Đi qua hành lang dài phía tây, Tiểu Ngọc một thân bạch y đạp gót sen* chậm rãi bước đi, lại không nhìn thấy Thụy An Vương ở hoa viên.
Tiểu Ngọc hơi nhíu mày, trong lòng cảm thấy kỳ quái, Thụy An Vương mỗi ngày đều sẽ ở hoa viên phẩm trà vào giờ này, nàng cũng sẽ mỗi ngày vào giờ này ở đây đánh đàn.
Tiểu Ngọc ngăn một nữ tì đi ngang qua, giọng nói mang một cổ thanh lãnh: "Vương gia đâu?"
Nữ tì cúi thấp người: "Hồi Ngọc cô nương, Vương gia vừa qua khỏi giờ Thìn thì đã đi ra ngoài rồi."
"Đi ra ngoài? Vậy có nói đi đâu không?"
Nữ tì lắc đầu: "Cái này nô tỳ cũng không biết."
Tiểu Ngọc gật gật đầu: "Ta biết rồi, ngươi đi đi."
Nữ tì cung kính lui ra.
Tuy nói Ngọc cô nương đến nay ở phủ Thụy An Vương không có danh phận, nhưng phủ Thụy An Vương to như vậy, chỉ có Ngọc cô nương là nữ tử có thân phận và địa vị, cho nên từ quản gia đến hạ nhân, đối đãi với Tiểu Ngọc từ trước đến nay đều cung cung kính kính.
Tiểu Ngọc chậm rãi bước xuống cầu thang, đi đến bên cây đàn của mình, dùng tay thon nhỏ khẽ vuốt qua dây đàn, tạo ra một đoạn âm điệu hỗn loạn.
Hoàn nhìn hoa thắm liễu xanh bốn phía, nàng lại cảm thấy cảnh sắc không còn mỹ lệ nữa.
Tiểu Ngọc nhịn không được nhớ tới, du xuân hôm qua, cùng Vương gia ngồi chung một con ngựa, hoa đào bay tán loạn thì từ trong rừng xuất hiện một thư sinh.
Vương gia từ trước đến nay đối với chuyện bên cạnh không chút để ý, cũng chẳng quan tâm, cho nên trên mặt luôn là dáng vẻ lãnh lãnh đạm đạm.
Nhưng hôm qua lại liên tiếp lộ ra nụ cười dịu dàng với thư sinh kia….
Nữ tử chung quy vẫn là về chuyện tình cảm tương đối thông thấu, Tiểu Ngọc hôm qua, liền cảm thấy có chút nguy cơ đối với thư sinh kia.
Tiểu Ngọc nghĩ không sai, Mặc Uyên giờ Thìn rời phủ xác thật là trực tiếp đến khách điếm chỗ của Dạ Hoa.
Mặc Uyên vốn nghĩ có phải là mình tới quá sớm hay không, liền ngừng lại trước phòng Dạ Hoa, muốn chờ trong phòng có động tĩnh, thì sẽ gõ cửa phòng.
Lại không ngờ rằng, Dạ Hoa đã mở cửa ra trước.
Dạ Hoa nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Mặc Uyên đứng trước cửa, hiện lên nụ cười: "Tại sao lại không gõ cửa?"
Mặc Uyên nhìn Dạ Hoa trên mặt tươi cười, không tự giác cũng mỉm cười.
Mang theo quần áo màu lam nhạt, nhấc chân bước vào phòng.
Dạ Hoa đóng cửa phòng lại, xoay người hỏi: "Ăn cơm sáng chưa?"
Mặc Uyên gật đầu: "Ăn rồi.
Ngươi thì sao?"
Dạ Hoa lắc đầu, trên mặt có chút xấu hổ: "Vẫn chưa….
cái kia, Vương gia, ngươi có thể cho ta mượn chút ngân lượng không?" Hôm qua sau khi y và Mặc Uyên chia tay ở cửa khách điếm xong, mới nhớ tới trên người mình một phân tiền cũng không có, đành phải nói tên ra Thụy An Vương với chưởng quầy, thì đi mới vào.
Mặc Uyên sửng sốt, ngay sau đó bật cười, đến gần Dạ Hoa, vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Dạ Hoa, giọng nói dịu dàng, nói: "Chiếu Ca, ngươi theo ta về vương phủ ở đi.
Ta sẽ thu xếp riêng biệt cho ngươi một viện, ngươi có thể ở bên trong đó an tâm đọc sách, chờ khoa thi bắt đầu."
Dạ Hoa lẳng lặng nhìn Mặc Uyên, nhàn nhạt trả lời: "Được."
Dạ Hoa biết không thế nào, nhưng hôm qua mới vừa quen biết với Thụy An Vương, lại tín nhiệm ngài đến vậy.
Chính là cái loại cảm giác kia, thật giống như mình và y đã quen biết từ rất lâu rồi.
Dạ Hoa cảm thấy, ngoại trừ phu phụ Liễu thị, thì Thụy An Vương chính là người duy nhất trên thế giới này, có thể.… có thể đặt niềm tin vào.
