Mạc Tổng Sủng Vợ
[…]
Thời gian Hạ Như Ân nằm viện, cả hai bên gia định họ Mạc và họ Hạ đều thường xuyên tới thăm, nhất là ông nội Mạc, mặc dù đã có tuổi, sức khỏe cũng không còn được tốt nhưng ông vẫn đều đặn tới thăm cô cháu dâu.
[…]
Vẫn như mọi ngày, khi làm hết công việc Mạc Nhược Đông lại ngồi lại với cô, anh nặn tay chân cho cô, kể cho cô nghe những chuyện xảy ra hàng ngày.
Anh nói cho cô biết là anh rất yêu cô, rất nhớ cô.
Anh nhớ những lúc cô bám chặt lấy mình dịu dàng.
Những lúc cô tránh mặt anh, không muốn anh ở lại căn nhà của hai người, lúc nào cũng tìm cách xa lánh anh.
Có quá ít khoảnh khắc cô thật sự vui vẻ ở bên anh.
Những lúc có anh mà cô nở nụ cười thì đó cũng chỉ là nụ cười miễn cưỡng, nụ cười của sự ép buộc, nụ cười chống đối lại hai bên gia đình.
Mặc dù kí ức của anh và cô không vui vẻ như những cặp vợ con khác.
Nhưng hiện tại, anh cảm thấy cô như trước đây cũng tốt, ít ra những lúc anh nói cô vẫn đáp trả lại, mặc dù đều là sự phẫn nộ, cáu gắt, không đồng tình của cô.
Giá như cô có thể tỉnh lại, cô muốn sao thì nó là như vây.
Không sống chung với nhau cũng được, ly hôn cũng không sao.
Chỉ cần cô cảm thấy đấy là niềm vui, là hạnh phúc thì anh chấp nhận, tất cả anh đều có thể chấp nhận.
Nhưng cho dù anh nói nhiều như thế nào, đau khổ dằn vặt bao nhiêu thì cô cũng đâu cảm nhận được.
Đáp trả lại những lời anh nói cũng chỉ là câu nói tiếp theo của anh.
Mạc Nhược Đông đặt một nụ hôn nhẹ vào giữa trán cô.
Rồi cúi đầu xuống, vùi đầu mình vào lòng bàn tay trắng mịn của cô, những giọt nước mắt trong xuốt rơi xuống.
[…]
Hôm nay, Dư Hân lại đến bệnh viện.
Đúng lúc gặp cả Mạc Nhược Đông và Minh Triết đang nói chuyện với nhau, cô tiến lên chen vào giữa hai người đàn ông.
"Hai anh nói gì mà say sưa thế?"
"Không có gì, nói vài chuyện linh tịnh thôi.
Hôm nay có việc gì mà đại tiểu thư lại xuất hiện bất ngờ thế này?" Minh Triết thấy cô đến cũng buông lời trêu ghẹo.
"Không có việc gì là em không được đến viện chắc? Đây là nơi công cộng xem anh cấm em kiểu gì".
"Rồi rồi rồi, em thì thích đến lúc nào cũng được".
Đột nhiên Mạc Nhược Đông lên tiếng, bằng cái giọng của anh thì câu chuyện đang vui vẻ đến đâu thì cũng sẽ tự nhiên mà dừng lại, cho dù ở đấy có là nhưng nơi đang bàn về những vấn đề quan trọng, thì khi anh cất lên tiếng nói mọi người đều sẽ quay lại nhìn.
"Mọi người cứ nói chuyện vui vẻ, tôi đi có việc riêng một lát."
Không đợi hai người còn lại kịp lên tiếng, Mạc Nhược Đông đã bước nhanh về phía trước...
#Lee
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...