Tiếng chuông cửa vang lên kéo dòng cảm xúc tiêu cực của Châu Lạc Thanh lại kịp lúc.
Cô đi lại tủ lấy một chiếc đầm thun mặc vào rồi mới đi ra mở cửa.
Cánh cửa mở ra, Mặc Thiệu Viễn đã bổ nhào đến ép cô vào trong tường hôn ngấu nghiến.
Châu Lạc Thanh trợn mắt nhìn, môi cô bị bao phủ bởi môi anh, trái tim cô bắt đầu thổn thức không ngừng, mùi hương nam tính hòa quyện cùng mùi rượu xộc vào mũi cô, làm tay chân cô bỗng nhiên tê dại đến cứng ngắt.
Mặc Thiệu Viên mút lấy môi cô vô cùng cuồng nhiệt và nồng nàn.
Dần dần tiến xuống phía cổ và xương quai xanh, chẳng biết tại sao hôm nay nhu cầu sinh lý của anh lại trỗi dậy mãnh liệt đến thế.
Sáu năm thủ thân như ngọc chờ cô nên bây giờ cô phải bù đắp cho anh trước một ít, nếu không người anh em của anh sẽ hỏng mất.
- Thiệu Viễn...!ưm...
- Không phải em nói cần tôi sao? Bây giờ là lúc em chứng minh.1
Mặc Thiệu Viễn dùng chân đá cánh cửa cho nó đóng lại, một lần nữa dán môi mình vào môi cô tham lam mút lấy.
Nghe anh nói vậy, Châu Lạc Thanh như bắt được niềm vui, vòng tay lên cổ anh đáp lại.
Cả hai dây dưa trong nhớ nhung, nụ hôn càng lúc càng sâu như không muốn dứt ra, sáu năm, một thời gian quá dài cho những người yêu nhau sâu đậm.
Từng bước, từng bước ôm nhau tiến đến sofa trong tình trạng môi lưỡi dính sát vào nhau, quần áo của anh bắt đầu rải rác rơi xuống chẳng thương tiếc.
Ngã xuống sofa, bàn tay của Châu Lạc Thanh chẳng rảnh chút nào, lần mò giúp anh mở khuy áo sơ mi, nhưng không làm được vì cô quá chăm chú vào nụ hôn.
Trong mắt của Mặc Thiệu Viễn hiện lên ý cười, lưu luyến rời môi cô, ngồi thẳng dậy cầm lấy hai bên cổ áo giựt bung nút hết ra, thẳng tay vứt xuống nền.
Bây giờ anh chẳng có gì ngoài điều kiện, dăm ba cái áo chẳng hề hấn gì với anh.1
Gương mặt của Châu Lạc Thanh đã trở nên phiếm hồng xinh đẹp, đôi mắt như có sương mù vây quanh, hàng mi dài cong cong run rẩy quyến rũ chết Mặc Thiệu Viễn.
- Thiệu Viễn, hãy nói với em rằng đây không phải là mơ đi.
Nghe lời nói này, trái tim của Mặc Thiệu Viễn run nhói lên từng cơn.
Anh đưa tay xoa xoa gò má trắng mịn của cô, cúi xuống miết mạnh đôi môi anh đào của cô như khẳng định rằng đây không phải là mơ.
Dời bàn tay to lớn, nóng rực xuống phía dưới, chui vào trong váy vuốt ve đùi non của cô, cúi xuống hôn vào vùng cổ, cả người của Châu Lạc Thanh mềm nhũn như vũng nước, nằm im hưởng thụ, một chút cũng không có ý kháng cự.
Chiếc váy, áo lót, quần lót, lần lượt rơi xuống dưới nền.
Lạc Thanh thân thể trần truồng nằm dưới thân anh, những kỹ niệm hơn sáu năm về trước tua lại trong đầu, dù là lúc đó hay bây giờ cô đều tự nguyện.
Thân thể cô, trái tim cô, đều dành hết cho người cô yêu, Mặc Thiệu Viễn!
Sáu năm về trước sau khi cô và Hàn Quân Thụy kết hôn, lúc đó cô đã nói với anh rằng cho cô thời gian để quên Thiệu Viễn.
