Mặc kệ cô con gái nhỏ kêu gào trong đau đớn, bà Ngô vẫn giữ nguyên ý định của mình.
Hà Nhi quay qua cầu cứu bố, Ngô Hữu Sinh xoa đầu con gái:
- Mai bố cũng bị ép đi đó con.
Cô ngồi mếu máo.
Tại sao chứ, tại sao lại đi xem mắt, cô còn chơi chưa đủ mà, độc thân vẫn tốt hơn mà.
Tại sao? Tại sao???
Anh trai cô thấy vậy cười lớn:
- Há há, ngu xuẩn!
Cô hậm hực đứng dậy bỏ lên phòng.
Tên Hữu Thành đáng chết! Tại sao lại có người yêu vào lúc này? Không ai cứu cô được nữa rồi T.T
Cô nhắn tin kêu gào thảm thiết với Lộ San.
Lộ San : " Thôi lấy chồng được rồi đó bạn hiền"
Ngô Hà Nhi: " Mày điên"
Lộ San: " Điên gì? Giờ mày công việc ổn định, tài chính độc lập còn lo nghĩ gì nữa?"
Ngô Hà Nhi: " Cái cơ bản là tao không thích, mày có hiểu không?"
Lộ San: " Hiểu hiểu, mày cứ đi đi, không thích thì thôi bỏ không quen nữa thế thôi!"
Lộ San: " Vẫn chấp niệm ông sếp già kia à?"
Ngô Hà Nhi: " Gật gật"
Lộ San: " Bỏ đi mà làm người"
Cô quăng điện thoại ra một gọc giường.
Bạn thân cái gì chứ? Thấy bạn bè bị sắp đặt không nói giúp được một câu.
Hừ! Mai Hà Nhi đay sẽ sang ăn sập quán nhà mày.
Nếu ai trong lúc gặp mặt người kia, Mặc Thanh Phong đến bên cô như một vị cứu tinh thì sao nhỉ? Như ngôn tình luôn ấy chứ!
Anh sẽ đến bên cô và tuyên bố với mọi người rằng: cô là của anh, mãi mãi là của anh.
Rồi anh nắm tay cô đi ra khỏi đám người đó.
Quá tuyệt!
Hà Nhi phấn khích lăn qua lăn lại trên giường, cười trong niềm hy vọng sung sướng.
Ga giường bị cô lăn đến mức nhăn nhúm.
Cô lôi mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình trong kệ sách ra đọc.
Đam mê với tiểu thuyết là một cái gì ấy vô cùng kì diệu.
00:00
Hà Nhi đã ngủ quên còn quyển sách thì chưa kịp gập.
Gió nhẹ từ cửa sổ phảng phất làm cho tóc tơ mềm của cô bay bay.
Không gian như chìm vào một khoảng tĩnh lặng mơ hồ.
Yên ắng nhưng thật nhẹ nhàng.
Nhẹ nhàng như tâm hồn của người con gái thuần khiết, trong trắng không vướng bụi trần.
Sống trong sự yêu thương, đùm bọc của gia đình.
Như một nàng tiểu thư tuy không sống trong toà biệt thự sang trọng, không đồ hiệu, không có quá nhiều tiền để tiêu sài, không thảnh thơi ngày ngày chỉ biết mua sắm nhưng vẫn vô lo vô nghĩ.
Chỉ sợ một trận bão ập đến có lẽ sẽ làm tổn thương trái tim, tâm hồn của một cô gái mới lớn.
———————————
Theo lời của mẫu hậu đại nhân, hôm nay cô ăn mặc rất chỉnh chu, nhẹ nhàng nhưng vẫn quyến rũ.
Một chiếc váy hai dây màu đỏ rượu, ôm phần ngực, chiết phần eo càng làm tôn lên nước da trắng hồng, thân hình chuẩn chỉnh của Hà Nhi.
Cô đến bên mẹ mình, ôm lấy bà:
- Mami đại nhân, con mà không thích anh ấy mẹ cũng đừng ép nha.
Lệ Cẩm Lan gõ vào trán cô:
- Chỉ vậy là nhanh, nghiêm túc cho mẹ!
Cô theo bố và mẹ lên xe.
Cô bây giờ cũng có gọi là ế đâu mà phải giới thiệu bạn trai.
Hôm nay Ngô Hữu Thành đi chơi với bạn gái nên không có đi cùng bố mẹ và cô.
Nhà họ hẹn nhà cô ở một nhà hàng sang trọng, nhìn thôi đã biết phải người có tiền mới vào được.
Hà Nhi nhìn xung quanh, cô thấy anh đang ngồi cùng bữa cùng với một người.
Khoan! Là con gái! Bóng lưng mảnh khảnh, uốn a uốn éo như con lươn.
Anh chỉ ngồi đó bấm điện thoại mà không để ý đến cô ta.
Cô định gọi anh thì mẹ cô kéo cô vào một căn phòng.
Thì ra là phòng riêng mà bên đó đặt.
Một người phụ nữ trung niên toát lên vẻ quyền quý chạy đến ôm chầm lấy mẹ cô:
- Lan Lan, lâu lắm không gặp cậu! Giờ cậu khác quá!
Mẹ cô cười nhìn bà ấy:
- Chu phu nhân, lâu lắm không gặp!
Bà ngó sang thấy một cậu trai cao to, nhìn bà rồi cười.
Quá là đẹp trai nhưng hơi già dặn chút!
Bà nhếch mày nhìn Chu phu nhân:
- Đây là con trai cậu à?
Chu phu nhân gật đầu rồi cười.
Chàng trai đó lễ phép chào:
- Con chào hai bác, chào....em....
Cô gật đầu, quay qua Chu phu nhân:
- Bác gái, mẹ con kể về bác suốt.
Mẹ con nói bác đẹp nhất vùng hồi đó nhưng con không nghĩ bác lại đẹp động lòng người đến vậy ạ!
Chu phu nhân ghẹo má cô:
- Con gái quá lời rồi! Vào ngồi đi con!
Mọi người bắt đầu nhập tiệc.
Lệ Cẩm Lan giới thiệu:
- Đây là Ngô Hữu Sinh, chồng tớ!
Rồi quay qua cô:
- Đây là Ngô Hà Nhi, con gái út nhà tớ!
Chu phu nhân ngạc nhiên:
- Ây dô, cậu còn có một người con nữa sao?
- Đúng rồi, nhưng nay thằng bé đi chơi với bạn gái nó rồi!
Chu phu nhân nắm lấy tay con trai mình:
- Đây là, Chu Luân con trai tớ! Thằng bé đang làm giám đốc công ty dược Mỹ Thuỵ.
Cũng là người mà tớ muốn tìm cho một người vợ.
Năm nay 37 tuổi rồi mà chưa có bạn gái!
Cô uống một chút nước ép liền bị sặc ho sụ sụ.
Cái này là ông chú rồi! Hơn cô những 15 tuổi.
Mẹ cô cười trừ:
- Gần 40 rồi mà thằng bé vẫn phong độ quá! Nhìn như 27 tuổi ấy nhỉ?
- Đương nhiên rồi, con trai tớ bọc từ trong trứng, từ bé đến giờ không phải động tay động chân vào việc gì hết, nên tớ muốn tìm một nàng dâu về để phục tùng, chăm lo cho thằng bé từ miếng ăn giấc ngủ.
Cô muốn đi về! Thật sự chỉ muốn đi về lắm rồi! Sao lại là ông chú già vậy trời? Sau đó được cả bà mẹ bao bọc không phải lúc thế hả trời? Chu mi aaaaa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...