Mặc Thiếu Gia Anh Đã Bị Bắt


Cô dùng ngón tay trắng nõn tháo kính râm xuống, những vệ sĩ ở bên cạnh cũng lập tức tháo kính râm.

Chỉ sau đó mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô, với một đôi mắt vô cùng quyến rũ.

Cho dù cô ấy chỉ kẻ một đường eyeliner mỏng nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp quý phái, đẹp như tiên giáng trần.

“Không phải nói người tới hôm nay là Đường Sĩ nhà họ Đường à?” Mộ Thiển nhìn người phụ nữ đang tiến đến, trông giống một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, thì thầm với Bạc Dạ.

“Cô ấy chính là người tên Đường Sĩ.”
“Cô ấy? Thực sự là phụ nữ?”
“Cô ấy là người con thứ tư trong nhà họ Đường, thời điểm đó trong nhà không có được một người con trai nào.

Gia chủ nhà họ Đường quyết định nuôi cô ấy như một người con trai, nên đặt tên là Đường Sĩ!”
Bạc Dạ cúi người nói nhỏ vào tai Mộ Thiển: “Em đừng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy mà phán đoán, cô ấy không phải là một nhân vật làm việc bằng tình cảm đâu.

Em tốt nhất cứ tránh xa cô ấy ra.” Bạc Dạ biết người phụ nữ này không có ý tốt, liền nhắc nhở Mộ Thiển.

Nhìn Đường Sĩ tràn đầy phong độ, Mộ Thiển trong lòng thở dài, cô không thể nào so sánh với người phụ nữ này dù có cố gắng tỏa sáng đến thế nào.

Thực sự ánh sáng của đom đóm không đủ để cạnh tranh với mặt trời và mặt trăng.

“Chủ tịch Đường Sĩ, rất hân hạnh được đón tiếp cô tại đây.

Còn một đoạn đường nữa trước khi tới phòng họp.”
Bạc Dạ bước tới, đứng trước mặt Đường Sĩ, đưa tay ra, muốn bắt tay cô.

Tuy nhiên, Đường Sĩ chỉ hơi trợn tròn đôi mắt rất đẹp của mình, nhưng không hề đưa tay ra bắt tay Bạc Dạ mà là giơ tay cài lại cúc bộ âu phục trắng đen đang khoác trên vai.

Cô ấy không định giữ lại cho Bạc Dạ một chút thể diện nào.

Thấy vậy, nụ cười trên mặt Bạc Dạ hơi nứt ra, bàn tay đang đặt trên không trung cứng rắn thu lại: “Xin mời.”
Với giọng điệu bất lực và khinh thường, anh đứng sang một bên, không cần phải cố tỏ ra lịch sự với cô ta nữa.


Bạc Dạ cả đời sống phóng túng, không bao giờ vì ai mà cư xử lịch sự thế này.

Nếu hôm nay không phải chủ ý của bố anh, anh sẽ không đích thân tiếp đón người phụ nữ này.

Nhưng ai mà biết được, cô ấy chẳng thèm để tâm đến địa vị của anh.

“Cô là … Mộ Thiển phải không?”
Mộ Thiển đang đứng bên cạnh Bạc Dạ, cố gắng trở nên vô hình, vốn chỉ muốn xuống đây để nhìn mặt của người tên là Đường Sĩ này nhưng cô cũng bất ngờ như những người khác khi Đường Sĩ trực tiếp phớt lờ Bạc Dạ, thay vào đó là bắt chuyện với cô.

Vấn đề đáng nói tới hơn cả là … làm sao cô ấy biết tới Mộ Thiển?
Mộ Thiển khóe môi khẽ giật, nở một nụ cười gượng gạo, đưa tay ra, không khiêm tốn cũng không hống hách: “Cô Đường Sĩ, rất vui được gặp cô.”
Lần này, Đường Sĩ không bỏ qua lời chào hỏi này, liền bắt tay với Mộ Thiển, thậm chí còn mỉm cười nhìn chằm chằm vào cô.

Ánh mắt này vừa có ý dò xét, lại vừa mang chút thù địch càng khiến Mộ Thiển không thể lý giải được.

Cô ấy buông tay, bước vào sảnh và đi về phía cửa thang máy cách đó không xa.

Mộ Thiển đi lùi lại một chút, bối rối ghé sát vào Bạc Dạ rồi hỏi anh: “Anh có từng xúc phạm gì cô ấy không?”
“Trời đất chứng giám, anh gần như còn không biết cô gái này là ai.”
Bạc Dạ giơ một vài ngón tay lên bầu trời, không khỏi thề thốt.

Mộ Thiển đương nhiên tin lời anh.

Hai người không nói thêm gì, đi theo sau Đường Sĩ trở về văn phòng.

Nhóm vệ sĩ không đi theo, chỉ đứng phía bên ngoài tòa nhà.

Cùng với Đường Sĩ vào trong thang máy còn có một người đàn ông da ngăm đen, thân hình vạm vỡ.

Đây chắc hẳn là một vệ sĩ thân cận của cô ấy.


Cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Một người có thân phận quan trọng như Đường Sĩ, lại còn là phụ nữ, đương nhiên cần phải có người bảo vệ mới có thể an tâm.

“Chủ tịch Bạc, anh không muốn nói gì với tôi sao?” Đột nhiên, trong không gian yên tĩnh, Đường Sĩ nói.

Giọng cô ấy rất hay, nhưng lại có thêm một chút nhấn giọng, khiến câu nói này nghe không được nhẹ nhàng cho lắm.

“Tôi nghĩ cô Đường có thành kiến ​​với tôi.

Nếu vậy thì tốt hơn hết là tôi nên bớt nói đi.” Bạc Dạ cười, không ngại buông lời trêu chọc cô.

“Quả nhiên, không gặp anh nhiều năm như vậy, tính tình vẫn chẳng thay đổi chút nào.” Đường Sĩ mỉm cười.

“Chúng ta … đã từng gặp nhau rồi sao?”
Bạc Dạ nhíu mày suy nghĩ, từ xưa đến nay anh không nhớ rõ có từng gặp qua cô gái tên Đường Sĩ này, thực sự không có một chút ký ức nào.

Cho nên, anh có thể chắc chắn, anh không hề biết Đường Sĩ.

“Ding”
Cửa thang máy mở ra.

Mọi người đều bước ra khỏi thang máy, Đường Sĩ cũng không hề trả lời câu hỏi của Bạc Dạ.

Sau khi bước tới phòng làm việc, Đường Sĩ trực tiếp đẩy cửa đi vào, cảm giác như thể văn phòng này vốn dĩ đã thuộc về cô.

Thực sự rất kiêu ngạo.

Vẻ mặt của Bạc Dạ trông không được tốt.

Cửa phòng vừa mở, Mặc Viên lập tức đứng dậy, đi tới trước mặt đi, giang rộng hai tay ôm lấy cô: “Đã lâu không gặp, em càng ngày càng trở nên xinh đẹp đấy.”

“Anh Mặc Viên, anh thật biết cách làm em vui.” Đường Sĩ mỉm cười với Mặc Viên, sau đó cô nhìn thấy Kiều Vi đang đứng gần đó, liền hỏi: “Kiều Vi, đúng không?”
“Cô Đường, xin chào!”
Kiều Vi nhìn thấy Đường Sĩ, cô lập tức bị khí chất mạnh mẽ của người phụ này áp đảo, thậm chí có phần kinh ngạc, khiến cô không thể nói trôi chảy được.

Giống như Mộ Thiển, anh không ngờ được Đường Sĩ lại là một người phụ nữ.

Cái tên này, thoạt nghe không một ai có thể nghĩ rằng đó lại là tin của một ngwoif phụ nữ, lại còn là một người phụ nữ xinh đẹp nhường này.

Nhưng cái tên này, thoạt nhìn không ai nghĩ rằng cái tên này sẽ giống tên của một người phụ nữ.

“Anh Đông có dặn dò tôi, nói tôi hãy chăm sóc cô thật tốt.”
Đường Sĩ nói lớn, đưa tay ra bắt tay với Kiều Vi: “Anh chàng đó, quả nhiên có đôi mắt tinh tường.”
Có lẽ bởi vì gia cảnh và vị thế của mình, mà Đường Sĩ nói gì cũng không cần suy nghĩ lựa lời.

Nhưng khi những lời này lọt vào tay người khác, nhất định khiến họ phải tính toán vài điều.

Mộ Thiển nhìn Kiều Vi đầy ẩn ý, ​​suy nghĩ một chút, rốt cuộc thì nhân vật nào có thể khiến cho cô gái họ Đường này gọi là anh Đông?
Đông Côn?
Mộ Thiển suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không có câu trả lời, cảm thấy bản thân chỉ có thể ngồi yên một chỗ.

“Ha ha ha, điều này …”
Kiều Vi không dám nhiều lời, nhưng cũng không dám làm phật ý Đường Sĩ.

Mấy người vừa ngồi xuống, các thư ký lần lượt phục vụ cà phê.

Bạc Dạ ngồi cách sang một bên, dựa vào cửa sổ thủy tinh, ánh mắt dò xét, đối với Đường Sĩ anh vẫn luôn không mấy thiện cảm.

Ngược lại, Đường Sĩ, Mặc Viên, Kiều Vi lai có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ.

Điều này đột nhiên làm nổi bật sự bối rối của Bạc Dạ và Mộ Thiển.

Họ dường như quá bị động.

“Chủ tịch Bạc, anh cứ định đứng đó làm cảnh mãi sao? Anh không muốn nói đến dự án lần này nữa sao?”
Hai chân của Đường Sĩ khẽ vắt sang một bên, dáng người ngồi thẳng, mọi cử chỉ đều cho thấy khí chất cao quý.

Những ngón tay mảnh khảnh của cô nâng nhẹ tách cà phê, nhấp một hum nhỏ, đôi môi đỏ rực in dấu trên chiếc cốc sứ trắng.


Câu đó hẳn nhiên có ý trách Bạc Dạ.

“Nói chuyện ư? Tôi có thể nói chuyện gì đây? Mấy người đã cùng bố tôi bàn bạc xong hết rồi, tôi còn có chuyện gì để nói nữa chứ?”
Ban đầu, Bạc Dạ dự định cùng hợp tác với Mộ Thiển trong các dự án mới.

Nhưng ai có thể biết được, lại có sự xuất hiện giữa chừng của nhân vật này.

Bây giờ, Mộ Thiển đương nhiên không thể tiếp tục tham gia trong dự án này nữa.

“Ý của ông ấy chỉ là, dự án Thiên Đường Hạnh Phúc lần này, tôi và nhà họ Bạc vẫn chiếm phần lớn, ngoài ra nhà họ Kiều và nhà họ Mặc cũng góp vốn tham gia.”
Đường Sĩ bình thản nói, sau đó cố ý liếc nhìn Mộ Thiển.

Có điều, Mộ Thiển cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ đưa mắt nhìn lại cô.

Đường Sĩ mím môi cười: “Giám đốc Mộ Thiển, xin lỗi, đây là do nội bộ của chúng tôi quyết định, tôi cũng không thể thay đổi được.”
“Nội bộ quyết định như thế nào? Tôi nhất định phải cùng Mộ Thiển tham gia dự án lần này.

Cũng không phải vấn đề gì nếu tôi chia sẻ phần đóng góp của mình cho cô ấy.”
Bây giờ tình huống này không chỉ mang tính chất thương mại nữa, mà Bạc Dạ cảm thấy việc tách sự ảnh hưởng của Đường Sĩ tới Mộ Thiển quan trọng hơn cả.

Cô ta đang muốn làm mất mặt Mộ Thiển.

Bạc Dạ phải thay Mộ Thiển phản ứng lại.

Nhưng trái ngược với phản ứng của anh, Mộ Thiển chỉ nói mấy lời rất lịch sự:
“Cô Đường nói đùa rồi.

Hợp tác thực ra cũng là duyên số.

Dự án Thiên Đường Hạnh Phúc lần này rất tiếc tôi đành bỏ lỡ, chỉ mong trong tương lai vẫn có cơ hội hợp tác.”
Dù sao cô cũng không muốn Bạc Dạ cứ bảo bọc cô như vậy, cô không thể khiến anh phải khó xử.

Ngạc nhiên nhất ở đây phải là Kiều Vi, cô không ngờ rằng lần hợp tác này lại thành công như vậy.

Đều cần biết rằng Thiên Đường Hạnh Phúc là một công viên giải trí lớn, hiện tại có thể coi là lớn nhất trong năm tỉnh lân cận.’.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui