến thế nào mà.
Nếu như ngày trước không vì làm tròn chữ hiếu, con bé dù có chết cũng không chia tay cậu.
- Vấn đề gì ư? Tôi cũng không biết mình đã làm sai điều gì, nếu có sai thì chắc là do tôi quá yêu cô ấy.
Hơn sáu năm gặp lại, cô ấy nói cần tôi, tôi liền mềm lòng không chút đắn đo...!Chắc tôi sai khi đã quá dễ dãi.
Ông Châu cau mày, trong lòng thừa nhận Mặc Thiệu Viễn đã hoàn toàn thay đổi, không còn là một chàng trai điềm đạm, chỉ biết cúi mặt để giải quyết vấn đề.
- Thiệu Viễn, ngày đó là tôi sai, tôi mong cậu tha thứ cho tôi và đừng tổn thương Lạc Thanh nữa.
Con bé rất yêu cậu!
- Ông về đi, đừng nhắc Lạc Thanh trước mặt tôi.
Mặc Thiệu Viễn đứng dậy, quay lưng với ông Mặc, hai tay đút vào túi quần ra vẻ như không quan tâm đến Lạc Thanh.
- Cậu biết Lạc Thanh ở đâu chứ? Khi sáng có gọi cho tôi, nói là muốn qua Mỹ!
- Ồ, Lạc Thanh qua Mỹ tìm Hàn Quân Thụy sao? Chắc ông rất hài lòng.
Anh nhếch môi cười, xoay mặt nhìn thẳng vào ông Châu, nụ cười đó đầy sự giễu cợt, nhưng trong ruột gan ngập tràn sự chua sót.
Ông Châu thở ra một hơi đầy bất lực, lắc đầu trước sự ngông nghênh của Mặc Thiệu Viễn.
Dừng như sự sỉ nhục, lăng mạ năm đó và đặc biệt là câu ' CẬU KHÔNG XỨNG! ' của ông đã ăn sâu vào trong trí não, là vết sẹo không thể xóa trong anh.
- ---------------
Ngày hôm sau, trên khắp các trang báo điều đăng tin Mặc Thiệu Viễn và Lý Thục Di đính hôn vào tháng sau, sau đó một tháng sẽ kết hôn.
Nhân viên trong tập đoàn cũng không quá bất ngờ vì họ đã biết thông tin này và từ lâu đã chắc chắn rằng Lý Thục Di sẽ là phu nhân Mặc tổng.
Điều làm họ buồn cười nhất bây giờ chính là Châu Lạc Thanh mấy hôm nay không đi làm, bởi vậy, Mặc tổng thích của lạ đến mấy cũng không bằng gia đình.
Dù đã biết trước nhưng trong lòng của Châu Lạc Thanh vẫn rất hụt hẫng, đau nhói không tả.
Đôi mắt tròn xoe lại lấp lánh ánh nước khi nhìn thấy thông tin trên mạng.
Dù không muốn chấp nhận, nhưng nó là sự thật
Sự thật hiển nhiên rất phũ phàng!
- Thì ra anh từng đau lòng như thế này!
Đặt tay lên tim mình, Châu Lạc Thanh cảm nhận được dừng như nó đang vỡ ra.
Thì ra, cuộc đời của cô dù ở quá khứ, thực tại hay tương lai đều là những ngày giông tố!
....
- [ Thiệu Viễn, báo chí vừa đưa tin em và Lý Thục Di đính hôn vào tháng sau, có thật không? ]
Nghiêm Vũ Chấn nói bằng giọng vô cùng kinh ngạc, anh vừa xuống máy bay, đoạn đường về Nghiêm gia lấy iPad đọc tin tức, ai ngờ tin hot nhất bây giờ là ' Nhị thiếu gia Mặc gia, tổng giám đốc Mặc thị, Mặc Thiệu Viễn sẽ đính hôn với thiên kim tiểu thư Lý gia, Lý Thục Di vào tháng sau ' cùng với hình ảnh của cả hai.
Trời ơi, anh xem xong mà muốn rớt cả iPad, ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho Thiệu Viễn.
- Ừ.
Mặc Thiệu Viễn trả lời một cách nhẹ như bông, không ngờ Lý gia lại nhanh như vậy.
Phải rồi, nở mặt nở mày quá mà, nhưng tin này chưa hot bằng tin sau, anh chắc chắn là như vậy!
Hủy hôn vào phút cuối, e là rất thú vị!
- [ Em ngốc sao?]
- Anh đang ở đâu, em định về Nghiêm gia giải thích với ông bà và cậu, nếu không họ sẽ đánh chết em.
Nghiêm gia và Lý gia không đội trời chung, tất cả đều do sự việc hơn 30 năm về trước.
Đến giờ ông Mặc cũng không được bước vào Nghiêm gia dù là nữa bước.
Lúc đầu khi nhận lại Thiệu Viễn, Nghiêm gia vốn không cho anh theo họ Mặc, nhưng với sự năn nỉ ngày đêm, khóc hết nước mắt của bà nội Mặc thì ông bà ngoại Nghiêm mới đồng ý.
Bây giờ biết anh kết hôn với Lý Thục Di, chắc chắn ông bà ngoại Nghiêm sẽ giận đến tím người, không chừng từ mặt anh cũng nên.
- [ Ừ, lát gặp ].
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...