Mặc Thiếu Gia Anh Đã Bị Bắt


Người đàn ông trong phòng thấy tâm tình của cô không tốt lắm, bèn đi tới trước mặt cô, ngồi xuống đối diện cô.
“Mộ Thiển, tôi biết lúc này nói chuyện về Mặc Cảnh Thâm trước mặt em là không thích hợp, nhưng em cũng nên nghiêm túc suy nghĩ cho tương lai đi.

Thời gian một tháng trôi qua chỉ trong chớp mắt mà thôi, đến lúc đó em phải làm sao bây giờ?”
Trong lòng Bạc Dạ chỉ có mình Mộ Thiển, người mà anh ta lo lắng nhất cũng là Mộ Thiển.
Tuy hiện tại anh ta đang hợp tác cùng Mặc Viên, nhưng chuyện này đều do gia chủ quyết định, anh ta không nhúng tay vào được.
“Chỉ có thể đi bước nào tính bước đó.”
Mộ Thiển vươn tay xoa xoa huyệt Thái Dương, cảm thấy có chút mỏi mệt: “Thế cục ngày càng xoay chuyển phức tạp.

Tôi có thể không để ý mọi chuyện, nhưng lại không thể bỏ mặc tình hình sức khỏe của Mặc Cảnh Thâm.”
Chỉ một câu đã bộc lộ rõ thái độ và suy nghĩ hiện tại của Mộ Thiển.
Trong đầu Bạc Dạ hiện lên cảnh tượng hôm nào ở quảng trường Duyên Hà Đạo, khi cô và Mặc Cảnh Thâm ôm nhau say đắm.
“Thời gian của cậu ấy không còn nhiều, em cố gắng dành thời gian cho cậu ấy đi.

Còn bên phía ông cụ Cố, tôi chỉ khuyên rm một câu, tốt nhất là đừng hỏi đến, cứ thuận theo tự nhiên.

Nếu bây giờ em lại tới trước mắt ông cụ làm rõ mối quan hệ giữa hai ta, đến lúc đó người khó xử sẽ là em.”
Ý của Bạc Dạ chính là tạm thời cứ ngầm chấp nhận mối quan hệ giả tạo giữa cô và Bạc Dạ để cho ông cụ Cố an tâm, như vậy mới có thể chiếm được nhiều thời gian ở cùng Mặc Cảnh Thâm.
Dù sao thời gian của anh không còn nhiều, ngày tháng tương lai vẫn cần có người làm bạn mới tốt.
Mộ Thiển cảm thấy phương pháp Bạc Dạ nói rất chi là không tồi, nhưng…
“Bạc Dạ, việc anh làm cho tôi thật sự đã quá nhiều rồi, tôi không có cách nào bù đắp cho anh đâu.


Anh thật sự không cần phải làm vậy.”
Biết rõ thiếu người nhân tình sẽ không được trả lại, nhưng Bạc Dạ vẫn yên lặng trả giá giùm cô rất nhiều.
“Tôi không cần em phải bù đắp cái gì, tôi chỉ cần em sống tốt là được rồi.”
Bạc Dạ nhún vai: “Cứ vậy đi.

Công ty tôi còn chút chuyện, tôi về trước.

Bên phía ông cụ Cố, em tốt nhất đừng nói quá quyết tuyệt.” Trước khi đi đích thời điểm, anh ta còn lo lắng dặn dò cô một câu.
Mộ Thiển trăm mối cảm xúc ngổn ngang: “Cám ơn.”
Tất cả lời muốn nói nén thành một câu cám ơn, đây là câu duy nhất Mộ Thiển có thể nói với Bạc Dạ.
Cô đi tới cửa văn phòng, tiễn anh ta tới thang máy: “Đi nhé, mốt nhớ mời tôi ăn cơm đấy.”
“Không thành vấn đề.”
Mộ Thiển vẫy tay với anh ta, thang máy chậm rãi khép lại, đi xuống.
Cô đứng yên ở tại chỗ, hai tay hơi bất an nắm lấy nhau, cô cúi đầu suy nghĩ những chuyện đang xảy ra gần đây, cô thật sự cảm thấy được mọi chuyện chẳng những không được hóa giải, ngược lại còn trộn lẫn với nhau, càng thêm phức tạp.
“Đang suy nghĩ cái gì?” Phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói dọa cô giật nảy cả người.

