Mặc Sức Cưng Chiều


Thẩm Yến Trầm thầm biết những lời của Hàn Tử Dịch đều là ngụy biện, nhưng cậu không tìm được chỗ nào để phản bác, quan trọng nhất chính là cậu càng hi vọng Hàn Tử Dịch dạy bù cho cậu hơn là Tả Ám dạy.
Cậu tin Hàn Tử Dịch, cũng thích anh.
Vì thế Thẩm Yến Trầm suy nghĩ xong thì nói: “Vậy đi, nhưng không thể lỡ thời gian của cậu, nếu như có làm lỡ thì chuyện học thêm lập tức dừng hẳn, nếu không trong lòng tôi cảm thấy bất an.”
Hàn Tử Dịch nhướng mày, vẻ mặt tự tin: “Cậu không tin năng lực nghiệp vụ của tôi, hay là không tin tôi có thể dạy thêm tốt cho cậu.”
“Tất nhiên tôi đều tin hết.” Cảm giác thoải mái, Thẩm Yến Trầm cũng có tâm trạng nói đùa, cậu nhún vai nói với vẻ chân thành: “Vậy, bạn Hàn học giỏi này,  chừng nào chúng ta mới bắt đầu học?”
Mắt của Hàn Tử Dịch chợt lóe lên, kiếp trước đa phần thời gian anh và Thẩm Yến Trầm bên nhau đều rất thoải mái, nhưng không giống như kiểu thoải mái bây giờ, họ khi đó trưởng thành chín chắn đã ra xã hội nên đeo mặt nạ trên mặt, cho dù đối với người thân thiết nhất cũng không hoàn toàn tháo xuống.
Họ cần lo lắng nhiều việc, cần quyết định rất nhiều, đứng bên nhau là một loại thoải mái rất chu đáo rất đáng tin cậy.
Sự thoải mái của bây giờ lại là vẻ phấn khởi, sự thoải mái không lo lắng gì cả.
Mỗi suy nghĩ mỗi nụ cười đều mang theo sức sống tuổi trẻ, mang theo hồn nhiên.
Hàn Tử Dịch không phải là người thích nhớ về quá khứ.
Nhưng khi trước đây ở bên cạnh Thẩm Yến Trầm, nhìn thấy mọi người sợ sệt cậu, anh cũng từng nghĩ, nếu như anh quen biết Thẩm Yến Trầm hồi còn trẻ, vậy biểu cảm của người này có phải sẽ không giống vậy không.
Suy nghĩ kia cũng chỉ thoáng qua trong lòng mà thôi, cho tới bây giờ anh không ngờ sẽ thực hiện được, cũng thật bất ngờ, những thứ anh từng nghĩ lại xuất hiện trước mặt anh một cách chân thực như thế.

Thẩm Yến Trầm của bây giờ rất tốt, nhưng người trong trí nhớ của anh cũng rất tốt.
Vô luận Thẩm Yến Trầm thời kỳ học sinh, hay là Thẩm Yến Trầm sau này ai ai cũng sợ, chỉ cần là người này, là được.
Thẩm Yến Trầm cảm thấy ánh mắt mà Hàn Tử Dịch nhìn mình vô cùng trầm lắng, cảm xúc bao hàm bên trong quá phức tạp, cậu nhìn không hiểu.
Cậu mím môi muốn nói gì đó, lại thấy người trước mặt đột nhiên mỉm cười: “Chọn ngày không bằng gặp ngày, bắt đầu từ hôm nay đi.”
Thẩm Yến Trầm lập tức quên mất lời mình muốn nói, cậu gật đầu à một tiếng, sau đó lại nói: “Vậy… chỗ thầy Tả…”
“Chỗ thầy Tả thì giao cho Cậu của tôi nói đi.” Hàn Tử Dịch nói: “Hơn nữa, cậu không cần lo, thầy ấy không thiếu học sinh.”
Ngay từ đầu tìm gia sư, anh đã nói với Lý Phàm rồi, tìm một gia sư dạy những chỗ anh không hiểu, học bù không mất bao nhiêu thời gian.
Sau vì có thêm Thẩm Yến Trầm mới dạy thêm vài ngày.
Kì thi này đã mang lại cho Hàn Tử Dịch rất nhiều tự tin, anh có khả năng dạy kèm cho Thẩm Yến Trầm, nếu vậy không còn cần giáo viên phụ đạo nữa.
Thẩm Yến Trầm nói đặc biệt tín nhiệm Hàn Tử Dịch, anh lập tức gật đầu.
Hàn Tử Dịch gọi điện cho Lý Phàm nói rõ tình hình.
Lý Phàm nói: “Con nói thế cậu yên tâm rồi, Tả Ám cũng đã nhắc với cậu rồi, với thành tích này thì con không cần phụ đạo nữa, cậu nghĩ con chắc là nguyên nhân tâm lý, bây giờ con điều chỉnh cảm xúc rồi, cậu tin con có thể xử lý tốt chuyện của mình.”
Hàn Tử Dịch ngẫm nghĩ ý nghĩa của câu nói này lại kìm không được phì cười.

Lý Phàm cho rằng chuyện kì lạ trong thời gian này đều đổ hết vì biết được mớ chuyện lộn xộn của Hàn Văn Lạc, gây áp lực trong lòng, cho nên mới trút lên điểm số.
Nghĩ vậy cũng không sao, tiện thể còn giải quyết rất nhiều chuyện, vì thế Hàn Tử Dịch nói: “Cảm ơn cậu, con biết mình đang làm gì mà.”
Lý Phàm cười hề hề rồi nói: “Con ở nhà bạn học thế nào?”
Hỏi đến cái này anh ta hơi thắc mắc trong lòng.

Với hiểu biết của anh ta đối với Hàn Tử Dịch là người không thích can dự vào cuộc sống của người khác, lại không biết tại sao lại chủ động ở cùng với Thẩm Yến Trầm.
Lý do mà Hàn Tử Dịch nói với anh ta là thiếu tiền với lại quan hệ cũng tốt, cho nên rất thích hợp ở cùng với Thẩm Yến Trầm.
Anh ta tin tưởng là quan hệ hai người rất tốt, thiếu tiền chỉ là cớ lấy lệ.
Tiền tiêu vặt trong tay của Hàn Tử Dịch không bao nhiêu nhưng người cậu đây của anh có thể để anh không có chỗ ở sao?
Hàn Tử Dịch rõ ràng mượn cớ, Lý Phàm cảm thấy bản thân chẳng hiểu nổi học sinh cấp 3 bây giờ trong đầu đang nghĩ cái gì, có lẽ người khác rất bình thường nhưng đến phiên cháu ngoại của anh ta thì rất khó đoán.
Chẳng qua là Hàn Tử Dịch đã nói đến độ thế rồi, anh ta cũng không thể nhúng tay quá nhiều, vừa lúc nhận dịp này hỏi han tình hình.
“Rất tốt ạ.” Hàn Tử Dịch trả lời, sau đó anh liếc nhìn Thẩm Yến Trầm đang cố gắng dời mắt tìm gì đó để làm, anh khẽ cười rồi nói: “Cậu ấy ở cạnh con nè, nếu cậu không tin, có thể hỏi cậu ấy.”
Thẩm Yến Trầm nghe vậy thì lập tức hồi hợp, mở to mắt nhìn di động của Hàn Tử Dịch, rất sợ thứ kia sẽ chạy đến tay của mình.

Nhận thấy Hàn Tử Dịch rất quan tâm đến Lý Phàm, cho nên cậu rất căng thẳng khi đối mặt với Lý Phàm.
“Đừng làm phiền.” Lý Phàm bất đắc dĩ nói: “Con không sợ cậu doạ cậu ấy sợ.”
Hàn Tử Dịch thuận miệng nói: “Có con ở đây, cậu có thể doạ gì được cậu ấy chứ?”
Thẩm Yến Trầm ở bên cạnh chớp mắt, lặng lẽ thở phào.
Lý Phàm: “…”
Anh ta cứ cảm thấy câu này là lạ, thật muốn nói mà không biết nói thế nào.
Anh ta cảm thấy não thần kinh của mình đã căng thẳng quá rồi, vì thế bỏ qua chuyện này: “Cậu đã xem qua kịch bản của bộ phim mạng kia rồi, cậu đã đầu tư thêm tiền, ký hợp đồng rồi, nếu như nó HOT như lời con nói, vậy thì chúng ta đầu tư lời rồi.”
“Nếu cậu đã đầu tư  rồi thì nên để mắt nhiều đến nó đi ạ.” Hàn Tử Dịch nói, nhắc đến chuyện đầu tư, anh hơi không cam lòng: “Nhưng mà cậu ơi, cái trò chơi kia, mặc dù có hơi mạo hiểm, nhưng con thật sự coi trọng sự phát triển của nó.

Nói thật, nếu như con có tiền, nhất định sẽ đầu từ một phần.”
Lý Phàm im lặng rồi mới nói: “Tử Dịch à, không phải là cậu không tin con, chủ yếu là cậu ước tính vốn đầu tư ban đầu của trò chơi kia sẽ là tăng từng bậc, trước khi có close beta thì chẳng ai biết trò chơi này thế nào, đầu tư ban đầu có bị mất tiền oan hay không.

Nhưng nếu như con đã nói như vậy rồi, cậu sẽ suy nghĩ lại.”
Hàn Tử Dịch biết Lý Phàm nói như vậy đã là nể mặt cậu lắm rồi.


Đến lúc đó ít nhiều gì anh ta chắc sẽ đầu tư, sau đó chắc chắn sẽ không rót thêm tài chính vào nữa.
Hàn Tử Dịch cũng không khuyên thêm nữa, dù sao bây giờ trò chơi kia nhìn thì thấy không có khả năng thành công gì.

Bây giờ anh chẳng khác nào nói suông tẩy não Lý Phàm, hoàn toàn không lấy ra một căn cứ xác thực hữu hiệu nào cả, vì thế Hàn Tử Dịch nói: “Vậy cậu đánh giá lại đi ạ.”
Lý Phàm đáp ứng rồi chuyển sang chuyện khác, anh ta nói: “Chuyện của cha con, cậu vốn định một thời gian nữa sẽ nói bóng nói gió với mẹ của con, nhưng lại nghĩ đến con đang ở giai đoạn quan trọng của cấp ba.

Tính tình mẹ con rất quái đản, cậu sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến con.”
“Cậu nói lúc nào cũng được, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến con.” Hàn Tử Dịch thản nhiên nói: “Chỉ cần không dính dáng đến con, bọn họ muốn giải quyết thế nào thì đó là chuyện của họ.”
Anh khẳng định thái độ của mình lần nữa, Lý Phàm thở dài, nói toàn là chuyện không đâu.
Hai người còn nói đến vài chuyện khác rồi sau đó cúp máy.
Hàn Tử Dịch lúc này mới phát hiện Thẩm Yến Trầm đã rời đi lúc nào rồi.
Anh đang chuẩn bị đi tìm thì nhìn thấy Thẩm Yến Trầm đi ra từ trong phòng mình, trong tay còn cầm một tấm chi phiếu, nhìn thấy anh thì trực tiếp đưa qua, đôi mắt sáng ngời: “Cậu thiếu tiền hả? Chỗ này tôi có một ít này, cậu cầm dùng đi.”
Hàn Tử Dịch: “…”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui