Sau khi tan tầm, Mộ Thiển lái xe tới nhà hàng tây.
Cô ngồi trong nhà hàng một lát, Bạc Diệc Chu cũng đến.
Anh ta mặc tây trang màu đen, đeo kính râm, một tay đút túi quần, bước về phía cô, tay còn lại ôm một bó hoa hồng tươi đẹp đưa cho Mộ Thiển: “Tặng cô.”
Mộ Thiển vừa sợ vừa mừng, không hiểu nhìn anh ta: “Chú à, chú làm thế là sao?” Tặng hoa hồng thì có vẻ không phù hợp lắm đâu…
“Đã lâu không gặp, đương nhiên là tặng cô quà gặp mặt.
Sao vậy? Một bó hoa thôi mà, sợ chồng cô có ý kiến à? Vậy thì chồng cô nhỏ mọn quá.” Anh nhướng mày cười, khuôn mặt vốn nghiêm túc lại vì để một chòm râu mà trở nên có phần gợi cảm mê người.
Thấy Mộ Thiển không nhúc nhích, Bạc Diệc Chu gật đầu: “Nếu là tôi, có một cô vợ xinh đẹp thế này thì cũng sẽ canh chừng khắp nơi.”
Nghe anh ta trêu chọc, Mộ Thiển bật cười: “Cảm ơn chú.
Nhưng sau này chú không cần khách khí vậy đâu.” Cô cho rằng ông chú chỉ tặng quà cho bạn một cách đơn thuần.
“Tôi chưa bao giờ khách khí với cô, chỉ có cô vẫn khách khí với tôi, có vẻ rất xa lạ.”
Bạc Diệc Chu búng tay gọi nhân viên phục vụ.
Nhân viên đưa thực đơn, anh ta tùy ý chọn mấy món.
Mộ Thiển giải thích: “Tôi vốn định dẫn anh đi anh món Việt, nhưng sợ anh ăn không quen.”
Ở nước ngoài, cô với Bạc Diệc Chu thường xuyên cùng ăn cơm, rất hiếm khi thấy anh ta ăn món Việt.
“Không không không, tôi rất thích món Việt, chẳng qua là không biết nấu mà thôi.”
“Thật hả? Ha ha ha, hèn chi.” Mộ Thiển bị anh ta chọc cười, che miệng cười khanh khách.
“Đúng rồi, sao hôm nay anh không dẫn chị dâu đi cùng? Đã lâu chúng ta không liên lạc, anh kết hôn mà không gọi tôi à?”
“Chẳng phải là tôi không có phương thức liên lạc của cô sao?” Bạc Diệc Chu bất đắc dĩ xòe tay.
Anh ta xác thực không có phương thức liên lạc.
Từ khi trở về từ Los Angeles, Mộ Thiển còn giữ liên lạc với bạn cũ.
Nhưng sau này đến đảo Vô Danh, cô cắt đứt liên lạc với mọi người, thực sự mất hết bạn bè.
“Trách tôi trách tôi, lát nữa tôi xin tự phạt ba ly.” Mộ Thiển nhận lỗi, thái độ hoạt bát rất đáng yêu.
Bạc Diệc Chu cũng không bận tâm: “Không có.”
“Hả?” Anh ta đột nhiên nói vậy khiến Mộ Thiển khó hiểu.
“Tôi không có bạn gái.
Mấy năm nay vẫn bận chuyện công việc, nơi nào có thời gian mà yêu đương.”
“Chưa có bạn gái ư?” Cô âm thầm tính toán, năm nay cô đã 29 tuổi, anh ta lớn hơn cô 15 tuổi, tức là 44 tuổi, ông chú đúng nghĩa, một ông chú đẹp trai khêu gợi.
Mộ Thiển bỗng nhớ tới câu “Đàn ông bốn mươi vẫn là cành hoa”, quả nhiên là mặt đẹp, bảo dưỡng kỹ thì mới có thể vừa thành thục chín chắn, vừa đẹp trai gợi cảm được như vậy.
“Chú già rồi, không tìm bạn gái nữa thì sẽ hết thời đấy.” Cô cười trêu ghẹo.
Bạc Diệc Chu thờ ơ nhún vai: “Chưa tìm được người phù hợp.
Chuyện tình cảm tùy duyên mới được.”
Không lâu sau, đồ ăn được bưng lên bàn, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, sau đó bàn về kế hoạch hợp tác, cuối cùng giải tán.
Ra nhà hàng, Bạc Diệc Chu lái xe đi trước.
Tính cách của anh ta giống người nước ngoài, rất thẳng thắn, không vòng vo tam quốc.