Mặc Uyên ôn nhu nhìn người trước mặt này đột nhiên rũ mắt, dường như có chút ngượng ngùng, nhịn không được cười nói: "Suy nghĩ cái gì đó?"
Dạ Hoa nhanh chóng lắc đầu: "Không có gì."
Mặc Uyên nắm lấy Dạ Hoa đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống: "Ngươi chờ đây trước, ta đi gọi chút đồ ăn."
Mặc Uyên bồi Dạ Hoa ăn thêm chút, chờ tới khi Dạ Hoa hoàn toàn ăn hết bữa sáng xong, mới mở miệng nói: "Chúng ta hiện tại liền thu dọn vài thứ cho ngươi, xong rồi về vương phủ."
Dạ Hoa gật đầu đồng ý.
Nếu đã quyết định đi, thì cũng không cần để ý khi nào đi.
Bởi vì hôm qua Dạ Hoa có báo tên Thụy An Vương ra, cho nên chưởng quầy trực tiếp lấy một gian thượng phòng.
Mà thượng phòng này dường như phòng dành cho người bình thường, phòng trong cùng là giường, gian ngoài là án thư, ngoài cùng chỗ cho người uống trà nói chuyện phiếm.
Mặc Uyên đứng dậy đi vào trong gian phòng, vừa lúc thấy trên bàn sách có một bức tranh đang mở, liền bước tới trước.
Trên bức tranh cuộn tròn là một vị nam tử, mày kiếm anh tuấn, đôi mắt phượng, thần sắc đạm nhiên, trong tay cầm một thư từ.
Nam tử này cũng chỉ miêu khắc trong tranh, mà đã làm người cảm thấy khí chất bất phàm, không biết ở ngoài đời nam tử này sẽ tuấn dật như thế nào nữa đây.
Đường nét của bức tranh này, dường như chứa đầy thâm tình, xem ra tác giả bức tranh này rất khuynh tâm người trong tranh.
Dạ Hoa lúc này đi đến bên cạnh Mặc Uyên, cũng nhìn theo tranh cùng Mặc Uyên: "Bức tranh này trăn trở rơi vào tay của ta, hôm qua ta mới nhìn kỹ lại, phát hiện người trong tranh có chút giống ngươi, không chỉ về dáng người mà còn khí chất nữa."
Dạ Hoa đảo mắt nhìn quét lên người nơi cằm Mặc Uyên, cười nói: "Chẳng qua ngươi thiếu mấy chòm râu."
Mặc Uyên cười nhẹ cuốn tranh lại, đem nó cất xong: "Trùng hợp thôi, ngàn vạn người lớn lên trong giống nhau, cũng có rất nhiều."
Mặc Uyên vươn tay sờ lên mặt Dạ Hoa: "Thì tỷ như, ngươi không cảm thấy, ta và ngươi cũng có chút giống nhau sao?"
Dạ Hoa đột nhiên bị Mặc Uyên sờ lên mặt, toàn thân nhiệt huyết dâng trào, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào, mà chỉ ngơ ngác nhìn Mặc Uyên.
Mặc Uyên từ hai mắt sáng ngời của Dạ Hoa, đảo qua sống mũi thẳng của y, rồi sau đó hình ảnh dừng lại trên môi Dạ Hoa, nhịn không được mà từ từ cúi đầu, rồi hôn lên.
Hai người lúc này tình ý lưu luyến, lại không biết Thiên Quân đang ẩn thân, phẫn nộ nhìn bọn họ.
Thiên Quân nắm chặt tay, cả người ngăn không được mà run rẩy.
Ông ta lo lắng Mặc Uyên biết Dạ Hoa hạ phàm lần nữa, sẽ có động tác, không nghĩ tới thật sự đã bị ông ta đoán trúng!
Mặc Uyên! Không ngờ ngươi lại như thế này!
Thiên Quân mang theo tức giận trở lại Thiên cung, đi thẳng tới điện Tư Mệnh.
Tư Mệnh đang viết mệnh bộ cho phàm nhân, nhìn thấy Thiên Quân đột nhiên xuất hiện, vội vàng buông bút đứng dậy: "Tiểu quân tham kiến Thiên Quân."
Thiên Quân vốn định chất vấn Tư Mệnh về chuyện của Mặc Uyên, khi lời nói sắp đến miệng, lại nhịn xuống.
Thiên Quân nỗ lực ra vẻ tươi cười: "Tư Mệnh, đã hơn nửa tháng rồi, bổn quân muốn hỏi một chút, Dạ Hoa khi nào thì hồi cung?"
Tư Mệnh sửng sốt, cười gượng nói: "Nhanh thôi, nhanh thôi."
Thiên Quân gật đầu: "Hy vọng ngươi mau chóng an bài cho Dạ Hoa hồi cung, bổn quân trông ngóng nó sớm ngày cử hành nghi thức sách phong….
Như vậy đi, Tư Mệnh, ngươi an bài cho Dạ Hoa trong vòng năm canh giờ thì hồi cung, được chứ hả?"
Tư Mệnh trong lòng kêu than, Đế Quân không ở đây, Thiên Quân nói hắn có thể không nghe sao? Nhưng nghĩ ngược lại, hiện giờ Mặc Uyên thượng thần cùng Thái tử điện hạ ở Phàm Giới đã là có tình, lúc này để Thái tử điện hạ trở về, có lẽ có thể kích thích Thái Tử một chút, cho y thêm thời gian để nhận rõ tình cảm của mình.
Đợi Mặc Uyên thượng thần trở lại, nói không chừng tình cảm hai người như nước chảy thành sông?
Nghĩ như vậy, Tư Mệnh liền gật đầu đồng ý yêu cầu của Thiên Quân.
Tư Mệnh đứng trên không phủ Thụy An Vương, nhìn Mặc Uyên thượng thần cùng Thái tử điện hạ trong hoa viên không lúc nào mà không ở tỏa ra hơi thở hồng phấn (ý nói giữa hai người tràn ngập màu tình yêu), trong lòng toàn là bi ai: "Mặc Uyên thượng thần, Thái tử điện hạ, hai người cũng đừng nên trách tội tiểu quân, tiểu quân cũng không muốn chia rẽ thời điểm uyên ương nùng tình ý mật giữa hai người đâu, chỉ là….
Aiz."
Tư Mệnh lắc đầu cảm khái xong, liền dời thân đi tìm Phượng Cửu.
Lúc này Phượng Cửu đối diện với gương cười ngây ngô, chờ đợi lát nữa Đế Quân xử lý xong công sự, rồi sẽ tìm cô.
Phượng Cửu mặt mày hạnh phúc, làm Tư Mệnh Tinh Quân đã chú định tuổi già cô đơn cả đời, đứng ở một bên cảm thấy ê răng, trực tiếp vỗ lên vai Phượng Cửu, ngăn Phượng Cửu tiếp tục phạm hoa si.
(ý là mê trai á)
"Ây da, ngươi làm gì vậy!" Phượng Cửu quay đầu oán giận nhìn Tư Mệnh.
Tư Mệnh thở dài: "Tiểu điện hạ, tiểu quân tới nói cho ngài biết, là hiện tại ngài có một chút chuyện khẩn cấp cần phải làm."
Phượng Cửu nhướng mày, nhìn bộ dạng này của Tư Mệnh thì liền biết không phải chuyện tốt gì, không phải là về cô và Đế Quân chứ?
Phượng Cửu liều mạng lắc đầu: "Không làm không làm."
Tư Mệnh trợn trắng mắt: "Không liên quan gì đến ngài và Đế Quân đâu, chính là để ngài ở trước mặt Đế Quân nói thôi, tiếp theo nói là hạ thánh chỉ tứ hôn cho Thụy An Vương.
Tốt nhất nên hạ ngay lập tức."
Tâm Phượng Cửu vẫn treo đã buông xuống, ngược lại híp mắt đánh giá Tư Mệnh: "Tứ hôn cho Thụy An Vương? không phải nữ tử gọi là Tiểu Ngọc kia chứ?"
Tư Mệnh gật đầu: "Trước mắt xác thật không có nữ tử nào khác cả."
Phượng Cửu đứng lên, đi vòng quanh Tư Mệnh hai vòng: "Nhưng ngày đó ở rừng hoa đào, Thụy An Vương vừa ý, rõ ràng chính là… Cửu Trọng Thiên thái tử điện hạ, Dạ Hoa mà."
Tư Mệnh thở dài: "Tiểu điện hạ cũng biết?"
"Vô nghĩa!" Phượng Cửu nói: "Trong lòng người có tình, đều có thể nhìn ra được."
Tư Mệnh nhìn Phượng Cửu, thử nói: "Tiểu điện hạ không cảm thấy….."
"Không cảm thấy cái gì? Cảm thấy ghê tởm sao? Bởi vì Mặc Uyên thượng thần, cùng Thái tử điện hạ là huynh đệ ruột sao? Nực cười! Tiên lộ dài lâu, có thể được một người cùng mình lưỡng tình tương duyệt, đã là vạn hạnh, còn quản hắn là thân phận gì, lại địa vị gì chứ?" Phượng Cửu nói, biểu cảm ảm đạm.
Cô ngược lại hâm mộ Mặc Uyên thượng thần và Dạ Hoa Thái Tử, đâu giống cô, chỉ dám trộm một khoảnh khắc hạnh phúc hai tháng này.
Tư Mệnh chắp tay: "Tiểu điện hạ thật sáng suốt."
Phượng Cửu đột nhiên không có tâm tình tò mò chuyện của Mặc Uyên thượng thần và Dạ Hoa Thái Tử nữa, cảm xúc trùng xuống nói với Tư Mệnh: "Chuyện này ngươi nói ta đồng ý, Mặc Uyên thượng thần là bạn tri kỉ của Đế Quân, ngươi sẽ không làm ra việc không tốt."
Tư Mệnh cười cười: "Tiểu quân tại đây đa tạ tiểu điện hạ."
____________
*Gót sen: chỉ gót chân người phụ nữ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...