“Ý của Mặc Cảnh Thâm à?”
Mộ Thiển vô cùng ngạc nhiên, vừa rồi Mặc Cảnh Thâm nói còn nói muốn ép Thượng Quan Miểu của cô phục hồi trí nhớ, vậy mà bây giờ lại thả Thượng Quan Miểu với cô đi.
Quả thực là không thể tin nổi mà.
Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều nói với Thượng Quan Miểu: “Chúng ta đi thôi.”
Hai người một trước một sau đi ra phía cửa lớn.
Cửa lớn từ từ mở ra, ánh chiều tà nghiêng nghiêng chiếu xuống, mọi vật giống như được phủ một sắc vàng vô cùng tươi đẹp.
“Hai người ra rồi à?”
Bạc Dạ ngồi chờ ở trong sân lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng cũng đợi được hai người ra ngoài: “Mặc Cảnh Thâm không làm khó hai người chứ?”
Mộ Thiển và Bạc Dạ cùng nhìn về phía Thượng Quan Miểu, chỉ thấy anh ta lắc đầu.
“Chúng ta đi thôi.”
Mộ Thiển không nói gì nữa mà đi ra ngoài.
Sân lớn như vậy có hai hàng vệ sĩ đã được huấn luyện nghiêm chỉnh đứng thành hai hàng song song, vô cùng khí thế, thân thể mỗi người cao lớn, bắp thịt cuồn cuộn đều là người nhiều kinh nghiệm.
Nếu như hôm nay Mặc Cảnh Thâm muốn cứng rắn thì e là ba người bọn họ đều không phải đối thủ của những người này.
Lúc này Mặc Cảnh Thâm đang đứng trên tầng hai đưa mắt qua cửa sổ nhìn xuống mấy người đang từ từ đi ra khỏi sân.
Đột nhiên giống như tâm ý tương thông, Mộ Thiển cảm nhận được có một ánh mắt rơi lên người mình, cô ngoái đầu nhìn lại thì phát hiện người nọ đứng trước cửa sổ tầng hai.
Cách một khoảng rất xa nên không thấy rõ biểu tình trên mặt anh ấy nhưng lạ là cô có thể cảm nhận được đau thương của người kia.
“Tổng giám đốc Thiển, mấy người có thể đi ra rồi, làm tôi lo gần chết mà.”
Chanh Tử và Dật Phong đi lên đón.
“Tôi không sao, chúng ta đi thôi.”
Trên đường về, cuối cùng điện thoại di động cũng có sóng, reo lên reng reng.
Là tin nhắn cuộc gọi nhỡ của thư ký công ty và Cố Khinh Nhiễm.
Mộ Thiển vừa mở ra xem xét thì thấy trên màn hình điện thoại giới thiệu tin nóng, cô xem lướt qua vài tin nóng, đang định tắt đi thì đột nhiên thấy được một cái tên quen thuộc “Dương Liễu…”
Mộ Thiển dừng lại bấm mở ra, tiêu đề vô cùng bắt mắt:
Mở tiêu đề ra lọt vào mắt chính là một tấm ảnh paparazzi chụp vào ban đêm, chụp một cô gái đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang lén lút đi ra khỏi một ngôi biệt thự.
Người này, người khác có thể không nhận ra, nhưng năm năm trước chính Mộ Thiển đã cứu Dương Liễu một mạng cho nên cô sẽ không nhầm được, người này chính là Dương Liễu.
Paparazzi phanh phui việc nữ minh tinh Y nào đó vì muốn được đóng vai chính trong phim mà không tiếc lấy lòng đạo diễn ở trên giường.
Mộ Thiển hơi hoài nghi tính chân thật của tin này.
Thế nên cô lập tức dặn dò Dật Phong: “Dật Phong đến trung tâm thành phố thì anh xuống xe, cho người đi điều tra tình hình gần đây của Dương Liễu cho tôi, chủ yếu là tra những người đàn ông bên người cô ta.”
Dật Phong không nói gì chỉ gật đầu.
Chanh Tử lại cảm thấy vô cùng hứng thú: “Tổng giám đốc Thiển, không phải chị nghi ngờ Dương Liễu có quan hệ gì đó với người đàn ông khác à? Nhưng mà cô ta sắp cưới cậu hai nhà họ Tư, sao có thể tự cắt đứt tiền đồ của mình nhỉ?”
“Hi vọng là như vậy.”
Mộ Thiển hờ hững trả lời lại.
Đến trung tâm thành phố, Dật Phong xuống xe làm việc, Bạc Dạ cũng vừa nhận được điện thoại công ty có việc cũng phải đi.
Mộ Thiển mang theo Thượng Quan Miểu đi đến một khách sạn gần chung cư rồi sắp xếp Chanh Tử bảo vệ cả ngày lẫn đêm.
Sau đó cô lái xe đến công ty xử lý công việc trong tay, sau khi làm xong thì cũng đã chín giờ tối.
Lúc cô chuẩn bị tắt máy tính để về thì máy tính báo có thư mới.
Vừa mở ra xem là tài liệu cặn kẽ Dật Phong tra được về Dương Liễu.
Cô thầm cảm khái: Không hổ là người của FE, tốc độ làm việc kinh người.
Cô mở thư nhìn thoáng qua, không chỉ có chữ viết mà bên trong còn có những hình ảnh hương diễm khó coi, số lượng nhiều đáng kinh ngạc.
Mộ Thiển trố mắt tặc lưỡi cảm thán cách làm người của Dương Liễu!
Cô ở phòng làm việc tĩnh tâm một lúc lâu mới đi về nhà.
Sau khi về nhà, Nghiên Nghiên đã làm xong bài tập đang ngồi xem tivi, Mộ Thiển chơi với con bé một lúc rồi để cho con bé đi ngủ.
Ngày hôm sau, cô tập thể dục buổi sáng rồi rửa mặt cho Nghiên Nghiên sau đó ăn sáng rồi đưa con bé đi đến trường.
Sau đó cô gọi điện thoại hẹn gặp Dương Liễu.
Bởi vì đột nhiên bị phanh phui tin kia, rất nhiều người hoài nghi là Dương Liễu cho nên cô ta cũng không dám ra khỏi cửa, không thể làm gì khác hơn là hẹn Mộ Thiển đến nhà riêng cô ta thuê để gặp.
Mộ Thiển theo địa chỉ đi đến nhà trọ của Dương Liễu, cô nhấn chuông cửa kêu “Đinh Đong”!
“Ai đó?” Phía sau cửa truyền đến giọng nói của Dương Liễu.
“Tôi!” Mộ Thiển trầm giọng trả lời, Dương Liễu mở hé ra một khe nhỏ rồi thò đầu ra nhìn xung quanh một lượt sau đó mới để cho Mộ Thiển đi vào.
Sau khi đóng cửa thì hai người đi vào phòng khách.
Nhìn phòng khách bừa bộn là biết bình thường Dương Liễu lười biếng thế nào, thậm chí cô còn không có chỗ mà đặt chân.
Trên ghế salon đều là quần áo xốc xếch, trên sàn nhà ngoài rác ra còn có cả tất bẩn.
Trên bàn trà bằng thủy tinh trong suốt chất đống các loại đồ ăn vặt cùng hộp mì ăn liền.
Cửa sổ kính được che kín mít bằng rèm vải trắng làm cho căn phòng hơi tối và kín gió, ám mùi khá nặng.
“Trước kia, cô không phải như thế này.”
Mộ Thiển đứng ở phòng khách lộn xộn không còn chỗ đặt chân, cô không thể làm gì khác là đứng nói chuyện với Dương Liễu.
Dương Liễu giơ tay lên vén mái tóc dài ra sau tai: “Bây giờ ngày nào tôi cũng bận rộn như vậy, không phải các loại quảng cáo thì là quay phim, thời gian nghỉ ngơi còn không đủ nói gì đến thời gian dọn dẹp chứ? Nhưng mà chị đột nhiên đến đây làm gì?’
Cô ta không có tí xấu hổ nào, ngược lại còn ra vẻ kiêu ngạo.
Mộ Thiển nhếch môi cười, cảm thấy mình quản hơi nhiều rồi.
“Tôi chỉ muốn hỏi cô chuyện kết hôn của cô vào Tư Cận Ngôn ra sao rồi?”
“Tất cả đều thuận lợi.”
Cô ta lê dép đi đến sa lon ngồi xếp bằng nói: “Đã định ngày làm hôn lễ rồi, ngay tháng sau thôi, sau hôn lễ của Mặc Cảnh Thâm.”
Bởi vì ngũ quan của Dương Liễu cân đối, khuôn mặt đúng chuẩn mỹ nhân lại mang theo hơi thở tươi trẻ của cô em gái nhỏ nhà bên, cô ta được người hâm mộ gọi là ‘Ngọc nữ trong sáng’.
Nhưng cái dáng vẻ bây giờ của cô ta làm gì còn tí dáng vẻ trong sáng nào.
Ngược hẳn lại với hình tượng mà người hâm mộ đặt ra cho cô ta.
“Cô đã nghĩ kỹ chưa?”
Mộ Thiển đứng ở một bên, trên tay cầm một túi tài liệu, tay còn lại cho vào túi áo gió, khí thế cực kỳ liếc cô ta.
“Có cái gì mà chưa kỹ? Tôi yêu Tư Cận Ngôn cũng không phải ngày một ngày hai, gả cho anh ấy, tôi rất vui.”
“Đúng.
Nhà họ Tư sản nghiệp lớn, sau khi cô gả vào đó thì không cần vất vả như vậy, tôi đều có thể hiểu được.
Nhưng Dương Liễu à, hai người không hợp nhau đâu.
Cô không thể vì cho anh của anh ấy tủy, cứu mạng anh của anh ấy mà có thể ép buộc tình cảm được.”
Trước đây cô nghĩ Dương Liễu đơn giản, lại thương cô ta cho nên mới đồng ý giúp đỡ cô ta.
Không ngờ rốt cuộc đến hôm nay lại biến thành dáng vẻ thế này, thực khiến Mộ Thiển không ngờ đến.
“Cái gì mà ép buộc tình cảm?”
Dương Liễu tức giận, nặng nề đập vào ghế sa lon, cao giọng nói: “Đó là tủy của tôi đấy, là tủy đấy, chị có biết không hả? Lúc lấy tủy ra thực sự rất đau, rất rất đau.
Nếu như không phải tôi muốn kết hôn với Tư Cận Ngôn thì sao tôi phải hiến tủy cho anh của anh ấy? Chị nghĩ nhiều quá rồi phải không?”
Cho nên, nói tới nói lui, từ lúc bắt đầu chẳng qua cô ta có lợi mới đồng ý giúp anh của Tư Cận Ngôn thôi.
“Cô thực sự cho rằng bây giờ cô kết hôn với Tư Cận Ngôn thì tất cả đều hạnh phúc ư? Dương Liễu, cuộc sống hôn nhân không phải đơn giản như trong tưởng tượng của cô đâu.
Cô…”’.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...