Biệt thự Ngự Cảnh.
Ánh nắng chói chang, sắp tới Tết, Mặc Cảnh Thâm làm thủ tục xuất viện cho Mộ Thiển, ở nhà để Cẩm Dung đi theo chăm sóc.
Cả biệt thự Ngự Cảnh toàn là bận rộn, người giúp việc bắt đầu dọn dẹp phía trong phía ngoài.
Trong vườn hoa, một cái bàn màu trắng, Mộ Thiển và Phương Nhu hai người nhàn rỗi ngồi phơi nắng, trên bàn để trà sữa và vài dĩa bánh ngọt.
Mộ Thiển uống một ngụm trà sữa, đặt trên bàn.
“Thế…hai người không đi nhà họ Thích qua Tết?”
Phương Nhu than thở, có vài phần khá là phiền muộn: “Không rõ.
”
“Nếu như không đi nhà họ Thích, đến lúc đó tới đây qua Tết đi, Cố Khinh Nhiễm và chị dâu họ cũng đến.
”
Mộ Thiển nhìn cô ấy, nói rằng.
Sau khi nghe Phương Nhu kể lại mọi thứ, cô chỉ thương xót cho Thôi Cảnh Lam, một người phụ nữ an phận thủ thường thật tốt, tự nhiên vô cớ thì bị tạt một thùng nước dơ lên trên người.
“Chị thì không sao cả, chỉ là Ngôn Thương anh ta…”
Phương Nhu nhìn Thích Ngôn Thương, Thích Ngôn Thương và Mặc Cảnh Thâm hai người đang bàn chuyện ở nơi không xa.
Cô ấy từ từ thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn sang Tiểu Thang Viên đang ngủ ngon trong xe em bé ở bên cạnh, miệng hồng hào của tiểu bảo bối chu lên, trong miệng bẹp chẹp bong bóng nhỏ, rất là đáng yêu.
“Đừng nghĩ nhiều quá, thuận theo tự nhiên, nếu không thì chị sẽ tạo áp lực quá lớn cho Thích Ngôn Thương.
Vì dù sao, hai người khó khăn lắm mới có được mọi thứ của bây giờ.
”
Mộ Thiển vỗ mu bàn tay của Phương Nhu, nghiêng mắt nhìn Thích Ngôn Thương ở một bên, cảm khái rằng: “Em cũng từng không xem tốt anh ta lắm, sự thật chứng minh, anh ta vẫn là không tồi đấy.
Chị, phải học cách trân trọng.
”
“Ừm, chị biết rồi.
”
Phương Nhu nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt nhiễm lên vài phần sự phức tạp khiến người nắm bắt không thấu.
“Mẹ?”
“Ui, dì Phương Nhu, dì cũng ở đây à.
”
Trong lúc hai người đang trò chuyện, hai giọng nói non nớt truyền qua đây.
Tìm kiếm giọng nói, Mộ Thiển ngước mắt nhìn qua, chỉ nhìn thấy hai bóng hình vui vẻ ở cửa biệt thự chạy vào đây.
Là Nghiên Nghiên và Tiểu Bảo.
Mộ Thiển vui vẻ yên tâm mỉm cười, đứng dậy đi qua đó, dang hai tay ra ôm lấy hai đứa bé.
“Mẹ ơi, Nghiên Nghiên rất nhớ mẹ.
”
Đôi tay của Nghiên Nghiên ôm lấy vòng cổ của Mộ Thiển, khẽ giọng hét rằng.
Tiểu Bảo bị Nghiên Nghiên chen ở một bên, chỉ là một đôi mắt to đẹp đẽ, nhìn chằm chằm trên khuôn mặt của Mộ Thiển.
“Chao ôi, con quên mất cậu mợ rồi.
”
Nghiên Nghiên vỗ tay, đột nhiên nhớ tới ít đi hai người.
Quay đầu lại, Cố Khinh Nhiễm dìu đỡ Trần Tương hai người từ từ đi vào.
Nghiên Nghiên lè lưỡi, liền chạy lên trên lấy lòng giúp đỡ dìu đỡ Trần Tương.
“Thứ lỗi thứ lỗi, cậu mợ, Nghiên Nghiên vừa rồi vui mừng quá, thì quên mất.
”
Cố Khinh Nhiễm liếc nhìn cô bé, đưa tay nhẹ nhàng gõ một cái lên trán của cô bé.
“Con chính là không có lương tâm mà.
”
“Ui da, đau quá, cậu đại nhân rất đau đấy, tiểu bảo bảo, ba của cậu dữ quá.
”
Nghiên Nghiên tinh nghịch giả vờ đau đớn, sáp lại trước bụng của Trần Tương tố cáo.
Khiến Cố Khinh Nhiễm tức giận không hề nhẹ, đưa tay thì muốn nắm đuôi tóc của Nghiên Nghiên, bị Nghiên Nghiên lách mình né qua rồi.
“Được rồi, anh cũng lớn thế này rồi, còn tính toán với con nít.
”
Trần Tương nắm lại cánh tay của Cố Khinh Nhiễm, thuận lợi để Nghiên Nghiên thoát khỏi bên cạnh Cố Khinh Nhiễm.
Cố Khinh Nhiễm không biết nói gì, vẻ mặt buồn bã nhìn Trần Tương.
“Là cô bé đang ăn hiếp anh ấy chứ?”
Thế nhưng oán trách của anh ta cũng không có nhận được sự quan tâm của bất cứ người nào, Mộ Thiển và Phương Nhu một bên, đều là bịt miệng mỉm cười, không có ý đứng về phía anh ta.
“Ôi, tiểu ma đầu đúng là tiểu ma đầu, lớn lên rồi sao mà được đây.
”
Cố Khinh Nhiễm dìu đỡ Trần Tương ngồi xuống, lắc lư đầu lẩm bẩm.
“Anh được rồi đấy, nói như anh không có nuông chiều cô bé vậy.
”
Nghiên Nghiên và Tiểu Bảo thông minh hiểu chuyện lại đáng yêu, là đối tượng được rất nhiều người thương yêu, trong đó Cố Khinh Nhiễm lại là người dung túng họ nhất.
Bị em gái hoàn toàn không nể mặt lật tẩy, Cố Khinh Nhiễm ngượng ngùng mỉm cười.
Vừa ngồi xuống,thì ánh nhìn của Trần Tương bị thu hút bởi Tiểu Thang Viên trên ghế em bé, cô ta xua xua tay, giống như đuổi ruồi vậy đuổi Cố Khinh Nhiễm.
“Được rồi, em với Thiển và Phương Nhu nói chuyện, anh đi bận của anh đi.
”
Mặt của Cố Khinh Nhiễm đen như đáy chảo, dưới ánh mắt nhịn cười của hai người Mộ Thiển và Phương Nhu, bước đi dài đi vào trong biệt thự.
“Tiểu Thang Viên bao nhiêu tháng rồi, trông thật là đáng yêu.
”
Phụ nữ có thai, cảm giác hạnh phúc tăng từng ngày, theo tháng của đứa bé càng lúc càng lớn, ngày đẻ càng lúc càng gần, mỗi lần cô ta nhìn thấy em bé vừa mới sinh ra, đều có xung động muốn ôm đối phương vào trong lòng.
Nhìn thấy Trần Tương nhìn chằm chằm Tiểu Thang Viên, bộ dạng không nỡ dời khỏi ánh mắt.
Phương Nhu đẩy ghế em bé tới bên cạnh Trần Tương, để cô ta có thể khoảng cách gần chọc ghẹo Tiểu Thang Viên.
Trong ghế em bé màu hồng, Tiểu Thang Viên đang tỉnh táo, một đôi mắt đen láy nhìn đây nhìn đó, có vẻ như muốn nhìn rõ mọi thứ lân cận.
“Cậu bé là có thể nhìn thấy chị sao?”
Đột nhiên, Tiểu Thang Viên nhìn Trần Tương không rời mắt, khiến cô ta vừa mừng vừa lo.
Mộ Thiển mỉm cười ra tiếng, dời bước tới phía trên ghế em bé, chắp hai tay trước ngực vỗ tay, ánh mắt của Tiểu Thang Viên thoáng chốc thì bỏ rơi Trần Tương rồi, di dời theo Mộ Thiển.
“Đứa bé còn nhỏ, bây giờ vẫn nhìn không rõ đồ vật, đều là dựa theo âm thanh di dời.
”
Phương Nhu có thể lí giải được tâm trạng bây giờ của Trần Tương, chu đáo giải thích tình hình của đứa bé với cô ta.
Trần Tương thế mới bừng tỉnh, sau đó đành lắc đầu cười gượng.
“Chị nhớ những nội dung này, chị có coi qua trên sách đấy, kết quả lại không có nhớ lại.
”
Hai người mẹ còn lại ở đó, đều là người qua lại, tất nhiên là hiểu được tâm trạng và trạng thái hiện nay của Trần Tương.
“Ui da, ở đây còn có một tiểu bảo bảo, sao vừa rồi con không có nhìn thấy?”
Nghiên Nghiên không biết từ đâu chạy ra, Tiểu Bảo đi theo phía sau đuôi, phát hiện Tiểu Thang Viên trong ghế em bé, thoáng chốc giống như tên lửa vậy xông qua đây.
“Con cẩn thận chút, đừng làm Tiểu Thang Viên sợ đấy.
”
Mộ Thiển vội vã đứng dậy, cản lại Nghiên Nghiên và Tiểu Bảo, sợ rằng hai đứa bé không biết nặng nhẹ đụng phải đứa bé hoặc thai phụ, đó đều là vấn đề lớn.
“Mẹ ơi, con cũng đã mười tuổi rồi, còn xem con như con nít thế? Sẽ không đụng trúng mợ và Tiểu Thang Viên đâu.
”
Nghiên Nghiên đứng thẳng người, xụ lại một khuôn mặt nhỏ đáng yêu, nghiêm túc nhìn Mộ Thiển.
“Ừm ừm ừm, Nghiên Nghiên của chúng ta lớn rồi.
”
Hai đứa bé Nghiên Nghiên và Tiểu Bảo, từ nhỏ thì thông minh, các dạng kiến thức trong trường học sớm thì làm khó không được họ rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...