Tiếng bíp bíp có quy luật đánh thức Thiên Ý từ giấc ngủ, cô từ từ mở mắt vẫn là trần nhà trắng tinh quen thuộc, mùi thuốc khử trùng hòa lẫn cùng không khí vô cùng khó ngửi.
Cô thử động đậy cả cơ thể yếu ớt vô lực, nơi riêng tư kia nhói lên đau buốt.
Ký ức rủ nhau ùa về thảm cảnh đáng xấu hổ ngày hôm đó, Thiên Ý vùi mặt vào gối, nước mắt chảy qua sống mũi rơi vào mắt bên kia chảy xuống vải trắng biến mất hoàn toàn.
Cô tiếc hận vì sao bản thân không chết đi, phải sống cuộc đời ô nhục chẳng khác gì cực hình tra tấn.
Dì Xiêm mang theo hai túi đồ bước vào, thấy Thiên Ý đã tỉnh dì vui mừng chạy đến nắm tay cô ân cần hỏi thăm tình hình.
"Cô thấy thế nào? Có đau ở đâu không? Để tôi gọi bác sĩ nhé."
Thiên Ý nắm tay dì Xiêm mệt mỏi lắc đầu.
"Không cần gọi đâu dì, con..." Thiên Ý cụp mắt uất nghẹn không nói thành lời.
Nhìn thấy cô yếu đuối dì Xiêm đau lòng thay cho Thiên Ý, dì lén lau nước mắt sụt sùi lên tiếng.
"Tôi về không thấy cô đâu, giấy nhắn tôi đã đọc rồi chờ mãi không thấy cô về.
Cá cũng hầm xong mà cô chưa về.
Cậu chủ hỏi cô ở đâu tôi cũng không biết, điện thoại thì không gọi được..." Dì Xiêm khóc nấc lên, dì đấm ngực tự trách mình.
"Tại tôi hết, nếu tôi đi cùng cô đã không có chuyện gì xảy ra rồi.
Cảnh sát nói khi tìm thấy người cô đã ở trong tình trạng hôn mê, cả người không mảnh vải che, nửa thân dưới bê bết máu."
Dì không nhắc đến Phó Mặc, vì khi cảnh sát tìm ra Thiên Ý hắn cũng ở đó.
Sợ chuyện kia lộ ra trở thành đả kích lớn với cô, trong tình huống ép buộc không biết đôi khi sẽ tốt hơn.
Hai tay dì ôm trọn khuôn mặt tái xanh đầy nước mắt của Thiên Ý, đau xót gọi tên cô.
"Thiên Ý! Dì xin lỗi con! Sao dì lại hời hợt với con thế? Tại sao con không nói cho dì nghe, sao con khờ thế?"
Từng câu chất vấn của dì Xiêm chạm đến trái tim Thiên Ý.
"Cả con và đứa bé đều không có lỗi, hai đứa đều đáng thương.
Dì không biết nên làm gì cho con cả."
Thiên Ý ôm chầm lấy dì Xiêm không cho dì nói thêm nữa.
Chuyện đáng tiếc xảy ra ngày hôm đó vốn không phải lỗi của dì, cho nên Thiên Ý không có tư cách nhận lời xin lỗi từ dì Xiêm.
"Đó không phải lỗi của dì.
Là lỗi của riêng mình con.
Quá tin tưởng, khờ dại nên mới bị cô ta lừa gạt hết lần này đến lần khác."
Thiên Ý nhìn ra cửa sổ, ánh nắng hôm nay thật chói chang, mắt cô đã đỏ hết cả rồi.
Dì Xiêm lau nước mắt, đứng dậy chuẩn bị ít thức ăn cho Thiên Ý, dì tự lẩm bẩm một mình.
"Sao số con lại khổ đến vậy.
Nếu để con biết tin dữ của cha mình, chỉ sợ con không sống tiếp nổi nữa thôi."
"Tin dữ của cha mình là sao hả dì?"
Dì Xiêm giật bắn mình suýt chút nữa đánh rơi chiếc dĩa trên tay.
Dì chỉ tự lẩm bẩm một mình không nghĩ đến những lời đó chạy vào tai Thiên Ý.
Dì chầm chậm quay đầu nhìn vào đôi mắt hoảng sợ của Thiên Ý thở dài.
"Thiên Ý à!" Dì bước đến chạm vào tóc cô, một phần để xoa dịu nỗi đau: "Không phải dì muốn giấu con, chỉ là dì sợ nếu con biết được sẽ..."
Thiên Ý chộp lấy cổ tay bà nắm chặt không buông.
Cô có linh cảm chuyện dì Xiêm nhắc đến là chuyện tự kỳ tệ hại.
"Có phải ba con xảy ra chuyện gì rồi không? Xin dì đấy, mau nói cho con biết đi."
Thiên Ý không ngăn nổi xúc động, hai bàn tay lạnh toát run liên tục, nước mắt như thác đổ xuống không ngừng.
Nhìn thấy cô như vậy lòng dì Xiêm bỗng thấy nhói đau.
Nói gì đi nữa Thiên Ý cũng trạc tuổi con gái dì, nhìn cô đau khổ dì Xiêm rất xót xa.
Dì Xiêm thở dài bất đắc dĩ: "Dì có thể nói cho con biết nhưng con tuyệt đối phải bình tĩnh, bằng không dì tuyệt đối không nói cho con biết."
Thiên Ý gật đầu như giã tỏi, bắt cô làm gì cũng được miễn là nghe tin tức từ ba.
"Hôm qua khi con gặp nạn lúc đó ba của con trong trại giam đã treo cổ t.ự t.ử rồi.
Tin này là cậu Hiển Vinh nói cho dì biết, cậu còn dặn dì không được nói cho con nghe.
Chỉ tại miệng dì không kín."
Thiên Ý chết lặng, nửa câu sau của dì Xiêm bay khỏi đầu.
Cô vô hồn nhìn thẳng vào bức tường trắng đối diện, im lặng đến mức dì Xiêm lo lắng.
Dì trấn an, không ngừng gọi tên cô.
"Thiên Ý! Con làm sao vậy? Đừng làm dì sợ!"
Dù dì có gọi thế nào Thiên Ý tuyệt nhiên không trả lời.
Thần sắc nhợt nhạt, hai mắt vô hồn ủ rũ như người sắp chết.
Đôi môi khô trắng bệch mấp máy những từ đứt quãng, rối loạn như chính tâm trí cô lúc này.
"Là thật sao dì? Ông ấy đã..."
Mắt thấy dì Xiêm gật đầu, mọi cảm xúc như lũ cuốn tràn về nhấn chìm Thiên Ý, trái tim vụ vỡ tan tành hóa thành tro bị lũ dữ cuốn trôi.
Cô ôm mặt khóc nức nở.
Ngay từ đầu Thiên Ý vì ba nên đến van xin Phó Mặc, chịu đủ tủi nhục chỉ vì muốn giúp ông rửa sạch tội danh, cứu ông ra khỏi song sắt.
Nhưng hôm nay ông đã không còn, Thiên Ý tiếp tục cam chịu cay đắng để làm gì?
Chỉ trong một ngày hai người thân quan trọng nhất đã rời bỏ cô, nỗi đau chồng chất nỗi đau, Thiên Ý sợ hãi hiện thực, trốn tránh sự thật đau lòng.
Cô nhoài người về trước từ giường bệnh rơi xuống nền gạch cứng ngắc, cổ tay nhói đau song vẫn không bằng nỗi đau trong lòng.
Dì Xiêm khóc mờ cả hai mắt, nghẹn ngào nói: "Con định đi đâu? Mau đứng dậy về giường đi!"
Thiên Ý gạt tay bà chống tay đứng dậy, đi chưa được mấy bước cô đã ngã xuống vì mất sức.
Dì Xiêm quỳ bên cạnh Thiên Ý ôm cả cơ thể run rẩy của cô vào lòng.
"Con đừng đi nữa, dì biết con muốn đi đâu nhưng quá muộn rồi.
Thi thể của ông ấy đã được hỏa táng, tro cốt đã đổ xuống biển."
"Sao có thể?"
Ông ấy chỉ vừa mất hôm qua, thi thể chưa lạnh ai lại tàn nhẫn làm việc đó với ông?
Không cần nghĩ, Thiên Ý thừa biết người làm việc đó là ai, ngoài Phó Mặc hận ba cô thấu xương.
Thiên Ý tự đấm vào ngực mình để hít thở dễ dàng hơn.
Trong tiếng nức nở thương tâm, cô cất tiếng hỏi dì Xiêm.
"Anh ta đâu, con có thể gặp anh ta được không?"
Dì Xiêm mếu máo lắc đầu.
E là đừng nói đến gặp, ngay cả cái tên của cô Phó Mặc cũng chẳng muốn nghe.
Tuyệt tình như thế chỉ có thể là hắn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...