Mặc Thiếu Gia Anh Đã Bị Bắt


“Haizzz!”
Anh ta đặt tay lên vai Mộ Thiển, ngón tay như có như không vỗ vào vai cô.

“Em gái à, anh trai em đây cũng thân bất do kỷ, đừng hỏi anh vấn đề này.

Chân dài là của mình, muốn làm gì thì làm cái đó.

Tuy Thượng Quan Uyển Nhi đã sinh ra chúng ta, nhưng điều đó không có nghĩa bà ta có thể hoạch định cả đời chúng ta.
Còn Ẩn tộc kia, cho tới bây giờ chúng ta đều không hiểu rõ tình hình thực sự của Ẩn tộc, vậy lấy cái gì để lo liệu cả một Ẩn tộc đây? Nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy vô lý.

Để anh nói nhé, nếu như em thật sự không thích vị trí người quản lý Ẩn tộc, thì chi bằng dứt khoát đưa cả nhà Mặc Cảnh Thâm đi tới nơi thật xa vào, càng xa càng tốt.”
Đây mới là cách vẹn toàn.
Nhưng, dường như không thể thực hiện.
Bởi vì…
“Sao có thể chứ? Vốn người của nhà họ Mặc không đồng ý sống kiểu cuộc sống đơn giản kia.

Bảo anh ấy rời khỏi Hải Thành cái nơi ở suốt đời, vậy còn tàn nhẫn hơn so với việc giết chết họ luôn.”
Mộ Thiển bất lực dựa vào ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà.

“Từ nhỏ đến lớn, mỗi bước đi đều nằm trong tính toán của người khác, anh biết mệt thế nào không? Bây giờ khó khăn lắm mới trưởng thành, em vốn nghĩ rằng có thể sống cuộc sống mà mình thích.

Nhưng bây giờ quay đầu nhìn xem, vẫn là đi con đường mà người khác hoạch định cho.

Có thể nói mỗi bước đi đều nằm trong khuôn khổ, em hối hận rồi.”
“Hối hận cái gì?” Cố Khinh Nhiễm không hiểu rốt cuộc lời nói của Mộ Thiển có ý gì.

“Hối hận lúc bắt đầu không chạy trốn, không cách xa Hải Thành.”
Nếu một người thay tên đổi họ, đi tới nơi không ai biết bắt đầu cuộc sống mới lại từ đầu, thì có thể thứ đối mặt sẽ là cuộc đời khác.
“Em đừng nói lung tung nữa.

Trước đây không biết sức mạnh của Thượng Quan Uyển Nhi, bây giờ còn có thể không biết sao? Chân trời góc bể, anh sợ đâu cũng đều có tai mắt của bà ta.

Rõ ràng là người sinh ra chúng ta, nhưng lại là người khiến mình có hơi sợ hiện giờ.”
Một người phụ nữ có sức mạnh đáng kinh ngạc như vậy, đó là chuyện Cố Khinh Nhiễm vốn không thể nào tưởng tượng.
Người kinh ngạc cũng có cả Mộ Thiển.
Chính vì điều này, vì vậy cô mới muốn trốn.

Nhưng lại nghĩ chạy thế nào cũng không thoát được.
“Em đừng lo chuyện khác, chăm sóc tốt cả nhà Mặc Cảnh Thâm là được rồi.

Còn chuyện khác, nếu em thật sự không làm được, anh sẽ giúp em.

Dù gì…”
Anh ta liếc mắt về phía Mộ Thiển, lời nói chân thành: “Anh là anh trai của em.”
Anh là anh trai của em.

Sáu chữ đơn giản, nhưng lại gánh vác quá nhiều.
Mộ Thiển rất cảm động.
“Cám ơn.”
Cô đứng lên.

“Thời gian đã muộn rồi, đi thôi, đừng làm phiền ông cụ Cố nghỉ ngơi.”
“Ừ.”
Hai người không lên lầu chào tạm biệt với ông cụ Cố mà đi xe rời khỏi luôn.
Nhưng trên đường đi, Mộ Thiển gọi cho một người.

“Lục Thất, cậu tìm hai người thân thủ tốt bảo vệ ông nội Cố suốt ngày đêm nhé.”
“Ừ, được, cứ thế đi.”
Sau khi Mộ Thiển dặn dò xong mới cúp máy.
Lục Thất là người của FE, là đội trưởng trong mười mấy người kia mà ông cụ Cố cho cô trước đó.

||||| Truyện đề cử: Boss Là Nữ Phụ |||||
Bây giờ ông cụ Cố phân chia tài sản, do việc phân chia không đều dẫn tới mâu thuẫn, rất có thể có nguy cơ gây nguy hiểm tới tính mạng cho ông cụ Cố.
Mộ Thiển thật sự không yên tâm.
“Em suy nghĩ thật chu đáo.” Cố Khinh Nhiễm khen một câu.
“Chỉ là không yên tâm mà thôi.” Mộ Thiển thật sự lo lắng cho ông cụ Cố.
Chẳng hiểu rốt cuộc là lý do gì thúc đẩy ông cụ Cố nghĩ ra cách vụng về như vậy, nhất định phải náo loạn phân chia tài sản.
Bây giờ làm đến độ trong lòng từng người nhà họ Cố đều tức giận bất bình, cảm thấy ông Cố thiên vị quá đáng.

Chuyện như thế sao Mộ Thiển có thể không lo lắng?
Buổi tối trở về nhà Cố Khinh Nhiễm, Mộ Thiển đã nghỉ ngơi từ sớm, buổi sáng ngày thứ hai mới nhớ tới thuốc của mình đang ở nhà Bạc Dạ.

Sau khi ăn cơm ở tầng dưới với Cố Khinh Nhiễm, Mộ Thiển bèn nói: “Em có đồ quên ở nhà Bạc Dạ, em phải đi lấy cái đã.

Không phải hôm nay chị dâu tới hả, vừa đúng lúc anh đón chị dâu, em sẽ về nhanh thôi.”
Cố Khinh Nhiễm rút tờ khăn giấy ra lau miệng, khẽ gật đầu: “Ừ, được.

Nhưng tốt nhất là em hãy về trước bữa tối.

Buổi tối em cũng có thể ở cùng chị dâu, anh lo một mình cô ấy sẽ buồn chán.”
“Ừ.”
Mộ Thiển đáp lại một tiếng rồi thu dọn một lượt thì vô tình tìm được một chiếc xe trong gara của Cố Khinh Nhiễm, vì vậy cô lái thẳng tới nhà Bạc Dạ.

Nhà Bạc Dạ khá gần nhà Cố Khinh Nhiễm.

Trời lại có tuyết rơi, mặt đất đóng băng, rất không an toàn.

Tốc độ của Mộ Thiển cũng vì vậy mà chậm đi rất nhiều.
Con đường vốn đi bốn mươi phút, giờ Mộ Thiển mất tròn một tiếng mới tới nơi.
Khi đến nhà Bạc Dạ đã gần mười giờ sáng.
Người giúp việc biệt thự rất quen thuộc với Mộ Thiển, thấy cô đi vào lập tức mở cửa.

“Ơ, cô Mộ, không phải vừa rồi cô ở phòng khách sao, đã ra đây lúc nào vậy?”
Người giúp việc vẻ mặt khó hiểu.
“Phòng khách?” Mộ Thiển nhíu mày, vô thức nhìn về hướng phòng khách.

Không hiểu ý của người giúp việc.
“Đúng vậy, không phải vừa nãy cô ở phòng khách hả, sao lại còn thay quần áo nữa rồi?” Người giúp việc vừa kéo cửa ra, vừa nghi ngờ gãi đầu, lén nói thầm.
Nghe lời nói của bà ấy, đôi mắt trong vắt xinh đẹp của Mộ Thiển hiện lên những vì sao, nhưng cô chỉ ngượng ngùng cười, không nói thêm lời nào.
Bước về phía phòng khách, người giúp việc luôn ở đó, cô lập tức nói: “Dì Trần, dì đi làm việc của mình đi, con nói chuyện chút với Bạc Dạ.”
“Ồ, được rồi.” Người giúp việc không làm theo ý muốn của anh ta, quay người đi làm việc của mình.
Mộ Thiển bước lên bậc thang, giảm tốc độ đi tới cửa phòng khách, mơ hồ nghe thấy có người đang nói chuyện từ bên trong.
Nhưng khoảng cách quá xa, không nghe rõ rốt cuộc đang nói những gì.
Có điều giọng nói người phụ nữ… rất quen.
Là… Nghê San San!

Cô ta về khi nào?
Mộ Thiển đột nhiên cảm thấy cái miệng của Cố Khinh Nhiễm đã hiển linh.

Chuyện tối qua mới nói hôm nay đã thành sự thật.
Đẩy cửa đi vào, Mộ Thiển gọi: “Bạc Dạ?”
Trong phòng khách, hai người ngồi đối diện nhau ở sô pha nhìn nghiêng về phía cửa phòng khách.

Chỉ thấy Mộ Thiển người mặc áo khoác dạ, đầu đội mũ len, cổ quấn khăn quàng đỏ đi vào.
“Mộ Thiển? Ha Ha, đã lâu không gặp.” Nghê San San đứng dậy, cô ta trang điểm đậm tóc dài đến eo, nụ cười rạng rỡ, lộ ra chút hơi thở mềm mại quyến rũ từ trong cốt tủy.
Hơn nửa năm không gặp, Nghê San San đã phẫu thuật thẩm mỹ thành công.

Nhưng trên mặt tô son trát phấn dày như vậy, chắc chắn chưa lành hẳn hoàn toàn, chỉ là đã dùng son phấn che đi.
“Không phải đã nói không về nữa hả? Cô Nghê thật không tuân thủ giao ước.” Mộ Thiển vô cùng thản nhiên bước về phía sô pha, đi thẳng tới ngồi xuống bên cạnh Bạc Dạ.

“Cô ta tới lúc nào vậy?”
Bạc Dạ pha cho Mộ Thiển một chén trà, thản nhiên nói: “Một tiếng trước.”
“Mộ Thiển, không phải cô đã kết hôn với Mặc Cảnh Thâm rồi à, sao giờ lại tới chỗ Bạc Dạ làm gì?” Nghê San San đứng trước mặt hai người, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Mộ Thiển.

Thấy lời nói và cử chỉ giữa hai người cô với Bạc Dạ tự nhiên tùy tiện như vậy, cô ta lại không khỏi có hơi đố kỵ.
“Lời này nên là tôi hỏi cô.

Nếu đã rời khỏi Hải Thành thì không nên trở về.

Cô Nghê không giữ lời hứa, chỉ sợ có thể sẽ gây ra tai họa cho chính mình.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui