Dạ Hoa đã ở chỗ Mặc Uyên bế quan sáu bảy ngày, dùng hạt châu Linh Bảo Thiên Tôn đưa vội vã nhìn vài đoạn ký ức của Mặc Uyên, cuối cùng cũng phải rời đi.
Trước khi đi Dạ Hoa từng bước đến trước người Mặc Uyên đang ngồi xếp bằng ở trên giường đá, chậm rãi ngồi xổm thân mình, mang theo ánh mắt ôn nhu cẩn thận nhìn ngũ quan tinh xảo của Mặc Uyên, khóe môi nhịn không được nở một nụ cười ngọt ngào, rồi sau đó từ từ cúi người, nhắm mắt lại hôn lên môi Mặc Uyên.
Tỉnh tế cọ xát đôi môi Mặc Uyên vài cái, Dạ Hoa luôn luôn nghiêm túc trầm ổn, thời điểm rời khỏi môi Mặc Uyên, cảm xúc khó tránh được có tỉa thẹn thùng.
Rũ mắt đứng lên, Dạ Hoa cười nhẹ một cái, liền xoay người rời đi.
Dạ Hoa đi đến trước điện, lại không thấy Lệnh Vũ đâu, đang do dự có nên trực tiếp rời đi, hay là chờ Lệnh Vũ trở về rồi nói một tiếng, lập tức âm thanh Lệnh Vũ liền truyền đến.
Lệnh Vũ đi tới trước đường ngọc thạch thật dài ở tiền điện: "Thái tử điện hạ."
Dạ Hoa gật đầu nói: "Bổn quân muốn đi xuống Phàm giới một chuyến."
Lệnh Vũ cung kính nói: "Lệnh Vũ cung tiễn Thái tử điện hạ."
Dạ Hoa bước xuống thềm đá, đột nhiên nhớ đến Chích Phượng Hoàng: "Chích Phượng Hoàng kia?"
Lệnh Vũ cười nói: "Lệnh Vũ đã đem nó đưa về trong động.
Phượng hoàng này là Linh Bảo Thiên Tôn để ở Côn Luân Hư nhược hóa ma tính, lại không ngờ vậy mà có duyên với điện hạ, Lệnh Vũ thấy phượng hoàng rất thích điện hạ đó."
Dạ Hoa nghĩ đến phượng hoàng, tiện đà nghĩ luôn Mặc Uyên ở Phàm giới, liền cười nói: "Như thế, bổn quân ngày khác sẽ hướng Linh Bảo Thiên Tôn hỏi rồi mang Chích Phượng Hoàng này về, đến lúc đó tiếp tục dưỡng ở Côn Luân Hư, các ngươi chớ có ghét bỏ."
Lệnh Vũ lắc đầu cười nói: "Làm sao ghét bỏ, điện hạ cũng là nuôi dưỡng Chích Phượng Hoàng ở Côn Luân Hư, nếu điện hạ muốn làm phủ đệ trên Côn Luân Hư này, sư phụ cũng sẽ cho." Dù sao sư phụ vẫn sủng ái đệ đệ ruột ngài như vậy mà.
Lời này của Lệnh Vũ, làm tâm Dạ Hoa phấn khởi, gật gật đầu cười với Lệnh Vũ, liền Thuấn di một cái biến mất ở Côn Luân Hư.
Tư Mệnh Tinh Quân nói qua, mệnh số Mặc Uyên ở Phàm giới là an ổn chết già, cho nên Dạ Hoa cũng không cần nhúng tay vào hết thảy chuyện của Mặc Uyên ở Phàm giới.
Ngày ấy lỗ mãng tặng máu phượng hoàng cho Mặc Uyên, không biết có làm rối loạn mệnh số Mặc Uyên hay không....
Không tới nữa khắc Dạ Hoa đã đến phủ Thụy An Vương.
Ẩn thân ở trong phủ Thụy An Vương tìm thân ảnh Mặc Uyên xung quanh, lại vẫn không thấy đâu.
Trong lòng Dạ Hoa không khỏi phỏng đoán, Mặc Uyên sẽ không còn ở Côn Luân Hư chứ? Nhưng ngài nếu có thể tiến vào Côn Luân Hư, hẳn là cũng có biện pháp đi ra.
Tuy là nghĩ như vậy, bước chân Dạ Hoa không ngừng lại mà đi đến Côn Luân Hư.
"Điện hạ?" Lệnh Vũ đang đọc sách đột nhiên Dạ Hoa xuất hiện dọa cho giật mình, vội vàng đứng dậy hành lễ: "Điện hạ là quên thứ gì sao?" Như thế nào mà vừa mới đi trong chốc lát, đã quay trở lại rồi....
"Lệnh Vũ, mấy ngày qua ngươi ở Côn Luân Hư có gặp được phàm nhân nào không?" y vừa nãy tìm kiếm khắp nơi dưới Côn Luân Hư, vẫn không tìm được thân ảnh Mặc Uyên.
Lệnh Vũ gật đầu: "À, lúc nãy khi đưa phượng hoàng trở về, có gặp một phàm nhân, dường như đang bị một yêu vật dây dưa.
Yêu vật kia thấy ta thì chạy trốn, ta liền đưa phàm nhân rời khỏi Côn Luân Hư."
Yêu vật? Nhớ đến Liễu Chiếu Ca, người đã chết mười năm không mạch đập trong miệng Mặc Uyên, Dạ Hoa nôn nóng: "Yêu vật kia có phải giống bổn quân hay không?"
"Hả?" Lệnh Vũ sửng sốt một chút rồi nói: "Thật ra ta cũng không thấy rõ bộ dạng yêu vật đó lắm, chỉ là phàm nhân kia lại rất giống với sư phụ."
"Bổn quân biết rồi, đa tạ." Dạ Hoa chắp tay với Lệnh Vũ, liền biến mất.
Lệnh Vũ thấy Dạ Hoa sốt ruột như vậy, trong lòng nhịn không được nảy ra một ý tưởng, dọa chính mình tới mức đổ một thân mồ hôi ─ vậy phàm nhân kia...! sẽ không phải là sư phụ thật chứ? Nhưng sư phụ không phải, đang bế quan sao??!
Dạ Hoa đứng ở vân gian, nhìn xuống kinh đô Lâm Diễn Thành, cẩn thận tìm kiếm thân ảnh Mặc Uyên.
Ngày đó thấy Mặc Uyên xuất hiện ở Côn Luân Hư lấy máu phượng hoàng, tuy cảm giác quái dị, lại vẫn cho rằng đó là một phần nên có trong kiếp phàm nhân của Mặc Uyên, hiện tại nghĩ lại, sợ là có huyền ẩn khác.
Bên này Mặc Uyên vừa được Lệnh Vũ đưa ra khỏi Côn Luân Hư, liền vội vã mua con ngựa đi về kinh đô.
Ngài muốn tập hợp các tinh binh, treo cổ thứ yêu vật đang chiếm lấy thân thể của Chiếu Ca! (ultr treo cổ luôn, Mặc Uyên của tôi ơi:3)
"Hí!" Con ngựa bị Mặc Uyên bỗng nhiên kéo chặt dây cương, nhận mệnh lệnh nôn nóng dừng lại, phát ra tiếng hí vang.
Mặc Uyên nhìn tiên nhân mặc huyền y ngột đột xuất hiện ở trước mắt, nhìn khuôn mặt giống như Chiếu Ca, ánh mắt phức tạp.
Còn chưa chờ cho Mặc Uyên từ suy nghĩ phức tạp của chính mình mà hoàn hồn lại, Dạ Hoa đứng thẳng ở trước con ngựa đột nhiên phi thân lên, trong tay biến ra Thanh Minh Kiếm, chỉ thẳng vào Mặc Uyên.
Mặc Uyên không theo kịp động tác, có lẽ là không muốn động thủ, chỉ nhìn thẳng Dạ Hoa.
Dạ Hoa chân đạp lên đầu ngựa, Thanh Minh Kiếm trong tay đột nhiên thay đổi phương hướng, vung về phía bên phải.
Tu vi mãnh liệt giáng xuống, Tố Cẩm chật vật ngã trên mặt đất, hiện ra thân hình.
Chỉ là hiện giờ người ả bám vào là tử thi, tuy rằng rất đau, mà một ngụm máu cũng không phun ra, chỉ có thể thống khổ rên lên.
Hóa ra Tố Cẩm này vẫn luôn ẩn thân ở sau Mặc Uyên, vừa rồi thấy Dạ Hoa xuất hiện, nhất thời si mê, quên luôn chạy trốn....!nhưng lấy tu vi của ả, làm sao có thể thoát được chứ?
Mặc Uyên quay đầu nhìn về phía "Chiếu Ca" ngã xuống đất cách đó năm bước, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, vẫn quay đầu lại nói với Dạ Hoa: "Đa tạ tiên nhân cứu giúp."
Dạ Hoa vẫn đang đứng trên đầu ngựa không nói nên lời, hiện giờ y đã quy tiên vị, Mặc Uyên lại còn là phàm thân....!Mà bộ dạng xa lạ của Mặc Uyên đối với mình như thế, cũng không biết muốn làm sao cho phải?
