“Nói bậy.” Mộ Thiển trợn mắt lườm anh một cái: “Khi nào thì đi lãnh giấy chứng nhận kết hôn?”
Cô đã sớm chuẩn bị tốt, tính là sau khi cùng Mặc Cảnh Thâm trở lại Hải Thành sẽ dẫn anh đi lãnh giấy chứng nhận kết hôn liền.
Nhưng khi nghe thấy vậy, Mặc Cảnh Thâm lại ngây đơ cả người, hiển nhiên đây là phản ứng theo bản năng.
Dù trong nháy mắt đã điều chỉnh tốt trạng thái nhưng vẫn bị Mộ Thiển phát hiện.
“Hai ngày nay bận rộn nhiều việc, không có thời gian rảnh.
Chờ hai ngày nữa được nghỉ hãy đi, được không?” Mặc Cảnh Thâm cố ý tìm cớ kéo dài thời gian.
“Cũng được, khi nào có thời gian em sẽ tới tìm anh cùng đi cục dân chính.”
“Không thành vấn đề.”
Người đàn ông phóng khoáng đồng ý nhưng trong lòng lại chống cự quyết liệt.
Dưới tình huống hiện tại, anh không cần thiết phải kết hôn với Mộ Thiển.
Thời gian không còn nhiều, lỡ sau khi kết hôn anh lại rời khỏi cõi trần thì Mộ Thiển phải làm thế nào?
Chẳng thà cứ như bây giờ giấu diếm mối quan hệ giữa anh và Mộ Thiển, chờ khi anh thật sự vĩnh biệt cõi đời, thì tương lai Mộ Thiển cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều.
Sau khi rời khỏi bến xe, Chanh Tử và Dật Phong lần lượt bước ra gọi xe.
Mộ Thiển lưu luyến không rời nói lời tạm biệt với Mặc Cảnh Thâm: “A Thâm, em phải đi đây.”.
Truyện Võng Du
“Đi thôi, buổi tối gặp.”
“Ừm.”
Cô vẫy tay, lên xe, nói với Chanh Tử: “Tới Tập đoàn Fryer.”
Chiếc xe có rèm che nổ máy chở cô rời đi trước.
Cô hạ cửa xe xuống, vẫy tay chào Mặc Cảnh Thâm, quay đầu tha thiết nhìn người đàn ông ấy.
Không hiểu sao lại có cảm giác lo lắng sẽ không thể gặp lại anh.
Sau khi cô rời đi, Hàn Triết lập tức thưa: “Tập đoàn Mặc Thị vẫn kịch liệt phản đối chuyện hai cậu chủ quay về công ty, nên hai cậu chủ và Mặc Viên đã phát sinh xung đột, giờ đang bị vấn tội ở nhà cũ của nhà họ mặc.”
“Lập tức lái xe qua đó.”
Vẻ mặt Mặc Cảnh Thâm khẽ biến, khí tràng cả người đột nhiên càng thêm lạnh lẽo.
......
Tập đoàn tập đoàn Fryer.
Mộ Thiển xuống xe, hấp tấp đi lên lầu, khi tiến vào văn phòng thì phát hiện Cố Khinh Nhiễm đang chú tâm làm việc.
“Trước khi tiến vào phải gõ cửa, tôi đã nói bao nhiêu lần… Mộ Thiển!?”
Cố Khinh Nhiễm đang vùi đầu xử lý công chuyện, lúc ngẩng đầu mới phát hiện Mộ Thiển đang đứng trước cửa.
Lúc bấy giờ anh ta khép lại văn kiện, đứng dậy đi đến trước mặt Mộ Thiển, đôi mắt nóng cháy nhìn thẳng vào hai mắt cô: “Tôi hỏi cô, mấy ngày nay cô đi đâu vậy, cô có biết tôi sắp lục tung khắp thế giới để tìm cô hay không?”
Đôi mắt Mộ Thiển hơi trốn tránh ánh mắt anh ta, bàn tay nhỏ khẽ sờ đầu: “Tôi chỉ là tâm trạng không tốt nên… muốn ra ngoài dạo chơi một chuyến cho khuây khỏa thôi.”
Dù sao chuyện cần làm cũng đã làm xong, dù Cố Khinh Nhiễm có nói thế nào cũng không thay đổi được tình hình hiện tại.
“Mộ Thiển, cô đừng làm loạn nữa có được không? Cô có biết tình hình bây giờ nghiêm trọng bao nhiêu không vậy Ngươi có biết hay không hiện tại thời cuộc có bao nhiêu khẩn trương? Trước mắt Đường Tứ và nhà họ Mặc đã bắt tay hợp tác với nhau.
Mặc Viên lại qua cầu rút ván, toàn bộ tâm tư bây giờ của gã chỉ đặt lên mình Cố Thị, hơn nữa còn có tập đoàn Kiều Thị đứng sau hỗ trợ.
Bây giờ nhà họ Cố đang nguy cơ ngập đầu, cô có hiểu không vậy?”
Cố Khinh Nhiễm vô cùng đau đầu, anh ta không nghĩ tới thời cuộc sẽ biến hóa nhanh như vậy.
Đúng là “Ai mà biết được chữ ngờ”, thật khiến lòng người thổn thức không thôi.
Cô thong thả bước đến sô pha ngồi xuống, hai mắt hơi mệt mỏi nhìn anh ta: “Mọi chuyện đều là quyết định của anh.
Lúc trước khi anh tự nguyện hợp tác với Mặc Viên, anh cho rằng có thể nắm đằng chuôi của gã, nhưng cuối cùng lại cũng trở thành đá kê chân cho gã thôi?”
Mộ Thiển đứng dậy, tự mình rót cho mình một ly nước, đồng thời không quên nói: “Mặc Viên đa mưu túc trí, số người có thể làm đối thủ của gã chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Lần này anh đã quá khinh địch, thôi thì coi như một bài học để đời đi.”
Chỉ là bài học này quá nặng nề rồi.
Cô cũng hiểu đại khái là, nếu nhà họ Mặc, nhà họ Đường và nhà họ Kiều, ba nhà lớn cùng nhau liên thủ đối phó nhà mình thì tính hủy diệt quá lớn.
“Hai ngày này ông nội đã đi gặp gia chủ nhà họ Bạc.”
“Gặp làm gì? Hợp đồng giữa họ đã được ký, sao gia chủ nhà họ Bạc có thể quay ngoắt lại đồng ý cho mấy người nhập cổ phần ngang xương được?”
Đó là chuyện hoàn toàn không có khả năng.
Mà dù chuyện này có thể đi chăng nữa, cô cũng không tính làm vậy.
“Ông nội muốn đi nói chuyện hôn sự của cô, muốn cho cô và Bạc Dạ kết hôn.” Cố Khinh Nhiễm kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày cô không ở Hải Thành cho cô nghe.
“Phụt… khụ khụ…”
Đáng thương cô gái nhỏ đang uống nước bị mấy lời của Cố Khinh Nhiễm dạo cho sặc nước, vội che miệng ho dữ dội.
“Anh đang nói đùa cái gì vậy? Ông cụ Cố vì tôi nên chạy tới gặp ông cụ Bạc bàn chuyện làm mai? Chuyện này đã hỏi ý tôi chưa?”
Cô không thể nhịn được nữa, bước tới trước mặt Cố Khinh Nhiễm đập một cái rầm xuống mặt bàn, lửa giận bốc cao ba mét: “Cố Khinh Nhiễm, nhà mấy người hơi bị quá đnág rồi đấy.
Dù tôi cũng định kết hôn cho đứa nhỏ một gia đình hoàn chỉnh, nhưng tương lai củ a tôi phải do tự tôi quyết định.
Vì mấy người nhúng tay xen vào mà tôi phải đi theo con đường mấy người đã sắp đặt? Chuyện đó là không thể nào!”
Nhớ lúc đầu khi Cố Khinh Nhiễm ngỏ ý muốn Mộ Thiển quay về là vì hy vọng có thể bù đắp những tiếc nuối mấy năm qua.
Giây phút đó Mộ Thiển quả thật đã hơi hơi cảm động.
Nhưng bây giờ thì sao, tất cả mọi thứ đều chỉ là lời nói suông, mọi chuyện đang từng bước một phát triển như những gì cô từng dự đoán.
Cô rốt cuộc vẫn trở thành thứ hàng hóa cho cuộc hôn nhân thương nghiệp của họ.
“Thiển Thiển, tôi biết cô nghe xong sẽ rất tức giận.
Nhưng ông nội cũng là bất đắc dĩ, ông có nỗi khổ riêng mà.
Ông lo lắng Cố Thị mà một tay người đi trước sáng lập bây giờ vào tay ông lại đứng trước nguy cơ sụp đổ, cô nghĩ là ông nội có thể khoanh tay đứng nhìn sao?”
Thứ Cố Khinh Nhiễm để ý nhất vẫn là nỗi lòng của ông cụ Cố.
“Có phải thật sự do người đi trước sáng lập nên hay không thì tôi không biết.
Nhưng tôi nói cho anh hay, chuyện này không có liên quan gì tới tôi, tôi sẽ không tham gia, càng không đồng ý cuộc hôn nhân này.
Tôi nói lại, nếu anh còn xem tôi là em gái thì ngay bây giờ đi nói với ông cụ, nói là Mộ Thiển tôi đây tuyệt đối không có khả năng đáp ứng yêu cầu này của mấy người.
Tuyệt đối không thể!!”
Rầm…
Cửa ban công đột nhiên bị người nào đó đẩy ra.
m thanh lớn khiến hai người lập tức căng chặt, nhìn lại thì mới phát hiện ông cụ Cố và người hầu tới.
“Thiển Thiển, mấy ngày nay cháu đi đâu vậy?”
Ông cụ Cố chậm rãi bước tới, hai tay chắp phía sau, trong tay còn đang chơi đùa quả hạch đào, sắc mặt tối tăm như mực.
Thật giống như vì Mộ Thiển mấy ngày nay không từ mà biệt nên cảm thấy vô cùng phẫn nộ.
Mộ Thiển xoay người nhìn ông cụ Cố, không trả lời mà hỏi vặn lại: “Nghe Cố Khinh Nhiễm nói, ông chạy tới nhà họ Bạc làm mai cho cháu?”
Cô thật sự không thể chấp nhận chuyện vận mệnh của mình lại nằm trên tay người khác.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi một bước đi đều nằm trong kế hoạch của kẻ khác, thật vất vả mới thoát ra được, kết quả tới tận bây giờ vẫn là bị người khác tính kế.
Mộ Thiển cảm thấy hoài nghi cuộc đời rồi.
“Cháu và Bạc Dạ trước giờ tâm đầu ý hợp, vừa lúc ông qua đó bàn chuyện cưới hỏi với ông cụ Bạc không phải là bớt bao nhiêu việc giùm hai đứa sao.”
Ông cụ Cố lạnh lùng liếc nhìn Mộ Thiển, bước vào trong phòng ngồi xuống sô pha.
Khi ông cụ ngồi xuống thì tựa như một pho tượng điêu khắc khí thế uy nghiêm, cả người tỏa ra hơi lạnh.
“Chuyện của cháu chau tự biết cách xử lý, cháu cũng đã quyết định xong rồi, ít nhất bây giờ không cần ông phải nhúng tay vào.”
Mộ Thiển lại một lần nữa nói rõ ý tưởng trong lòng mình.
“Hừ, đừng quên thân phận của cháu bây giờ! Hiện tại ông là gia chủ của nhà họ Cố, ông nói cháu phải nghe!”
Ông cụ Cố bỏ đi lớp mặt nạ ôn hòa từ ái lúc mới gặp Mộ Thiển đi, lộ ra khuôn mặt giả dối dữ tợn.
Nhưng mặc kệ đối phương có phẫn nộ cỡ nào, Mộ Thiển cũng không nổi giận.
“Mọi chuyện do ông định đoạt, ông cũng thật sự là gia chủ nhà họ Cố.
Nhưng thật xin lỗi, tôi họ Mộ, không phải họ Cố!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...