- -----
Chương 1241: Cứ hễ gặp mặt là gây nhau.
Thưởng thức phong cảnh xanh tươi nhất, hít thở bầu không khí trong lành nhất và cảm nhận được cuộc sống xung quanh một cách bình thường nhất.
Sâu trong đáy lòng Mộ Thiển có hàng vạn lời cảm thán và vô vàn cảm xúc không thể gọi tên.
Mọi chuyện bây giờ cứ như bứt dây động rừng.
Thượng Quan Phượng Mẫn có nỗi lo lắng riêng của bà ta, chỉ là cách thức thể hiện quá mức tàn nhẫn, cũng sẽ vì Ẩn tộc mà chấp nhận hy sinh hạnh phúc của rất nhiều người.
Nhưng cách làm này cũng không thể kéo dài lâu được.
Bởi vì…
Nếu để Thượng Quan Tuyết thừa kế vị trí tộc trưởng, thì con gái cô ta sẽ giống như cuộc sống của cô tâ, tương lai cũng sẽ chịu những nỗi đau khổ y như vậy.
Thậm chỉ ngay cả hai đứa con còn ở trong bụng mẹ chưa được sinh ra đời, số phận của những đứa trẻ ấy sẽ trở thành một kết cục đã định, không thể thay đổi.
Nghĩ đến điều này, thậm chí Mộ Thiển có chút nhớ đến hai đứa con của mình ở Hải Thành, không biết bây giờ chúng nó như thế nào rồi, có đang nhớ cô hay không?
“Cô gái ngốc này, hôm nay thời tiết se lạnh rồi mà cũng không biết mặc thêm áo khoác sao?”
Lúc cô đang lâm vào trầm tư thì bên cạnh bỗng nhiên có người đi đến, cơ thể của anh ở phía sau cô, khoác lên vai cô thêm một lớp áo.
“Anh về rồi.”
Mộ Thiển lôi kéo tay anh, chỉ về cảnh sắc đẹp đẽ ở dưới chân núi: “Thật sự rất đẹp, đúng không? Cực kỳ giống như chốn thiên đường vậy đó.”
“Đúng vậy, rất đẹp.”
Mặc Cảnh Thâm cũng cảm thán.
Từ núi Maygars có thể nhìn ra được toàn bộ trung tâm của Ẩn tộc, phong cảnh đẹp tựa như mơ, mờ ảo giống như ảo ảnh.
Anh biết Mộ Thiển rất thích cảnh sắc của Ẩn tộc, anh cũng biết thái độ của cô với Ẩn tộc vẫn có nhiều vấn đề.
“Lúc nãy Thượng Quan Tuyết có nói cho em biết, trong cơ thể của cô ta cũng có cổ độc.
Nhưng khác nhau chính là, cô ta không thể khống chế được cổ độc, cho nên tình hình phát bệnh lúc ấy chắc chắn sẽ rất đau đớn.
Có lẽ bởi vì Thượng Quan Phượng Mẫn tuổi đã lớn, hiện tại khả năng có thể khống chế cổ độc quá yếu, nên bà ta không thể làm được.”
Mộ Thiển kể hết những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay cho Mặc Cảnh Thâm nghe.
“Nói như vậy có vẻ không thuyết phục lắm.
Nếu Thượng Quan Phượng Mẫn không làm được thì chẳng lẽ đến cả Thượng Quan Uyển Nhi cũng không sao?”
Mặc Cảnh Thâm rất nhanh đã bắt được trọng điểm của câu chuyện.
“Đúng vậy, em cũng thấy rất khó hiểu chỗ này.
Ngoại trừ trường hợp Thượng Quan Uyển Nhi cũng không có khả năng không chế cổ độc.”
“Cũng không phải là không thể xảy ra.
Chúng ta phải biết rắng, lần đó lúc ở khu biệt thự Lâm Hồ, mặc dù em phối hợp với bà ta chữa trị bênh cho anh, nhưng cuối cùng…”
Anh nghiêng đầu nhìn vế phía Mộ Thiển, câu nói kế tiếp cũng không nói ra.
Dù Mặc Cảnh Thâm không nói nhưng trong lòng Mộ Thiển đã rất rõ ràng.
Bởi vì lần đó, sau khi Mặc Cảnh Thâm trúng đạn, Thượng Quan Uyển Nhi xuất hiện đưa cô đi đến khu biệt thự Lâm Hồ.
Lúc ở tầng hầm của khu biệt thự Lâm Hồ để cứu Mặc Cảnh Thâm, lúc ấy dù có tác dụng, nhưng cuối cùng bệnh tình của Mặc Cảnh Thâm vẫn không thể khỏi hoàn toàn.
“Thật đau đầu.”
Mộ Thiển dựa đầu vào vai Mặc Cảnh Thâm: “Gần đây có nhiều chuyện quá, não cũng muốn đau luôn rồi.”
Nếu có thể cô thật sự muốn nhanh chóng quay trở lại Hải Thành, chứ không phải ở lại Ẩn tộc nữa, chẳng cần biết phong cảnh đẹp như tranh vẽ ở đây như thế nào.
“Vậy thì đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, cứ thuận theo tự nhiên là được rồi.”
“Chỉ có thể như vậy thôi.” N hảy hố truyện nhanh nhất tại Nhayho.
com"
Mộ Thiển gật đầu.
Người đàn ông ôm lấy cô vào trong lòng, hai người đứng ở trên ban công tầng thượng cao nhất, cùng nhau thưởng thức phong cảnh tuyệt mỹ ở Ẩn tộc, thế nhưng tâm tình càng trở nên nặng trĩu.
Ngày tiếp theo.
Trời vừa sáng chưa được bao lâu, hai người bọn họ đã tỉnh.
Sau khi rửa mặt xong xuôi, mới cùng xuống phòng ăn dưới lầu ăn sáng.
Lúc này Hàn Đồng đi đến, nói: “Ông chủ, bà chủ, bọn họ đã đến rồi.”
Không cần nói tên nhưng Mộ Thiển biết người đối phương đang nhắc tới là ai.
Đôi mắt cô nhìn thoáng qua Mặc Cảnh Thâm, cái gì cũng không nói.
Nhưng chỉ cần một ánh mắt giao nhau, Mặc Cảnh Thâm lập tức nói với Hàn Đống: “Mời bọn họ vào nhà đi.”.
Truyện Truyện Teen
“Vâng.”
Hàn Đống đáp lời, xoay người rồi đi thẳng ra ngoài.
Sau đó, ở ngoài bắt đầu vang lên tiếng bước chân lộn xộn, trước cửa phòng khách xuất hiện năm, sáu con người.
Hai người đang dùng bữa sáng ở phòng ăn chỉ cần nghiêng đầu là có thể thấy ai đang đứng ở phòng khách.
Ngoại trừ một nhà bốn người gia đình Thượng Quan Uyển Nhi thì còn có thêm hai gương mặt xa lạ.
Mộ Thiển không có phản ứng gì với bọn họ, tiếp tục cùng với Mặc Cảnh Thâm ăn sáng.
“Mộ Thiển, mọi người đều đang ở đây mà em còn ngồi đó ăn sáng sao? Có phải là rất không có kiêng nể gì không?”
Thượng Quan Tuyết trước giờ vẫn luôn không thích Mộ Thiển, đối với cô ta là chọn ba lấy bốn, tìm cách soi ra lỗi lầm của cô.
Mộ Thiển cười nhạt, cầm lấy đôi đũa gắp một con tôm đã bóc vỏ đặt vào chén của Mặc Cảnh Thâm: “Tôm đã bóc vỏ rồi, anh ăn đi.”
“Em cũng ăn nhiều một chút.”
Mặc Cảnh Thâm lại gắp cho Mộ Thiển một cái bánh bao súp.
Hai người trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của đám người bên kia, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, rất là tùy ý.
Thượng Quan Tuyết ở bên kia tức giận dậm chân, còn không ngừng than thở, trách móc, nhưng hai người vẫn là không để ý đến cô ta.
Cuối cùng Thượng Quan Tuyết cũng không còn cách nào để lôi kéo bọn họ, đành phải im lặng ngồi xuống.
Vài người trong phòng khách ngồi im lặng, nhưng hai người đàn ông đi cùng đối với thái độ của Mộ Thiển có điều bất mãn, cả buổi cứ lẩm bẩm, thì thầm to nhỏ.
Mộ Thiển nghe hiểu được bọn họ đang nói cái gì, nhưng cô chỉ cười cho qua chuyện chứ không để ý làm gì.
Hai người vốn là đã ăn gần xong, nhưng lại thả chậm tốc độ, cứ từ từ tiếp tục ăn, để cho những người kia ngồi thấp thỏm chờ đợi.
Cho đến khi…
Mộ Thiển ngước mắt nhìn Mặc Cảnh Thâm, lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Em thật sự ăn không vào.”