Nói cho huynh ấy mình chính là Liễu Chiếu Ca? Huynh ấy sẽ tin sao?
Không biết nên nói với Mặc Uyên cái gì, Dạ Hoa liền phi thân ra phía sau con ngựa, dùng Thanh Minh Kiếm đánh vào mông ngựa, làm con ngựa tiếp tục chạy về trước.
Thôi, y nên giải quyết yêu vật muốn hại Mặc Uyên này trước, rồi tới giải quyết chuyện của y và Mặc Uyên sau.
Lập tức Mặc Uyên không khỏi quay đầu lại, bất đắc dĩ mà nhìn tiên nhân huyền y ở trên không trung cách mình càng ngày càng xa.
Ngài có rất nhiều vấn đề muốn hỏi lại không biết liệu còn cơ hội để nói ra không....!Tỷ như, tiên nhân ngươi tại sao lại biết Chiếu Ca họ Liễu? Tiên nhân tại sao lại giống Chiếu Ca như vậy? Tiên nhân tại sao lại đặc biệt tới cứu ta? Tiên nhân....!tại sao ngươi và ta chỉ mới gặp nhau hai lần....!ta lại ngày đêm tơ tưởng đến ngươi?
Thẳng đến khi con ngựa chở Mặc Uyên biến mất, Dạ Hoa mới cầm Thanh Minh Kiếm trầm ổn đi về phía Tố Cẩm vẫn đang nằm trên mặt đất.
"Ngươi là yêu vật gì? dám cả gan phá rối Mặc Uyên thượng thần lịch kiếp ở Phàm giới." Thanh Minh Kiếm chỉ vào cổ Tố Cẩm, Dạ Hoa lạnh giọng hỏi.
Tố Cẩm nhìn Dạ Hoa, ánh mắt thâm tình mà bi thương.
Nhìn thật sâu hồi lâu, Tố Cẩm mới chật vậy lên tiếng cười to: "Yêu vật! Yêu vật....!ha ha ha, Dạ Hoa, hiện giờ ta biến thành như vậy, đều là vì chàng!"
Chứng kiến "Liễu Chiếu Ca" đã từng là chính mình lúc phàm thân mang theo cảm xúc si mê rồi lại phẫn hận nhìn mình, Dạ Hoa không khỏi cảm thấy một trận ớn lạnh.
Cau mày chuyển Thanh Minh Kiếm về phía trước: "Bất luận ngươi là ai, hoặc lại vì ai biến thành bộ dạng hiện giờ, người đã chết mà bám lên phàm nhân, nhiễu loạn Mặc Uyên thượng thần lịch kiếp, đều sẽ lập tức giết chết! Nếu như ngươi ăn năn hối lỗi, thì nói ra nguyên do làm hại Mặc Uyên thượng thần, bổn quân có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng."
Tố Cẩm chậm rãi bình tĩnh lại, lộ ra nụ cười ôn nhu với Dạ Hoa, rồi sau đó nhào tới Thanh Minh Kiếm.
Chỉ thấy một khắc khi Thanh Minh Kiếm đâm vào thi thể của "Liễu Chiếu Ca", lập tức hóa thành tro bụi, tiêu tán trong thiên địa.
Rồi sau đó hồn phách Tố Cẩm hiện ra.
Chap mới luôn có tại — TRUМt rцyeИ.V N —
"Tố Cẩm?" Dạ Hoa giật mình nhìn hồn phách trong suốt: "Tại sao lại là ngươi?" lúc trước không phải ả đã sớm sợ tội tự sát vì trợ giúp cho Kình Thương sao?
Vẻ mặt Tố Cẩm cười đến ôn nhu, chứa đầy nước mắt nhìn Dạ Hoa nói: "Dạ Hoa, nỗi đau hôm nay mà ta phải chịu, ngày nào đó chàng cũng sẽ như thế!"
Sau khi nói xong câu này, hồn phách Tố Cẩm liền hóa thành ánh vàng li ti, hoàn toàn tiêu tán.
Dạ Hoa sốt ruột bước về phía trước một bước, cũng muộn rồi.
Y vốn tưởng yêu vật xuất hiện quanh phàm thân Mặc Uyên nhất định không tầm thường, hiện giờ biết yêu vật kia chính là Tố Cẩm, trong lòng càng thêm nôn nóng.
Dạ Hoa nhìn về phương hướng khi nãy con ngựa biến mất, vội vàng thuấn di đuổi theo..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...