Mộ Thiển đứng đó ôm bó hoa, quay lại mới phát hiện có người đứng sau lưng.
“Trời, làm tôi hết hồn.” Mộ Thiển hoảng sợ vỗ ngực: “Sao anh lại ở đây.”
Người đàn ông đứng trước mặt cô sắc mặt lạnh lẽo, liếc nhìn bó hoa trong tay cô: “Anh ta đưa em?”
“Vâng.”
“Hai người có quan hệ gì?”
“Chỉ là bạn bè thôi.
Hôm qua tôi kể với anh rồi, anh ấy chính là khách thuê nhà đối diện hồi tôi ở Los Angeles, đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cho nên bọn tôi thành bạn bè.
Tôi không ngờ anh ấy lại là anh trai anh.”
Những người bên cạnh Mộ Thiển đều có thân phận rất nhạy cảm.
Chuyện trùng hợp thế này nếu đổi thành người khác thì đều sẽ bị nghi ngờ.
Cô biết Bạc Dạ không nghi ngờ cô, chẳng qua là không tín nhiệm Bạc Diệc Chu thôi.
Bạc Dạ giật bó hoa trong tay cô, thô lỗ ném nó vào thùng rác.
“Bạc Dạ, anh làm gì vậy?”
Mặc dù cô không thích hoa, nhưng dù gì cũng là người khác tặng, ném vào thùng rác thì không tốt lắm.
Bạc Dạ quay lại, khó chịu kéo caravat: “Em thích hoa chứ gì?”
“Hả?”
“Em lại đây cho tôi.”
Bạc Dạ kéo Mộ Thiển vao xe mình, sau đó gọi điện thoại, đi vòng qua ghế lái.
Mộ Thiển rất muốn xuống xe, nhưng cô còn nhiều chuyện muốn hỏi Bạc Dạ, bèn chờ anh một lát.
Bạc Dạ lên xe, khởi động xe rời đi.
Trên xe, Mộ Thiển thấy gương mặt tuấn tú của anh đen như mực, tỏa ra khí thế lạnh lẽo sắc bén, cứ như ai chạm vào vảy ngược của mình.
Mộ Thiển rất hiếm khi thấy Bạc Dạ như thế.
“Anh dẫn tôi đi đâu vậy?” Mộ Thiển hoang mang hỏi.
Bạc Dạ không đáp lời.
Mộ Thiển bĩu môi, lẩm bẩm: “Bạc Dạ, anh không phát hiện gần đây anh thay đổi rất nhiều sao? Anh biết không, thực ra tôi rất thích cách chung đụng của chúng ta trước kia.
Tôi thật sự coi anh như bạn thân.
Dù gì trước kia chúng ta cũng từng vào sinh ra tử với nhau, là bạn cùng chung hoạn nạn.”
Ở bên Bạc Dạ, Mộ Thiển thậm chí không coi mình là phái yếu.
Hồi ở trên đảo Vô Danh, sáu người vẫn luôn ở chung trong một ký túc xá, không phân nam nữ.
Nhưng quan hệ giữa họ vẫn rất tốt.
Cuộc sống trên đảo Vô Danh khiến người ta chịu nhiều đau khổ, đồng thời khai phá tiềm lực vô hạn của con người, khiến cô biết năng lực của mình.
Nhưng cũng là thời khắc khó quên, nhất là những lúc ở bên Bạc Dạ.
Bạc Dạ không đáp lời, khiến Mộ Thiển cảm giác như mình đang tự nói một mình.
Mộ Thiển đành phải im lặng.
Xe hơi chạy ba mươi phút, từ nội thành ra ngoại ô, càng ngày càng xa.
Thấy sắc trời đã muộn, Mộ Thiển bèn hỏi: “Đã trễ rồi, anh muốn dẫn tôi đi đâu?” Mặc Cảnh Thâm còn đang ở nhà chờ cô về.
Nếu về muộn, Mặc Cảnh Thâm chắc chắn sẽ thức chờ cô, Mộ Thiển lo lắng sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh.
“Sắp tới rồi.” Bạc Dạ chỉ lạnh lùng nói ba chữ, thái độ không kiên nhẫn.
Mộ Thiển không tiện nói thêm, lấy di động gửi tin nhắn cho Mặc Cảnh Thâm: “Em sẽ về trễ chút, anh ngủ sớm đi.”
Lại hai mươi phút trôi qua, cuối cùng họ đến một nơi.
Hai người xuống xe, đi qua con đường nhỏ, tiến vào một trang viên.
Đã có người chờ trước cổng trang viên: “Anh Bạc, cô Mộ, mời vào.”
“Đây là đâu?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...