Mặc Cảnh Thâm nhìn bộ dạng thập thò nói chuyện của cô mà nở nụ cười, người đàn ông nhìn thấy vết dầu mỡ dính trên khóe miệng đối phương, bèn rút tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng cho cô: “Ăn không vào thì đừng ăn nữa, như vậy không tốt cho tiêu hóa.”
“Ừ.”
Mộ Thiển gật đầu.
Hai người đồng thời đứng dậy, lúc này mớ chậm chạp đi ra ngoài phòng khách.
“Hừ, đúng là không biết phép tắc mà.”
Thượng Quang Tuyết trừng mắt liếc Mộ Thiển một cái, khỏi phải nói cũng biết trong lòng cô ta có bao nhiêu phẫn nộ.
“Nếu cảm thấy khó chịu thì cô có thể đi về, tôi cũng không giữ cô lại làm gì.”
Ánh mắt lạnh lùng của Mộ Thiển lướt qua người Thượng Quan Tuyết mang theo sự khinh thường cùng châm biếm, rồi ngồi xuống đối diện với những người kia.
Bởi vì Thanh Phong Các là gác lửng bằng gỗ kiểu cổ điển được xây dựng lại, cho nên ở đại sảnh tầng một cũng là nơi bày trí bàn ghế mang phong cách cổ điển.
Ghế dài được đặt cố định ở hai bên, vị trí ở giữa là một cái bàn có độ dài vừa đủ, và một loạt ghế ngồi, một bàn có thể ngồi được bảy, tám người.
Mặt ghế được bọc nệm rất êm ái, ngồi có cảm giác vô cùng thoải mái.
“Cô…”
Thượng Quan Tuyết bị Mộ Thiển gây khó dễ trước mặt mọi người, làm cho cô ta thấy như mất hết thể diện.
Còn đang muốn phản bác lại thì Thượng Quan Phượng Mẫn phất tay nói: “Được rồi, các cháu là chị em sinh đôi, nhưng vừa gặp đã gây nhau còn ra cái thể thống gì nữa.”
“Đúng vậy, hai đứa đừng làm ầm ĩ.”
Thượng Quan Uyển Nhi phụ họa theo.
“Nói đi, hôm nay mọi người đến đây có chuyện gì sao?”
Mộ Thiển trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề chính.
Từ trước đến này cô hề không thích việc quanh co lòng vòng, nói chuyện cực kỳ thẳng thắn.
“Vậy, trước tiên mẹ giới thiệu với con một chút, hai người bên cạnh mẹ chính là cánh tay phải đắc lực, hữu sứ của Ẩn tộc - Thượng Quan Duệ, còn vị kia chính Hữu đại trưởng lão – Thượng Quan Minh Tước.”
Hữu sứ? Hữu Đại Trưởng lão?
Trong lòng Mộ Thiển luôn có cảm giác loại xưng hô này nhất định phải đi với người thân là đạo sĩ, tiên phong đạo cốt.
Nhưng trên thực tế hai người trước mặt, người trước thì mái tóc bạc trắng, có để râu.
Tuy vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại làm cho người ta co một loại cảm giác quen thuộc, thân thiện, dễ gần.
Còn người sau Thượng Quan Minh Tước, tây trang giày da, mang kính mắt, cao quý sang trọng cũng có chút nhã nhặn.
Mộ Thiển biết tả sứ của Ẩn tộc là Thượng Quan Miểu, mà thực tế Thượng Quan Miểu lại phục tùng cho Thượng Quan Đông Thành (Mặc Viên).
Bất kể là tả sứ hay là hữu sứ, phía dưới đều có ba bốn vị trưởng lão hỗ trợ.
Mặc dù sau khi vào Ẩn tộc, Thượng Quan Uyển Nhi vẫn luôn mang mặt nạ, nhưng bên phải có hữu sứ Thượng Quan Duệ, trước mặt có Hữu đại trưởng lão Thượng Quan Minh Tước, thân phận của mình cũng không cần phải giấu diếm.
Bởi vậy có thể thấy, Thượng Quan Duệ và Thượng Quan Minh Tước vẫn cực kỳ đáng tin.
“Cô chính là Mộ Thiển?”
Hữu sứ Thượng Quan Duệ đưa tay vuốt ve bộ râu trắng, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đánh giá Mộ Thiển: “Ồ, trông đứa nhỏ này có vẻ thông minh.”".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...