Nhưng rồi sau đó cô biết được sự thật, một cái nắm tay cô cũng không cho huống hồ gì chuyện sinh hoạt vợ chồng.
Tiếng mở dây thất lưng lạch cạch của Mặc Thiệu Viễn kéo cô về thực tại.
Cô cũng có chút xấu hổ dùng tay che đi bầu ngực căng tròn của mình lại, đầu nhụy hoa chẳng nghe lời mà ưỡn lên cứng ngắt làm cô xấu hổ không thôi.
Anh cong cong môi cười, ánh mắt xấu xa hiện rõ, bàn tay nhanh chóng cởi bỏ hai lớp quần rồi bắt đầu cúi xuống thưởng thức món ăn hơn sáu năm qua anh thèm khát, nhớ nhung.
Môi lưỡi chạm vào đầu ngực, nặng nề cắn mút, day dưa.
Chơi đùa chán chê thì tiến xuống chiếc bụng thon gọn liếm láp, sau đó hôn vào cái rốn nhỏ xinh.
Bàn tay không dư thừa xoa xoa, nắn nắn bầu ngực làm cô run lên bần bật vì kích thích.
- Ưm...!ư.
Âm thanh phúng túng bắt đầu vang lên giữa không gian yên tĩnh, tĩnh lặng về đêm.
Hai tay của Châu Lạc Thanh ôm lấy cổ anh, uốn éo thân người như muốn Mặc Thiệu Viễn đi đến bước cuối cùng.
Bàn tay của Mặc Thiệu Viễn chui vào nơi tư mật thăm dò, nơi đây tràn trề dịch thủy, tuôn ra dào dạt thấm đẫm tay anh.
- Viễn...ưm...em khó chịu lắm...!mau cho em.
Châu Lạc Thanh như sắp khóc tới, vừa rên rỉ vừa cầu xin, chẳng hiểu tại sao Mặc Thiệu Viễn lại có thể chậm chạp đến như vậy.
Sao không nhận thấy cơ thể cô hoàn toàn có thể tiếp nhận anh.
- Nói yêu anh, sau này mãi mãi bên anh, anh sẽ cho em ngay lập tức!
Mặc Thiệu Viễn quỳ trên sofa, nâng hai chân của cô đặt lên vai anh, sẵn sàng tư thế mang kiếm ra trận.
- Yêu anh...!mãi mãi bên anh...
- Áaa...
Dứt lời, Mặc Thiệu Viễn đẩy người tới xâm nhập vào bên trong cơ thể cô.
Cảm nhận đầu tiên là bên trong cô chặt khít như lần đầu của cả hai.
Hô hấp của anh bắt đầu nặng nề, có chút gấp gáp.
Anh tiến sâu hơn một chút, nơi ẩm ướt của cô vỗ về nơi nóng rực của anh, làm anh thoải mái, sung sướng đến cả người run rẩy và Châu Lạc Thanh cũng vậy, cảm giác hạnh phúc, thỏa mãn nhớ nhung tràn ngập khắp trái tim đã rướm máu từ lâu của cô.
- Ưm...
- Lạc Thanh, em thả lỏng cơ thể.
- Ưm....!á...
Từng nhịp thúc đẩy, ra vào nhịp nhàng mãnh mẽ.
Tiếng rên rỉ mỏng manh, ủy mị của cô càng lúc càng vang, cao trào như cơn sóng đánh vào người cô, làm cô mụ mị, choáng váng cả đầu óc.
Mặc Thiệu Viễn thấy cô sung sướng, hòa hợp với mình như vậy càng thỏa mãn đâm sâu hơn, mạnh hơn, những cú va chạm làm cô mù mịt, quên cả đường đi lối về.
- Ưm...
Trải qua một cơn sóng tình dữ dội, Châu Lạc Thanh nằm sấp trên người của Mặc Thiệu Viễn.
Khóe mắt đột nhiên rơi xuống một dòng lệ, tham lam dụi vào ngực anh hưởng thụ giây phút được là người của anh.1
Hạnh phúc lắm!1
Bình yên lắm!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...