Đối mặt với câu hỏi của Mặc Cảnh Thâm, Tư Cận Ngôn cảm thấy bình tĩnh và thoải mái.
Nhắm mắt lại, lắc lư theo nhịp đàn, hòa mình vào dòng sông dài âm nhạc, thú vị vô cùng.
Mặc Cảnh Thâm thấy anh ta im lặng, châm một điếu thuốc rồi ngồi xuống không phát ra tiếng động.
Vài phút sau, bản nhạc piano “Wedding in the dream” ngừng lại trong tay Tư Cận Ngôn.
Anh ta đặt tay lên phím đàn và từ từ mở mắt, “Tại sao anh lại kết thúc mối quan hệ với Thiển Thiển theo cách này?”
Mặc Cảnh Thâm nhướng mi “Nếu không như vậy có cách nào tốt hơn không?”
Mặc Cảnh Thâm không thể nghĩ ra.
“Đôi khi, những gì anh muốn lại không phải là những gì Thiển Thiển muốn.
Điều này sẽ chỉ khiến cô ấy không thể quên được anh.
Thực tế, có một cách khác mà anh có thể thử.”
Tư Cận Ngôn nhìn lại anh “Anh có biết Ẩn tộc không?”
“Tôi đã tìm Ẩn tộc.
Tộc trưởng của bọn họ và Mặc gia dường như có thù oán, không muốn giúp đỡ lẫn nhau.” Mặc Cảnh Thâm gạt tàn thuốc, chán nản thở dài.
“Anh có thể nghĩ về mọi thứ theo cách khác.”
“Cách khác?”
Mặc Cảnh Thâm nhíu mày, nhìn chằm chằm Tư Cận Ngôn với đôi mắt u ám và không rõ ràng, đôi mắt anh sáng lên trong giây lát, và anh hiểu ý của anh ta.
“Những người của Ẩn tộc sẽ xuất hiện ở Hải Thành trong vài ngày tới.
Chúng ta cũng có thể gặp họ.” Anh ta tiếp tục.
Cốc cốc cốc
Đúng lúc này, cửa phòng vang lên.
“Mời vào.”
Tư Cận Ngôn nói.
Có người đẩy cửa vào bước, liếc mắt nhìn Tư Cận Ngôn, sắc mặt tối sầm, thoáng nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm đang ngồi bên cạnh, đột nhiên nở nụ cười,”Cảnh Thâm cũng ở đây sao?”
“Chào bác gái.”
Mẹ Tư mặc một bộ sườn xám bó sát, trang điểm nhẹ trên gương mặt được giữ gìn cẩn thận, đeo khuyên tai bằng vàng, và cử chỉ của bà ấy như một người phụ nữ quý tộc.
Phía sau bà, Dương Liễu cũng đi theo vào.
“Cảnh Thâm, vừa hay con ở đây.
Con giúp bác thuyết phục Cận Ngôn đi, thằng nhóc này không còn nhỏ nữa mà vẫn không hiểu chuyện.
Nó đến bây giờ vẫn không chịu kết hôn.
Con nhìn con bé Dương Liễu đi, mọi thứ đều tốt.
Tính tình lại hiều dịu ngoan ngoãn, một cô gái tốt như vậy mà nó lại không chịu”
Mẹ Tư thở dài, cau mày.
Hầu hết không ai có thể biết rằng Tư gia không hề so đo gia cảnh của Dương Liễu, mong muốn Tư Cận Ngôn và Dương Liễu có thể thành đôi sống hạnh phúc.
Nhưng người phản đối mọi chuyện lại là Tư Cận Ngôn.
“Bác gái à, chuyện tình cảm không phải nên là hai bên tâm đầu ý hợp sao? Kết hôn là mong muốn được ở cạnh người mình yêu cả đời.
Nếu Tư Cận Ngôn không thích cô Dương, thì ngay cả chuyện kết hôn cũng là một loại trách nhiệm đơn điệu không có hạnh phúc mà thôi.”
Mặc Cảnh Thâm sắc bén liếc nhìn Dương Liễu đang đứng sau lưng mẹ Tư, nhìn cô sắc mặt không tốt lắm.
“Hở?”
Mẹ Tư muốn Mặc Cảnh Thâm thuyết phục Tư Cận Ngôn để Tư Cận Ngôn đồng ý, nhưng ai biết anh lại giúp Tư Cận Ngôn nói chuyện.
Bà thở dài nói: “Mấy đứa nhóc các con thật không biết phải nói sao nữa.”
“Mẹ!”
Tư Cận Ngôn đứng dậy, thờ ơ nhìn Dương Liễu và nói: “Con sẽ cưới cô ấy.
Nhưng điều kiện của con là từ chức ở công ty của Tư gia và đến núi sâu dạy học.
Con sẽ không quay lại nữa.
Mẹ hỏi cô ấy có đồng ý không? Nếu cô ấy đồng ý con sẽ cưới cô ấy.”
“Con câm miệng cho mẹ! Nói nhảm nhí gì đấy hả? Con đi dạy học trên núi, thân hình con vừa gầy vừa ốm yếu trói gà không chặc.
Điều kiện khó khăn như vậy, con có thể chịu được sao?”
Là một người mẹ, mẹ Tư không khỏi hoài nghi.
“Con hiểu rõ bản thân mình hơn bất cứ ai.”
Tư Cận Ngôn khẽ nâng cằm không chịu nhượng bộ “Mẹ nên hỏi Dương Liễu xem cô ấy có thể chấp nhận không!”
“Con có thể!”
Ngay khi mẹ Tư định bắt bẻ Tư Cận Ngôn, Dương Liễu lập tức nói: “Anh muốn dạy học trên núi cũng không sao, em sẽ đến thăm anh thường xuyên.
Sau đó em sẽ đến chỗ nhưng đứa trẻ đáng thương đó làm phúc công ích, và dạy những đứa trẻ cùng với anh”
Dương Liễu rất giỏi nói chuyện, giọng nói nhẹ nhàng và dễ mến, tạo cho người nghe cảm giác yên tĩnh.
Điều đó tạo nên sự yêu thích sâu sắc của mẹ Tư đối với Dương Liễu.
“Nhìn đi, mẹ đã nói Dương Liễu là một đứa trẻ ngoan.
Sau khi kết hôn, con muốn làm gì, Dương Liễu đều sẽ ủng hộ giúp đỡ con thật tốt.”
Khi mẹ Tư nói, khóe môi không giấu được nụ cười, điều này cho thấy bà ấy thích Dương Liễu đến nhường nào.
Tư Cận Ngôn mặt không hề có cảm xúc, ánh mắt phức tạp nhìn Dương Liễu một chút rồi nói “Được”
Anh ta nói ra một chữ với Dương Liễu, lại nói với mẹ Tư: “Ngày mai con sẽ đến công ty nộp đơn từ chức.
Mẹ đưa cô ấy ra ngoài đi, con có chuyện muốn nói với Mặc Cảnh Thâm”
“Được rồi, hai đứa nói chuyện đi.”
Chỉ cần Tư Cận Ngôn đồng ý kết hôn với Dương Liễu, anh ta muốn làm gì cũng được.
Mẹ Tư gật đầu, nắm lấy tay Dương Liễu, đưa theo cô ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Mặc Cảnh Thâm hỏi thẳng: “Anh thật sự đồng ý sao?”
Người khác có thể không hiểu tâm tư của Tư Cận Ngôn, nhưng làm sao mà Mặc Cảnh Thâm lại không hiểu?
Từ trước đến nay người Tư Cận Ngôn thích chính là Thiển Thiển.
Mặc dù đây là điều không nên xảy ra giữa tình cảm anh em tốt, nhưng mà nhân duyên trùng hợp, không ai có lỗi trong chuyện này cả.
“Nếu không muốn kết hôn với Dương Liễu, anh có thể nói thẳng ra, không ai có thể ép buộc anh được.”
Tư Cận Ngôn yếu ớt ngồi xuống ghế, đưa tay chạm vào cây đàn bên cạnh, đưa ngón tay xoa phím, trầm ngâm.
Một lúc sau, anh ta nói: “Cũng tốt!”
Là tốt hay xấu trong lòng Tư Cận Ngôn tự hiểu rõ.
Anh ta thích Mộ Thiển, nhưng anh ta và Mộ Thiển có duyên không phận, cho dù bây giờ anh ta có đối tượng kết hôn hay không thì người đó nhất định không phải Mộ Thiển.
Thà kết hôn với Dương Liễu, biết đâu một ngày nào đó anh ta thực sự sẽ thích cô ấy.
Điều quan trọng là Tư Cận Ngôn không muốn tạo áp lực vô hình cho Mộ Thiển.
“Cũng giống như câu tôi vừa nói.
Hôn nhân không phải trò chơi trẻ con.
Hãy nghĩ về điều đó trước khi quyết định” Mặc Cảnh Thâm lại thuyết phục.
Tư Cận Ngôn cười khổ “Trước khi lo cho tôi thì anh nên tự cho cho mình đi.”
…
Phòng trà Mỹ Nhã Đồ.
Mộ Thiển ngồi trong phòng và nhìn Phí Lập, một người đàn ông trung niên đang ngồi đối diện.
Đẩy bản kiểm tra đến trước mặt ông ta “Thưa ngài, xin chào.
Hôm nay tôi đến đây chỉ để hỏi, thông tin này là của ngài sao?”
Người đàn ông tên Phí Lập cầm thông tin lên, xem kỹ rồi cau mày nói: “Tôi … sao báo cáo kiểm tra của tôi lại nằm trong tay cô?”
Nghe vậy, Mộ Thiển cau mày “Vậy báo cáo thực sự là của ngài sao?”
Cô cảm thấy khó hiểu, sau khi trò chuyện với ông lão một lúc, Mộ Thiển có chắc chắn bản báo cáo kiểm tra này là của ông lão Phí Lập.
Hơn nửa giờ sau, Mộ Thiển bước ra khỏi phòng trà, hơi thở lạnh lẽo, gương mặt tối sầm, giống như một bóng ma đang kìm nén lửa giận.
Chanh Tử và Dật Phong nhìn nhau, thầm kêu không ổn.
Theo sau và lái xe đi.
Trên đường đi, Chanh Tử ngập ngừng hỏi: “Mộ tổng, ông lão Phí Lập nói cái gì?”
Mộ Thiển dựa vào hàng ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi, không ai biết cô đang nghĩ gì.
Không nói lời nào, người ta không đoán ra được, nhưng họ biết rằng cô ấy đang có một tâm trạng tồi tệ khủng khiếp..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...