Cuộn len rơi từ chân bà lão lăn dài trên sàn nhà kéo một đường len dài ra đến cửa rồi dừng trước mũi giày đen bóng.
Bà lão ngẩng đầu thoáng chút vui mừng vì cô gái xuất hiện ở cửa.
“Nhi Lan đến à? Mau vào bên trong nào?”
Nhi Lan cúi người nhặt cuộn len cho vào giỏ tre, cô ngồi đối diện vú Hiền gương mặt đượm buồn.
“Đột nhiên con muốn đến thăm vú.”
Thấy cô có tâm sự vú Hiền bỗng thấy xót xa.
Nhi Lan thở dài, đầu mũi đỏ hồng thoạt nhìn qua vừa yếu đuối vừa đáng thương.
Cô ta dè dặt nói: “Vú vẫn thường hay gặp Thiên Ý chứ? Vú có biết cậu ấy đang qua lại với người đàn ông nào không?”
“Con nói sao?” Vú Hiền thảng thốt.
“Con thật sự không muốn nói điều này, nhưng hình như anh ta không được tốt cho lắm.” Cô ta ngập ngừng vờ như có điều khó nói: “Người đàn ông đó trước kia từng qua lại với Thục Ý nay lại ở bên Thiên Ý, đoán chừng hắn ta không có ý gì tốt.”
Vú Hiền siết chặt phần tựa tay, bờ môi nhợt nhạt của bà run lên.
Thiên Ý là đứa cháu ngoan, là tâm can bảo bối của bà, xưa nay chưa từng thay đổi.
Bà nào có thể trơ mắt đứng nhìn Thiên Ý bị lừa gạt.
Nhi Lan thong thả rút khăn giấy lau đi nước mắt trên mặt vú Hiền.
Cô ta rưng rưng.
“Nhưng mà dường như Thiên Ý rất thích hắn ta, không ai khuyên được.
Vì thế hôm nay con mới đến tìm vú.”
“Con muốn vú khuyên Thiên Ý à?”
Vú Hiền tuy đã già nhưng vẫn còn khá minh mẫn, ít nhiều bà cũng đoán ra tâm ý của Nhi Lan.
Chưa đợi Nhi Lan nói gì vú Hiền vội gật đầu đồng ý.
“Mau đi thôi, vú nhất định phải đi khuyên con bé rời xa người kia.”
Ở góc vú Hiền không nhìn thấy, khóe môi Nhi Lan giương cao điệu cười đắc ý.
Cô ta bật dậy nắm tay đẩy xe lăn ra khỏi phòng, xuyên qua dãy hành lang đông đúc rẽ hướng đến nơi vắng người, bức tường lát gạch trắng phản chiếu thân ảnh cả hai.
Cụ già lo lắng bất an, cô gái trẻ mỉm cười quái dị.
Truyện Linh Dị
Càng đi bầu không khí kỳ quái bao trùm lấy hai người.
Dãy hành lang dài ngoằn ngoèo không có lấy một bóng người.
Cây to bên ngoài che mất ánh sáng mặt trời khiến nó trở nên âm u lạnh lẽo.
Đúng lúc này Nhi Lan bỗng nói.
“Vú có biết Thiên Ý cùng người đàn ông kia có quan hệ gì không? Bà thật sự tin lời tôi nói à?”
Sống lưng vú Hiền bỗng căng cứng, sửng sốt nhìn về phía cánh cửa đằng xa.
Nhi Lan vẫn tiếp tục câu chuyện của mình: “Thiên Ý đó vì muốn cứu ba mình nên chạy đến tìm kẻ thù xin xỏ, mà kẻ thù đó trùng hợp là bạn trai của Thục Ý.
Vú thừa biết mà… để hắn ta đồng ý Thiên Ý phải đem ra một thứ quý giá để trao đổi.”
Thời điểm nhà và tài sản bị tịch thu, ngay cả tiền mua một căn nhà khang trang cho vú Hiền cũng là một bài toán khó đối với Thiên Ý.
Tiền của không có Thiên Ý lấy gì để trao đổi với hắn ta, ngoại trừ bản thân mình.
Nghĩ đến đây trái tim vú Hiền bỗng nhói lên, bà đưa tay lên ngực trái đấm vài cái thật mạnh.
Nhi Lan bật cười châm biếm: “Vú làm sao vậy, nghe đến đây thì không chịu nổi à? Thật ra tôi cũng bất ngờ lắm, cô ta dám lấy thân mình cứu cha, trung hiếu như thế tôi so bì không tới.
Nhưng vú biết đó tôi nào muốn cô ta sống yên, nghĩ tới nghĩ lui hình như người cô ta quan tâm chỉ còn mình bà.”
Nhi Lan thu lại nụ cười giả tạo, trợn mắt nhìn chòng chọc bà lão ngồi trên xe lăn.
Toàn thân vú Hiền run lên, nước mắt chực chờ rơi xuống.
Bà nói với vẻ sợ sệt.
“Vậy là cô muốn hại tôi? Không phải Nhi Lan à, bọn con vốn là bạn của nhau mà.
Hai đứa có hiểu lầm gì đúng không?”
Nhi Lan gần như hét lên: “Chúng tôi căn bản không phải bạn bè, cô ta chỉ xem tôi như đứa đầy tớ đi theo phục tùng thôi.”
Nhi Lan dùng sức xoay cả xe và người vú Hiền để bà đối mặt với mình.
Hình ảnh cô gái trẻ hiền lành luôn tươi cười trong tâm trí vú Hiền quá khác xa với cô gái tràn đầy thù hận trước mắt.
Vú Hiền đưa bàn tay nhăn nheo yếu ớt của mình chạm vào mặt Nhi Lan.
“Không có ai nghĩ như vậy, chúng ta đều yêu thương và quý mến con.”
“Nói dối.” Nhi Lan điên loạn hất tay vú Hiền, lau mạnh nước mắt đọng dưới cằm.
“Bà đừng nghĩ nói như thế tôi sẽ tin.
Có đứa ngốc mới tin lời các người.”
Cô ta tiếp tục đẩy xe lăn trên hành lang dài tăm tối không có điểm dừng.
Gót giày mạnh mẽ nện lên sàn nhà nghe đến chói tai.
Câu chuyện của Nhi Lan vẫn chưa dừng lại ở đó, thời gian xoay vần đẩy cả hai quay về nơi xưa cũ.
Trên tầng thượng tòa nhà đại học, Thục Ý bị dồn đến lan can rồi rơi xuống.
Từ đầu đến cuối trên gương mặt Nhi Lan không xuất hiện chút cảm xúc nào gọi là thương xót.
“Tôi biết Thiên Ý lương thiện, nhưng không ngờ cô ta lương thiện đến đần luôn.
Chẳng phải cứ khai ra tôi là xong rồi sao? Chịu cực khổ trong phòng giam nhiều ngày thế để làm gì? Đúng là đứa ngốc.”
Nhi Lan nhẹ nhàng vỗ vai vú Hiền: “Bà đừng lo, những kẻ liên quan đến cái chết của Thục Ý đều chết cả rồi, sẽ không ai biết đâu.
Cô ta chết là đáng, thể loại hống hách tự cho mình là thượng đẳng kia từ lâu tôi đã không vừa mắt.
Vì vậy quyết định tiễn cô ta đi.”
Giọng cười man rợ của Nhi Lan vang khắp hành lang.
Bà không dám tưởng tượng có một ngày người bà tin yêu lại đem lòng muốn giết bà.
Kẻ ngụy trang thành thiên thần hóa thành quỷ dữ thâu tóm, nuốt trọn từng sinh linh bé nhỏ.
Thiên Ý đã chọn sai bạn để chơi.
“Có trách thì trách đứa cháu ngoan hiền của bà, đừng trách tôi.
Giết vú tôi cũng buồn lắm!”
“Cô là con ác quỷ, cô không phải người.” Vú Hiền chỉ vào mặt Nhi Lan phẫn hận thốt lên.
Nhi Lan cười khẩy, khinh khi châm chọc: “Phải đấy, tôi vốn không phải con người.
Tôi sinh ra đã thua kém đê hèn hơn người khác.
Nên muốn biến mình trở nên cao quý tôi đành phải giẫm lên xác những kẻ cao quý hơn tôi.
Vú có ý kiến gì à?”
Bánh xe bỗng dừng lại rồi lăn vòng cực nhanh, vú Hiền hét toáng lên.
Nhưng nơi đây hình như không có người, không một ai xuất hiện cứu bà cả.
Trong cơn hoảng loạn vụ Hiền nghe được tiếng nói của Nhi Lan.
“Đừng sợ, sẽ rất nhanh thôi.
Nếu bà yêu thích Thục Ý đến vậy thì xuống đó mà chơi với cô ta, sẵn tiện đợi cháu gái yêu của bà xuống cùng.
Tôi chỉ muốn làm cô ta mất tất cả, để cô ta hiểu được thế nào là bất lực không cam tâm, thế nào là thua thiệt toàn bộ.”
Mắt thấy cầu thang ngày càng gần, Nhi Lan thả chậm bước chân, từng bước từng bước đi về phía địa ngục đó.
Mỗi bước đi như lăng trì vú Hiền, dùng lưỡi dao nhọn cắt từng miếng thịt trên người bà xuống.
Khi bánh xe chỉ còn cách bậc thềm chưa đến mười xen-ti-mét Nhi Lan đột ngột đẩy mạnh, trơ mắt nhìn chiếc xe lao xuống chân cầu thang.
Tiếng hét của vú Hiền cộng thêm âm thanh kim loại va chạm của xe lăn ít nhiều đả động đến người bên ngoài.
Cô ta đứng ở đó nhìn vú Hiền từ từ ngã xuống trong vũng máu, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mũi giày.
Nhi Lan khẽ nói: “Đừng trách tôi!”
Trước khi có người đến cô ta đã rời đi theo lối cửa sau, người không biết quỷ không hay..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...