Mặc Thiếu Gia Anh Đã Bị Bắt


Mộ Thiển cảm thấy nhìn Kiều Vi khóc lóc làm ra vẻ ấm ức như một sự tra tấn tâm lý.
Cô đưa tay lên xoa xoa thái dương “Anh Mặc, anh hãy đưa vợ anh đi, nhanh chóng rời khỏi văn phòng của tôi.

Vợ chồng anh đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của tôi.”
“Cô Mộ, cô đã làm tổn thương người phụ nữ của Mặc Cảnh Thâm tôi mà không định nói gì sao?”
Mặc Cảnh Thâm vòng đôi bàn tay to qua eo của Kiều Vi, lạnh lùng nhìn cô, ra vẻ trách móc.
Sau khi nghe anh nói, đôi má tươi cười của Mộ Thiển cứng lại.
Một lúc sau, một nụ cười lại xuất hiện, “Tôi nên nói gì đây? Mặc tổng không ngại có thể nói ra nghe thử.”
“Thôi đi anh Cảnh Thâm, Thiển Thiển không cố ý đâu.

Cô ấy đã khiến em mất tử cung.

Cô ấy cảm thấy tội lỗi vì điều này trong nhiều năm.

Giờ cuối cùng chúng ta cũng đã có một đứa con, cô ấy sẽ rất hạnh phúc cho chúng ta.”
Kiều Vi gương mặt đẫm nước mắt, nhìn Mộ Thiển nghẹn ngào: “Thiển Thiển, cô nói xem có phải như vậy không?”
“Không.”
Mộ Thiển trực tiếp phủ nhận.
“Thiển Thiển, đừng gây rắc rối nữa.

Cô nói như vậy sẽ chọc giận anh Cảnh Thâm, anh ấy sẽ hiểu lầm cô.”
Mộ Thiển nghe những lời đó của Kiều Vi có chút ghê tởm “Vậy hai người muốn tôi làm cái gì? Bằng không tôi bỏ công việc đưa cô đi bệnh viện khám thai nhé?”
“Không cần.”

“Đương nhiên là tốt rồi.”
Kiều Vi và Mặc Cảnh Thâm mở miệng cùng lúc, một người từ chối còn người kia đồng ý.
Mộ Thiển sắc mặt lạnh lùng, ám chỉ Mặc Cảnh Thâm không biết xấu hổ.
“Được rồi, các người đợi lát nữa, tôi hiện tại rất bận.”
Cô ấy nói.
Kiều Vi nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua một chút mất tự nhiên, lập tức từ chối “Không cần đâu, tôi vừa rồi có chút không thoải mái, hiện tại tốt hơn nhiều.

Nói không chừng đứa nhỏ không có vấn đề gì.”
“Vớ vẩn.

Con của Mặc Cảnh Thâm anh thân phận cao quý, anh phải cẩn thận.”
Mặc Cảnh Thâm nắm lấy tay Kiều Vi, nói “Đi, anh đỡ em qua đó ngồi nghỉ một lát.”
“Này đúng rồi, anh Cảnh Thâm đối xử với em thật tốt.”
Kiều Vi cảm động, nhìn anh với đôi mắt đầy nước “Anh Cảnh Thâm, em thật sự không ngờ rằng em có thể mang thai đứa con của chúng ta.

Có lẽ Chúa đã cảm động trước tấm chân tình của em.

Em rất mong đứa bé này có thể sớm ra đời, để gia đình ba người chúng ta vui vẻ hạnh phúc.”
“Được chứ.”
Hai người ra ghế sofa ngồi nói chuyện rôm rả.
Mộ Thiển vốn dành hết tâm sức cho công việc, nhưng sau khi nghe hai người tình chàng ý thiếp, cô cảm thấy rất buồn nôn.
Cô lập tức dùng điện thoại di động gọi cho một người “Bạc Dạ, anh đến đây, tôi có chuyện muốn nói với anh.”
“Em đang ở trong công ty?”
“Đúng vậy.”
“Tôi sẽ đi qua ngay lập tức.”

Mộ Thiển gác máy.
Ngay khi điện thoại của Mộ Thiển được đặt lên bàn, Kiều Vi lập tức hỏi: “Thiển Thiển, cô có mối quan hệ tốt với Bạc Dạ như vậy sao? Có phải hai người có chuyện vui sắp đến không?”
Hàm ý là họ cũng sắp kết hôn?
“Cô Kiều có phải là chó không? Cô thích tọc mạch chuyện của người khác như vậy? Tôi với cô thân thiết lắm sao?” Mộ Thiển cúi đầu xử lý hồ sơ, nói mà không nhìn lên.
“Cô…”
Gương mặt của Kiều Vi đỏ bừng, cô ta lắc lắc cánh tay Mặc Cảnh Thâm “Anh Cảnh Thâm, anh nhìn xem Mộ Thiển thật là quá đáng, cô ấy ỷ vào việc mình là mẹ của Tiểu Bảo và Nghiên Nghiên mà vô cớ tức giận với em.”
“Cô Mộ, phiền cô xin lỗi vợ tôi ngay.” Người đàn ông ngồi trên sofa nhìn chằm chằm vào Mộ Thiển với ánh mắt lạnh lùng ra lệnh.
Anh ấy ra vẻ bảo vệ Kiều Vi ở khắp mọi nơi.
Mộ Thiển không khỏi nhớ lại những chuyện đã nói cùng Phí Lập ngày hôm qua.
Một cơn tức giận ập lên trán Mộ Thiển.
“Hai người đã làm vấy bẩn sàn và ghế sofa của tôi mà không có sự cho phép của tôi.

Hai người có muốn xin lỗi sàn nhà và ghế sofa của tôi trước không?”
Mộ Thiển giương mắt nhìn bọn họ, nói “Tôi kêu hai người chờ, tôi có mời hai người ngồi xuống sao? Mặc tổng và cô Kiều quá coi trọng bản thân rồi.”

Cô châm chọc hai người họ rất độc địa, không chừa chút thể diện.
Lời nói của Mộ Thiển hoàn toàn khiến Kiều Vi tức giận, cô ta đột ngột đứng dậy, đá vào ghế sofa “Không phải chỉ là một cái ghế sofa nát thôi sao? Cô muốn bao nhiêu, tôi có thể cho cô bấy nhiêu.”
“Thật sao?”
Cô nhướng mắt, nhìn Kiều Vi và hỏi.
“Đương nhiên là thật, chỉ là chút tiền để bố thí ăn mày mà thôi.

Kiều gia tôi không thiếu chút tiền này.”
“Vậy tôi muốn một trăm bộ, cô cho.”
“Đừng nói một trăm bộ, là một ngàn bộ.

Chỉ cần cô yêu cầu tôi cũng có thể mua được.

Chúng ta là chị em tốt nhiều năm, tôi sẽ giúp cô.”
Kiều Vi cười khinh thường, “Tôi biết cô là em gái của Cố Khinh Nhiễm, nhưng dù sao cô cũng là được nhặt về giữa chừng, nhà họ Cố có thể quan tâm đến cô được tới đâu? Cứ coi như trước đây chúng ta cũng từng là chị em tốt, Cô muốn cái gì tôi sẽ giúp đỡ cô.

Hơn nữa, cô cũng là mẹ của Tiểu Bảo và Nghiên Nghiên.

Trong tương lai, các con cô sẽ gọi tôi là ’Mẹ nhỏ’.

Chúng ta sẽ thân càng thêm thân, tôi sẽ không keo kiệt với cô.”
“Có lý.”
Mộ Thiển vừa nói vừa gật đầu.
Đồng thời, cô không quên gọi điện thoại nội bộ bằng điện thoại cố định, “Thư ký vào đây.”
Cúp điện thoại, trong vòng mấy chục giây, thư ký vào văn phòng “Mộ tổng có chuyện gì cần dặn dò ạ?”
“Vừa rồi cô Kiều nói sắp đưa cho chúng ta một trăm bộ…không, một nghìn bộ ghế sofa, cô hãy đến gặp cô Kiều lấy thẻ tín dụng rồi thanh toán toàn bộ trước.”
“Vâng ạ.”
Thư ký nhếch miệng, liếc nhìn bộ ghế sofa, sau đó bước tới chỗ Kiều Vi, nhẹ nhàng nói: “Cô Kiều, cô có thể cho tôi thẻ tín dụng không cần mật khẩu không.

Tôi sẽ đặt ghế sofa trước.


Đây là ý của chúng tôi.

Tôi hy vọng cô không làm tôi khó xử.


“Cái…cái gì? Bây giờ?”
Vừa rồi chỉ là tiện miệng nói vài câu thôi, ai biết Mộ Thiển này coi là thật “Mộ Thiển, cô muốn nhiều ghế sofa làm gì?”
” Bố thí cho ăn mày, không phải cô vừa mới nói đó sao.”
Mộ Thiển xoay chuyển một cây bút ký màu đen trong tay, nghiêm nghị nói: “Không nhận sao? Hay là giá cả có hơi đắt, cô không trả nổi? Chậc chậc… Đã nhiều năm không gặp, cô vẫn giả dối như vậy.”
“Cô đang nói nhảm cái gì vậy, là ai giả dối? Không phải chỉ là một trăm bộ ghế sofa thôi sao, tôi…”
“ă, tốt hơn hết nên có thỏa thuận để tránh hiểu lầm về sau.”
Mộ Thiển nhắc nhở.
“Ý của cô là gì? Tôi đã cho cô thẻ tín dụng của tôi.

Cô còn sợ tôi lật lọng sao?”
Kiều Vi nổi trận lôi đình, con ngươi tức giận đầy hằn học nhìn vào Mộ Thiển, cảm giác tức giận khiến cô ta không thể chờ đợi mà muốn nhào vào ăn tươi nuốt sống Mộ Thiển.
“Cô tức giận làm gì, tôi là luật sư, tôi đã quen với việc chú ý đến chứng cứ trong mọi chuyện.”
Nghe xong nhưng lời đó, Kiều Vi nhất thời không nói nên lời.
Một lúc sau, thư ký mới mang một bản thỏa thuận và cây viết đặt trước mặt Kiều Vi, vẫn là giọng nói nhẹ nhàng ấy “Cô Kiều, xin hãy ký tên.”
“Cái này…”
Kiều Vi cảm thấy mất mặt mà nhìn Mặc Cảnh Thâm cầu cứu, nhưng Mặc Cảnh Thâm lại bình tĩnh cúi đầu nghịch điện thoại, không có ý nói thay cô ta..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui