Lý trí của Chu Văn Hàng dần dần hơi mất khống chế, nhìn thấy cảnh này, ngay cả món cá thích ăn nhất cũng không có hứng thú muốn ăn nữa.
Cậu ta chưa từng nghĩ ngoại trừ bản thân, Hàn Tử Dịch còn có thể đối xử dịu dàng với những người khác.
Chu Văn Hàng nhìn chăm chú vào bầu không khí khá hoà hợp của hai người, nụ cười khéo léo thường ngày luôn nở trên mặt hoàn toàn biến mất.
Người hôm nay ngồi ăn cùng với cậu là Lương Văn Hào, tính cách của cậu ta cẩu thả, có lúc cũng thể trên bài làm, rõ ràng chỗ không nên sai mà cậu ta luôn quên điều kiện mà làm sai.
Lúc này cậu ta còn chưa chú ý đến sự thất thố của Chu Văn Hàng, ngược lại còn nói rất hăng hái: “Vừa nhìn là biết quan hệ giữa Hàn Tử Dịch và Thẩm Yến Trầm rất tốt.”
“Trừ cậu ra, tôi chưa từng thấy Hàn Tử Dịch thân thiện như thế với ai, có cảm giác như thần tiên hạ phàm vô cùng tự tin tiếp đất.” Hàn Tử Dịch được công nhận là nam thần cao ngạo lạnh lùng ở trường Số 1 Giang Thành, người bình thường đều không được anh chú ý đến.
Nói đến đây, rốt cuộc Lương Văn Hào cảm thấy có hơi bất thường, cậu ta là người vô tư nhưng không ngốc.
Lúc Chu Văn Hàng gửi tin nhắn nói cùng nhau đi ăn thì cậu ta ở đó.
Hàn Tử Dịch vẫn chưa trả lời, Chu Văn Hàng mới kéo cậu ta đi.
Bây giờ bọn họ ở trong quán lại nhìn thấy Hàn Tử Dịch ăn cùng người khác, có thời gian đi ăn lại không có thời gian trả lời Chu Văn Hàng, trực giác nói cho cậu ta biết chuyện này có vấn đề.
Lương Văn Hào liếc mắt nhìn Chu Văn Hàng, nhìn thấy sắc mặt của cậu ta khá tệ, vội nói: “Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều, không chừng có hiểu lầm gì đó.
Các cậu là bạn thân với nhau, có hiểu lầm thì nói rõ với nhau là được.”
“Có thể có hiểu lầm gì.” Vẻ mặt của Chu Văn Hàng không thay đổi, mím môi, một chiếc đũa cắm vào đầu cá, thờ ơ nói tiếp: “Hàn Tử Dịch là một người, cậu ấy muốn kết bạn với ai là quyền tự do của cậu ấy, tôi chỉ là không ngờ, cậu ấy lại dính dáng đến Thẩm Yến Trầm.
Bác trai và bác gái rất quan tâm đến học hành của cậu ấy, càng quan tâm đến nhân phẩm của bạn bè cậu ấy, biết chuyện này chắc chắn sẽ mất hứng.
Nếu đổi thành người nào đó trong lớp chính ta, tôi cũng sẽ không quá lo lắng.”
Lương Văn Hào nhìn thái độ của Chu Văn Hàng, thầm nghĩ, lời này nghe hơi chua.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng đúng, huống chi, không có phụ huynh của học sinh giỏi nào lại muốn con mình có liên quan với đầu gấu cả.
Mọi người đều có phạm vi vòng tròn của chính mình, cho dù bọn họ chỉ là học sinh cũng không ngoại lệ.
Cho dù có tám sào tre đi nữa thì Thẩm Yến Trầm và Hàn Tử Dịch không thể ở cùng một phạm vi vòng tròn, cũng không biết hai người làm sao lại đến gần nhau, quan hệ còn tốt như vậy.
Tính tình của Hàn Tử Dịch lạnh lùng, khí thế trời sinh bài xích người, trong lòng mọi người bình thường anh cao cao tại thượng, cao đến mức không thể với tới.
Điều này khó trách khiến cho người ta rục rịch trong lòng, dù sao làm bạn với học sinh xuất sắc có nhiều chỗ tốt.
Lương Văn Hào mơ màng suy nghĩ trong đầu, bữa ăn này vô cùng thú vị.
Ngược lại bữa ăn này của Chu Văn Hàng hoàn toàn không biết ăn thứ gì, nhưng lại như có xương cá kẹt ở cổ họng, không nuốt xuống được, rất khó chịu.
Hàn Tử Dịch không thấy Chu Văn Hàng, tất nhiên cũng không biết có người quan sát họ, trong mắt hừng hực ngọn lửa tức giận.
Nhưng mà nếu như có nhìn thấy, anh cũng không quan tâm.
Ân oán của kiếp trước đã xong từ kiếp trước.
Kiếp này, lúc này, anh sẽ không vì kiếp trước mà trả thù Chu Văn Hàng, nhưng anh cũng sẽ không diễn kịch cùng với cậu ta, vờ quan hệ tốt của hai người, vờ chưa từng xảy ra sự phản bội này.
Anh sống lại, ít nhất là để cuộc sống học sinh của mình trôi qua thuận lợi, chứ không phải bị người khác gò bó khắp nơi.
Ăn xong cái lẩu, cả hai người đều toàn mồ hôi.
Hàn Tử Dịch đi tính tiền, Thẩm Yến Trầm nói để cậu chuyển khoản cho anh.
Hàn Tử Dịch ngăn động tác chuyển tiền lại: “Không cần phiền phức vậy đâu, lần sau đến đây, cậu mời tôi là được rồi.”
Lần sau, Thẩm Yến Trầm nghe thấy thế hai mắt sáng rực lên, cậu vội nói: “Vậy chắc lần sau nhé.”
Hàn Tử Dịch nhìn bộ dáng này của cậu, kiềm chế muốn xoa đầu cậu, nói đùa: “Có muốn ngoéo tay không?”
Trong chốc lát, Thẩm Yến Trầm thật muốn gật đầu đồng ý.
Cũng không phải thật sự muốn làm động tác trẻ con này, chủ yếu là khi hai người ngoéo tay, tay của họ sẽ kề sát nhau, chẳng khác nào nắm tay, nghĩ thôi mà đã nóng cả người.
Nhưng cuối cùng, Thẩm Yến Trầm sợ Hàn Tử dịch sẽ nghĩ cậu kỳ quái, càng sợ bản thân kéo tay người ta không thả, gian nan lắc đầu từ chối: “Không cần, tôi mời cậu mà không đến, đó là tôi hời cậu lỗ rồi.
Chuyện có lời như vậy, tôi ngoéo tay cậu chẳng phải lỗ sao?”
Hàn Tử Dịch nhướng mày nói: “Nghe cậu nói thế, là tôi lỗ rồi.
Để không bị lỗ, bữa cơm của cậu, tôi bất chấp sẽ đến.”
Thẩm Yến Trầm gật đầu liên tục: “Được được.”
Hàn Tử Dịch khẽ bật cười, Thẩm Yến Trầm nhất thời ngẩn ra khi nhìn thấy nụ cười của anh.
Hàn Tử Dịch lạnh nhạt bẩm sinh, biểu cảm trên mặt không nhiều lắm, bình thường rất ít cười, cho dù có cười thì cũng chỉ cười với Chu Văn Hàng.
Trước đây Thẩm Yến Trầm vô cùng hâm mộ, bây giờ, Hàn Tử Dịch cười với mình, cười rất vui vẻ.
Ít nhất, trong lòng của Hàn Tử Dịch, ăn cùng với cậu rất vui.
Trong nháy mắt, Thẩm Yến Trầm cảm thấy đáy nồi lẩu cay đã chạy lên mặt mình, vừa cay vừa đỏ.
Bước tới cửa quán cảm nhận được mát lạnh của cơn gió thoảng qua mũi mà khi ở trong quán không cảm thấy được, có thể loáng thoáng ngửi thấy mùi lẩu trên quần áo.
Gió lướt qua, càng rõ ràng.
Mùi của hai người như nhau.
Hai người tản bộ cùng nhau trở về trường.
Khi Thẩm Yến Trầm nói gặp lại sau chuẩn bị chạy đi, Hàn Tử Dịch kéo tay cậu lại nói: “Chiều tan học chờ tôi.”
Thẩm Yến Trầm hoàn toàn không nghe thấy anh nói gì, ừ ừ hai tiếng rồi tuỳ tiện gật đầu.
Lúc này Hàn Tử Dịch mới thả cậu ra, nhìn cậu phi nhanh chạy trốn như chú thỏ.
Thẩm Yến Trầm chạy về lớp học, vẫn còn cảm thấy nơi Hàn Tử Dichm nắm rất nóng.
Cậu vừa ngồi xuống chỗ ngồi, mới ngẩng đầu lên đã đối diện với ánh mắt phức tạp của Sài Côn.
Trong lòng Thẩm Yến Trầm có quỷ nên khi bị Sài Côn nhìn như vậy thì nổi da gà, hỏi: “Làm sao vậy? Trên mặt tao dính gì hả?”
“Còn kinh khủng hơn trên mặt có dính gì.” Sài Côn buồn bã nói: “Hôm nay rốt cuộc em phát hiện, đại ca có khuynh hướng trọng tài khinh bạn, rõ ràng nói không đói bụng, nhưng lại ăn uống rất vui vẻ với bạn học Hàn tài giỏi của chúng ta.”
“Đừng noi bậy.” Thẩm Yến Trầm nhíu mày nói: “Tao trọng sắc khinh bạn lúc nào.” Cái này mà bị đồn ra, thật ra thì cậu không sao, chỉ sợ lời ra tiếng vào nhắm vào phía Hàn Tử Dịch.
Sài Con cảm thấy bản thân thật sự oan uổng, vội vàng giải oan: “Đại ca, em không có nói trọng sắc khinh bạn, em nói là trọng tài khinh bạn.
Tuy rằng nhan sắc của bạn Hàn tài giỏi cũng không tệ, nhưng tài hoa đã hoàn toàn che mờ vẻ đẹp của cậu ta rồi.
Đại ca mà không nói, em cũng không ngờ câu trọng sắc khinh bạn cũng rất hợp.”
Thẩm Yến Trầm không ngờ mình nghe lệch rồi, cậu cảm thấy Sài Côn nói không sai, Hàn Tử Dịch rất đẹp trai.
Có lẽ, trong tận sâu trong lòng cậu, cậu chính là một người trọng sắc khinh bạn.
Nhưng chuyện này hoàn toàn không thể thừa nhận, cậu chột dạ với cái nhìn như vậy của Sài Côn: “Bình thường bảo mày nghe giảng cho tốt thì mày không nghe, cứ thích dùng từ lung tung.
Đến thời khắc quan trọng rồi xảy ra vấn đề, rảnh rỗi không gì làm cũng đừng tự mình chế thành ngữ, đọc nhiều sách mới giỏi.”
“Không phải, đại ca.” Sài Côn thật cảm thấy mình oan quá: “Chúng ta thảo luận chính là chuyện anh trọng sắc khinh bạn, sao anh lại đề cập đến chuyện học hành.”
“Mày nghe đi, vừa rồi còn trọng tài khinh bạn, bây giờ là trọng sắc khinh bạn rồi.
Tao đã nói rồi mày đọc sách nhiều vào mà mày không nghe, nhất định cứ phải phân bua với tao…”
Sài Côn cứ cảm giác có chỗ nào sai sai nhưng bảo cậu ta nói rõ thì không biết sai chỗ nào.
Nói chung là Thẩm Yến Trầm bảo cậu ta sai nhưng cậu ta lại không có sai chỗ nào…Chuyện này thật quái lạ.
Sau đó rốt cuộc Sài Côn suy nghĩ cẩn thận lại, cậu ta không sai gì cả, sai là cậu ta không biết chọc trúng huyệt nào của Thẩm Yến Trầm, thế cho nên mới khiến người này trở nên già mồm át cả lý lẽ, còn thô bạo không phân phải trái.
Tiếp đó cậu ta choáng váng vì một vố thao tác mạnh như hổ.
***
Bầu không khí bên phía Hàn Tử Dịch khá nghiêm trang hơn phía của Thẩm Yến Trầm, có thể nói chỉ mỗi Chu Văn Hàng nghiêm trang với vẻ mặt bình tĩnh.
Hàn Tử Dịch còn chưa trở về lớp học đã bị Chu Văn Hàng chặn lại, nói có việc tìm anh.
Hàn Tử Dịch cũng không muốn tranh cãi với cậu ta ở nơi đông người, làm khỉ cho người ta bu lại xem, nên đi theo cậu ta đến một góc yên tĩnh.
Chu Văn Hàng nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Hàn Tử Dịch, kiềm chế nỗi giận để không bộc phát, cậu ta chất vấn ngay lập tức: “Tôi gửi tin nhắn cho anh, anh chưa đọc sao? Chuyện kỳ nghỉ, anh không giải thích một tí gì luôn sao?”
Hàn Tử Dịch không khỏi nhíu mày, cứ như vậy bình tĩnh nhìn cậu ta.
Chu Văn Hàng bị anh nhìn thì đỏ mặt, tức giận nói: “Anh với Thẩm Yến Trầm xảy ra chuyện gì? Anh biết hắn là ai không? Anh chơi với hắn, không sợ hắn khiến anh lạc lối sao? Bác trai bác gái mà biết sẽ không vui.”
“Cậu đang chất vấn tôi, uy hiếp tôi sao?” Giọng của Hàn Tử Dịch gần như bình thản.
Lý trí của Chu Văn Hàng khôi phục lại một chút, sắc mặt của cậu nhăn nhó kỳ quái nhìn Hàn Tử Dịch, rồi cả kinh nói: “Anh nói cái gì, anh cảm thấy anh không sai sao?”
Hàn Tử Dịch gật đầu nói: “Đầu tiên, chuyện giữa tôi và Thẩm Yến Trầm, không cần phải nói với người ngoài.
Thứ hai, bây giờ cậu không được bình tĩnh còn nói những lời vô lý, uy hiếp tôi.
Còn tôi, sai cái gì?”
“Anh vì Thẩm Yến Trầm mà trách móc em?” Sắc mặt và giọng điệu của Chu Văn Hàng đều thể hiện không thể tin được, cậu ta tức giận nói lời không suy nghĩ: “Hắn là cái thá gì, với quan hệ của chúng ta, anh thế nào vì hắn mà đối xử của em như thế.”
“Cậu ấy không phải cái thá gì, cậu ấy là người, giữa chúng ta không có quan hệ gì cả.” Hàn Tử Dịch sầm mặt phản bác từng câu từng chữ: “Còn cậu là cái thá gì, dựa vào gì mà nói cậu ấy như vậy.”
Chu Văn Hàng tức đến run người, cho tới bây giờ không ngờ có ngày Hàn Tử Dịch sẽ nói với cậu ta như vậy, mỗi câu mỗi chữ như dao cắt vào mặt của cậu ta.
Cậu ta tức mà cười, gật đầu mấy cái, nói với vẻ mặt khinh thường: “Được, Hàn Tử Dịch, cậu được lắm, hôm nay coi như Chu Văn Hàng tôi bỉ ổi, tôi mặc kệ cậu bị quỷ ám hay cố ý chọc tức tôi, tóm lại cậu đừng hối hận.”
Nói xong, Chu Văn Hàng dừng lại vài giây, cậu ta cho rằng Hàn Tử Dịch sẽ như bình thường nắm lấy cậu ta hỏi cậu rốt cuộc làm sao vậy với vẻ mặt bất đắc dĩ.
Nhưng mà, cậu ta chỉ thấy Hàn Tử Dịch bình tĩnh nói: “Tôi chưa từng cố ý chọc tức cậu, cũng không hối hận gì cả, bạn Chu không nên nghĩ nhiều.”
Chu Văn Hàng cười lạnh hai tiếng, xoay người bỏ đi, dáng vẻ rất cao ngạo.
Từ trước đến nay cậu ta chưa từng chịu nhục như vậy, nhất là phần nhục nhã này lại đến từ Hàn Tử Dịch.
Hàn Tử Dịch là cái thứ gì, dựa vào cái gì mà dám đối xử với cậu ta như thế, đến cha mẹ của cậu ta không dám làm như thế.
Hàn Tử Dịch nhìn bóng dáng rời đi của Chu Văn Hàng, vẻ mặt lạnh nhạt.
Sau cuộc nói chuyện này, anh mong rằng giữa hai người không dây dưa gì với nhau nữa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...