Nhìn thấy Cố Khinh Nhiễm xuất quỷ nhập thần xuất hiện bên cạnh, cô bĩu môi: “Không phải anh đi về cùng ông cụ Cố sao, sao vẫn còn ở đây?”.

Google ngay trang ( .

N E T )
Những lời cô và Bạc Dạ nói mới nãy, hẳn là không bị nghe thấy đi.


Sự thật chứng minh, phản ứng của Cố Khinh Nhiễm đã nói lên tất cả., anh ta chắc chắn không có nghe thấy, vì nếu nghe được nhất định lúc này đã làm ầm ĩ lên rồi.
“Vài ngày không gặp, tận bây giờ cô vẫn chưa nói rõ ràng rốt cuộc cô đi đâu.

Cô không nói rõ cho tôi biết, tôi sao biết giúp cô như thế nào?”
Anh ta đứng bên cạnh Mộ Thiển: “Mọi chuyện dạo gần đây trong công ty tôi đã giúp cô giải quyết tốt rồi, nếu cô muốn xin nghỉ mấy ngày ở nhà thì cũng được.

Về ông nội, ông đã nói chuyện với nhà họ Bạc rồi, Bạc Dạ vốn có ý với cô, muốn cùng cô kết hôn, có vậy thì lửa giận trong lòng ông nội mới được bình ổn.

Nếu không, cô thật sự cho rằng cô có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này sao?”
Cố Khinh Nhiễm thật sự muốn Mộ Thiển sống tốt, cực kỳ thực lòng.

Nhưng có rất nhiều lúc thân bất do kỉ, anh ta cũng là bất đắc dĩ.
“Đã biết.

Còn chuyện gì khác không?”
Nhớ lại những lời Bạc Dạ vừa nói lúc này, không thể không nói, quyết định của anh mới là lựa chọn tốt nhất.
Vì để cuộc sống có thể yên bình một ít, gần nhất vẫn là không cần chạy tới chỗ ông cụ nói rõ mọi chuyện mới là tốt nhất.
“Vấn đề của tôi cô vẫn chưa trả lời.”
Thấy cô định về văn phòng, Cố Khinh Nhiễm trực tiếp chắn trước mặt cô: “Không được lảng tránh.”

Mộ Thiển bị Cố Khinh Nhiễm dây dưa hoài không có biện pháp: “Tôi đã nói mấy ngày trước tâm tình không tốt, nên muốn một mình ra ngoài đi dạo một chút, sao anh lại không tin?”
“Thật sự? Nhưng theo tôi được biết, Mặc Cảnh Thâm mấy ngày trước cũng mất tích.

Hai người…”
“Anh hoài nghi tôi và anh ta ở cùng nhau? Đ úng, tôi và Mặc Cảnh Thâm chính là cùng một chỗ đấy, không ở cùng một chỗ, hai người chúng ta còn cùng đi hưởng tuần trăng mật.

Nói xong rồi đó, bây giờ anh vừa lòng chưa?”
Cô vốn không định nói rõ tất cả mọi chuyện trước mặt Cố Khinh Nhiễm.

Nhưng bởi vì cô hiểu rõ bản tính “tự phụ” trong lòng Cố Khinh Nhiễm, quả nhiên sau khi nghe cô nói, Cố Khinh Nhiễm nở nụ cười: “Được rồi, đùa cô thôi, tôi tin cô sẽ không xuất hiện cùng một chỗ với Mặc Cảnh Thâm.”
Trước đó Mộ Thiển và Mặc Cảnh Thâm còn khắc khẩu như nước với lửa, chuyện này do chính mắt anh ta thấy nên tất nhiên sẽ rất tin tưởng.
Mộ Thiển dở khóc dở cười, sau khi thoát khỏi Cố Khinh Nhiễm trở lại văn phòng, cô ngồi trước bàn công tác lật xem báo cáo và tư liệu gần đây của công ty, đầu óc hoàn toàn thâm nhập vào công việc.
Ở công ty bận rộn trong chốc lát thì đã đến giờ nghỉ.
Cố Khinh Nhiễm khăng khăng muốn mời Mộ Thiển cùng nhau ăn cơm, Mộ Thiển ko có cách nào từ chối đành phải đáp ứng.
Sau bữa cơm trưa, Cố Khinh Nhiễm rời đi tới chi nhánh khác còn Mộ Thiển thì ở lại tiếp tục làm việc.
Ting-
Lúc đang làm việc thì Messenger nhảy lên thông báo, là tin nhắn của Mộ Cảnh Thâm.

Mở tin nhắn ra, trên đó chỉ có một câu: “Thiển Thiển, anh nhớ em.”
Quen biết Mộ Cảnh Thâm lâu vậy rồi nhưng trước giờ cô chưa từng thấy Mộ Cảnh Thâm nói mấy lời buồn nôn như vầy, trong lòng cô nở hoa, trên mặt nhịn không được lộ ra biểu cảm e thẹn như thiếu nữ mới biết yêu.
“Em cũng vậy.” Nhập vào ba chữ hồi đáp lại cho anh, nhưng khi đặt di động xuống lại cảm thấy hình như có gì đó không ổn, bèn gọi điện cho Mộ Cảnh Thâm.
Vừa nhấn vào nút gọi, đầu dây bên kia còn chưa vang lên tiếng chuông thì đã có người bắt máy.
“Sao thế? Thiển Thiển nhớ anh hả?”
Điện thoại vừa được bắt máy, phía bên kia đã truyền tới giọng nói ôn thu của Mộ Cảnh Thâm.

Dù cách một cái điện thoại, Mộ Thiển cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt anh tuấn mang theo ý cười dịu dàng của anh.

“Đúng, nhớ anh.”
Mộ Thiển dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà, chân khẽ đẩy khiến cái ghế xoay nhẹ vài vòng tựa như cô đang quay cuồng trong tình yêu cuồng nhiệt này vậy.
Cảm giác này rất là tốt đẹp.
“Tối tan làm anh tới đón em nhé?”
“Hôm nay hả? Không ổn lắm đâu, để tối em qua gặp anh là được.”
“Anh đi đón em.”
Đối phương lặp lại một lần nữa, rồi nói tiếp: “Trước giờ chưa từng tới đón em tan tầm, lần này thật sự muốn cảm nhận cảm giác này.”
Rõ ràng là lời yêu thương chiều chuộng, nhưng không hiểu sao khi nói ra lại hơi thay đổi, thêm chút thương cảm khiến người ta thấy đau lòng.
“Được rồi, khi nào làm xong em sẽ gọi cho anh.”
“Ừm.

Trưa nay em ăn gì đấy?”
“Trưa nay em …”
Cô ngồi trên ghế dựa, chân Mộ Thiển để chạm đất khẽ đẩy, chiếc ghế xoay nhẹ, khi quay đủ một vòng lúc trở về vị trí đối diện bàn làm việc thì lại thấy Cố Khinh Nhiễm xuất hiện.
Hai má Mộ Thiển trắng bệch, có cảm giác như là làm chuyện sai rồi vị bắt tại trận vậy.

Lúc này cô nói với Mộ Cảnh Thâm đang ở đầu dây bên kia: “Cố Khinh Nhiễm đến, em cúp máy trước.”
Nói xong thì trực tiếp cúp điện thoại, ý cười trên mặt cũng biến mất không còn tăm hơi.
“Cố Khinh Nhiễm, anh không biết gõ cửa sao?”
Lần này cô thật sự nổi giận rồi.

Cô đang gọi điện thoại mà, lỡ đâu bị phát hiện ra người ở đầu dây bên kia là Mộ Cảnh Thâm thì anh ta sẽ thì thế nào đây? Chuyện này tất nhiên không có lợi gì cho Mộ Cảnh Thâm rồi.
“Cô gọi điện thoại cho ai vậy?”
Đối diện với cơn phẫn nộ của Mộ Thiển, anh ta không tức giận mà còn cười, bước tới ngồi xuống cái bàn bên cạnh nhìn cô..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui