Đêm nay là đêm thứ tư Thiên Ý mất ngủ, mỗi khi nhắm mắt hình ảnh kia lại xuất hiện trong đầu cô, chân thật đến từng tế bào trên cơ thể co rút vì đau đớn.
Thiên Ý chậm rãi bước vào căn phòng tối đen như mực trên tầng ba.
Cô lần mò tìm công tắc, khi đèn được bật lên cũng là lúc thế giới của Phó Mặc phơi bày ra.
Mặt tường nhẵn mịn được dán chi chít nhiều tấm ảnh nhỏ to, bàn làm việc chất đầy sách báo và thông tin cá nhân của từng thành viên gia đình.
Tờ báo trên cùng có tiêu đề: Phu nhân chủ tịch tập đoàn MVI t.ự t.ử sau thời gian chống chọi với căn bệnh trầm cảm.
Kèm theo đó là hình ảnh người đàn bà quý phái xinh đẹp.
đam mỹ hài
Nhờ bức ảnh trên đầu giường cùng thông tin trên bài báo Thiên Ý biết người này chính là mẹ Phó Mặc, hóa ra mẹ hắn qua đời vì trầm cảm.
Thiên Ý cố ý giấu nỗi sợ lật mở từng trang, bàn tay dừng trước bệnh án nhầu nhĩ, vị bác sĩ tâm lý chữa trị cho bà ấy tên Lệ Hoa, trùng hợp người này chính là mẹ cô.
Thiên Ý không hề biết mẹ mình từng chữa trị cho mẹ Phó Mặc, càng không ngờ hơn khi cô vô tình biết được bà ấy năm xưa vì bị người ta c.ưỡng b.ức nên sinh ra trầm cảm.
Rất nhiều thông tin mới xuất hiện làm đầu óc Thiên Ý rối bời, tuy vậy chuyện duy nhất cô thông suốt bởi những thông tin này là một tay Phó Mặc điều tra? Hắn điều tra để làm gì?
Khi những câu hỏi chưa có câu trả lời, thì ông trời đã mang đến người giúp cô giải đáp.
Phó Mặc đứng trước cửa lạnh lùng nhìn Thiên Ý, hắn sải bước dài đến giật tờ báo trong tay cô.
Phó Mặc gằn giọng chất vấn: "Sao em lại bước vào đây?"
Thiên Ý cúi thấp đầu, giọng nói lí nhí như tiếng muỗi kêu.
"Xin lỗi anh! Em..."
Phó Mặc ngắt lời: "Xin lỗi thì được gì? Anh chán nghe mấy lời vô dụng đó lắm rồi."
Thiên Ý cắn môi, chẳng biết lấy can đảm từ đâu cô nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi ngược lại.
"Vì sao anh lại điều tra thông tin về gia đình em? Anh đã lên kế hoạch từ bao giờ?"
Phó Mặc đặt tờ báo về vị trí cũ, không trả lời câu hỏi của cô.
Thiên Ý mỉm cười thê lương, giọng cô rất nhỏ giống như vọng ra từ trong mơ.
"Anh lên kế hoạch từ trước bày ra thiên la địa võng chỉ để ba và em rơi vào thôi sao? Anh hại công ty đóng cửa, hại em mất nhà phải nương tựa chỗ anh.
Hôm nay ba em mất rồi vậy người kế tiếp có phải là em không?" Cô nhắm mắt ép nước mắt rơi xuống: "Còn điều gì mà em không biết nữa chứ?"
Gương mặt hắn cứng đờ, sợ hãi trốn tránh nhìn vào mắt cô.
"Muộn rồi, ngày mai chúng sẽ nói tiếp."
"Chúng ta làm gì còn ngày mai? Ngày mai đã kết thúc từ khi em bước chân vào căn phòng này rồi."
Thiên Ý lắc đầu, dường như cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu.
"Cho đến lúc này anh vẫn không chịu nói cho em biết sao?"
Phó Mặc quay lưng về phía cô, Thiên Ý không nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn, chỉ nghe qua giọng nói xót xa.
"Vào mười năm trước người ba đáng kính của em cùng hai người bạn của ông ta c.ưỡng b.ức một người phụ nữ, gián tiếp hại bà ấy mất mạng."
"Sao có thể thế được?"
"Em không tin anh cũng đúng thôi"
Phó Mặc kéo Thiên Ý đến bên mình ấn mở một đoạn video được lưu từ nhiều năm trước, ngay lập tức tiếng khóc r.ên thương tâm của người phụ nữ cùng hình ảnh d.âm l.oạn của ba người đàn ông trực tiếp khơi dậy nỗi sợ trong đầu Thiên Ý.
Tiếng khóc của người phụ nữ, tiếng cười dơ bẩn của đám đàn ông và giọng nói đầy phẫn nộ của Phó Mặc hòa chung tạo thành mớ âm thanh hỗn độn.
"Xem đi! Mở to mắt ra xem người ba đáng kính của em đang làm gì! Biết đó là ai không? Người đàn bà đó là mẹ anh, bà ta bị chính ba em cùng đám bạn của ông ta c.ưỡng b.ức.
Em nghĩ anh có nên hận họ không?"
Thiên Ý sống chết không tin, nước mắt đã chẳng thể rơi tiếp nữa.
Phó Mặc kéo cô đối diện mình.
"Ông ta chính là ngụy quân tử, là kẻ đạo đức giả, không chỉ ông ta mà cả vợ ông ta cũng vậy.
Người đàn bà đó vì muốn che giấu tội lỗi của chồng mình nên lấy danh bác sĩ tâm lý dần đưa mẹ anh vào ngõ cụt, gián tiếp gây ra các chết cho bà ấy.
Em nghĩ bọn họ là người tốt sao? Giết người là người tốt à?"
Phó Mặc hét vào mặt Thiên Ý, mà cô chỉ có thể khóc.
"Không phải đâu, chắc chắn có hiểu lầm ở đây."
"Hiểu lầm?" Phó Mặc nhướng mày như nghe qua chuyện buồn cười nhất trần đời.
"Cả thế giới này đều biết ông ta xấu xa đến mức nào, chỉ có em ngu muội không nhìn thấy.
Nếu không quá tin người em đã không rơi vào bẫy của chính bạn mình hại chết con mình."
Nhắc đến đứa con trái tim Thiên Ý như bị ai đó bóp nghẹt.
Cô nấc lên thành tiếng, cả người trượt xuống quỳ gối trước Phó Mặc.
Từng câu hỏi vì sao như cái tát đánh thẳng vào Thiên Ý.
Cô không có lời giải thích, tất cả là tại cô, tại cô ngu si, tại cô nên con mới ra đi.
"Chúc mừng anh chiến thắng rồi.
Mẹ em chết rồi, tống ba em vào tù, cướp nhà cướp công ty.
Anh có tất cả còn em chẳng có gì, anh hài lòng chưa?"
Thiên Ý từ lâu đã không còn gì nữa, những thứ cô có được mượn từ Phó Mặc, hôm nay hắn không vui nên đòi lại tất cả.
Hơn hai mươi năm sống trên đời của Thiên Ý đều mơ hồ, chỉ lần hiếm hoi này cô cực kỳ sáng suốt.
"Ngay từ đầu chúng ta là hai người xa lạ bị ràng buộc bởi cái hợp đồng ngớ ngẩn anh đưa ra.
Trong những ngày anh đi Hà Quan đã gặp ai mà khi trở về trên người chỉ toàn mùi nước hoa nữ? Người đó có phải Nhi Lan không?"
Phó Mặc gật đầu.
Thiên Ý đã mong hắn phủ nhận câu hỏi kia hơn thừa nhận.
"Anh ngủ với cô ta rồi à?"
"Anh và cô ta không có gì với nhau."
Thiên Ý gạt tay Phó Mặc, lời hắn nói từ lâu đã chẳng thể khiến Thiên Ý tin tưởng.
"Từ lúc đầu anh đã giăng bẫy lợi dụng tôi, trong mắt anh Thiên Ý chỉ là một quân cờ.
Anh đã từng thật lòng thích tôi chưa? Tôi thì có đấy, đã từng có giây phút khờ khạo nghĩ rằng chúng ta sẽ ở hạnh phúc bên nhau.
Nhưng tôi đã lầm, người như anh thì làm gì biết yêu ai đó, anh chỉ yêu bản thân mình thôi."
Phó Mặc đay nghiến: "Đừng nói mấy lời vớ vẩn đó nữa."
Thiên Ý mang hết uất ức đè nặng bấy lâu bộc phát ra bên ngoài.
"Anh đánh đập sỉ nhục tôi, kiềm hãm sự tự do của tôi, mang tính mạng người thân tôi ra uy hiếp.
Người tôi tin tưởng, người tôi yêu thương lần lượt phản bội tôi.
Anh đã từng hối hận chưa? Còn tôi đang hối hận đây, hối hận đến mức muốn chết đi."
Thiên Ý nghẹn giọng, cô chùi nước mắt đến khi da thịt vì ma sát đỏ ửng lên mới dừng lại.
"Người khác chơi xấu tôi, ngay cả anh cũng thế.
Không một ai trên thế giới này yêu tôi cả, các người chỉ xem tôi là tấm bia để x.ả s.úng mỗi khi tức giận."
Cô xé rách tấm ảnh chụp cùng ba mẹ treo trên tường, trong phút chốc mảng tường chi chít hình ảnh lập tức trống trơn.
"Anh trả thù được rồi, ngay cả con gái của họ cũng bị anh chơi một vố đau điếng.
Cảm giác thế hả hê chứ? Chúc mừng anh Phó Mặc đã trả thù thành công cho mẹ mình."
Thiên Ý cười rất lớn, tràng cười kéo dài theo hai hàng lệ rơi.
Phó Mặc im lặng, hắn không cảm thấy gì ngoài nỗi sợ hãi.
Hệt như lúc mẹ hắn phát điên đập phá đồ đạc, hắn vươn bàn tay muốn kéo Thiên Ý vào lòng nhưng cô tuyệt nhiên không để hắn chạm đến.
"Đừng chạm vào tôi! Con gái của kẻ thù dơ bẩn lắm, người cao quý như anh tốt nhất đừng chạm vào."
Cô lùi ra sau, mắt nhìn hắn chằm chằm.
"Tôi ghét anh, ghét cái cách anh nhìn tôi như bây giờ, nó chỉ khiến tôi thấy mình thật đáng thương.
Hy vọng kiếp sau có gặp lại, tôi sẽ nhìn thấy anh dưới hình hài mù lòa.
Và tốt nhất chúng ta đừng là gì của nhau."
Thiên Ý đem theo tấm ảnh bị xé nát trở về phòng mình.
Hai con người với hai nỗi niềm riêng tự khóa cửa trái tim, đắm chìm trong nỗi dằn vặt giữa quá khứ và hiện tại..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...