Ám Kỳ hoảng loạn chạy trốn, nhưng Mặc Uyên đuổi sát theo không tha.
Ám Kỳ biết mình nếu không nghĩ ra biện pháp, sợ rằng hôm nay hẳn là chết không thể nghi ngờ! Ám Kỳ không chần chờ, chạy về hướng ngọn núi phía sau Lăng Thành.
Ngọn núi phía sau Lăng Thành không có bất kì thực vật gì, nơi nơi đều là hoàng thổ sa.
Hơn nữa càng tiếp cận trung tâm sau núi, mức độ mặt đất khô nứt càng thêm nghiêm trọng.
Ám Kỳ chạy vào trung tâm sau núi, dường như nơi đó được con Đại Xà chiếm cứ, là một con Phì Di* hai thân một đầu.
Phì Di này dài mười hai trượng, toàn thân xanh sẫm, đỉnh đầu hình tam giác nhô lên một khối, hai mắt đỏ đậm lạnh như băng nhìn Mặc Uyên.
Ám Kỳ bay về phía Phì Di, đứng sau Phì Di mười trượng có hơn, mà cảnh giác nhìn Mặc Uyên.
"Phì Di." Mặc Uyên nhíu mày lẩm bẩm, giơ tay biển ra Hiên Viên Kiếm.
Phì Di cảm nhận được tu vi mạnh mẽ của Mặc Uyên, toàn thân căng thẳng.
Đánh đòn phủ đầu! Phì Di không hề do dự, giương cái mồm to đầy máu lao tới công kích Mặc Uyên.
Ánh mắt Mặc Uyên trở nên sắc bén, phi thân lên, vung Hiên Viên Kiếm chém xuống Phì Di.
Phì Di linh hoạt tránh né sang bên phải một cái, tránh thoát công kích mạnh mẽ của Mặc Uyên, sau đó một tiếng thét dài, múa may hai cái đuôi, lao đến đánh về phía Mặc Uyên.
Mặc Uyên nghiêng người tránh thoát vòng vây do hai cái đuôi hợp lại, rồi sau đó dùng sức chém một cái, chém đứt một đuôi của Phì Di.
Phì Di phản xạ theo tự nhiên mà thu hồi hai đuôi của mình, rồi sau đó thống khổ tru lên.
Ám Kỳ đằng kia trong lúc Mặc Uyên cùng Phì Di đối chiến thì muốn chạy trốn, lại không ngờ rằng Mặc Uyên đã sớm hạ một kết giới ở chỗ này, hắn trốn không thoát đi….
Phì Di thống khổ tình nguyện liều chết một phen, cũng không muốn để Mặc Uyên xâu xé, lại lần nữa mở ra mồm máu to lao đến Mặc Uyên.
Mặc Uyên đứng ở không trung, một tay chấp sau người, một tay vững vàng cầm chắc Hiên Viên Kiếm, rót pháp lực chuyền vào thân kiếm, vung về phía Phì Di.
Lần này Phì Di không hề né tránh nữa, nhắm hai mắt đâm thẳng vào Hiên Viên Kiếm Mặc Uyên, máu tươi phun ra nơi nơi, Phì Di vô lực ngã vào chỗ đất khô nứt kia.
Ám Kỳ biết mình trốn không thoát, mất hết sức lực quỳ rạp xuống đất, nhìn Mặc Uyên từng bước một đi tới, Ám Kỳ đột nhiên cười trong tuyệt vọng tuyệt: "Đại tiên, Phì Di này, chính là ngươi triệu tới."
Tuy Phì Di gây ra nạn hạn hán, nhưng Phì Di thích long khí, đối với long khí rất mẫn cảm.
Nếu muốn đem nạn hạn hán của Lăng Thành tính lên đầu Mặc Uyên, thì cũng khó trách.
"Ta quả thật có trách nhiệm, nhưng ngươi giết hại mấy ngàn tánh mạng phàm nhân, vi phạm sở lập hiệp ước của Tứ Hải Bát Hoang.
Nên giết."
Khi Hiên Viên Kiếm hạ xuống, Ám Kỳ hồn phi phách tán.
Bên này Liễu Chiếu Ca đi theo Điệp Phong tìm kiếm bên trong phủ, rốt cuộc ở đại lao hậu viện tìm thấy Ly Cảnh, thuận tiện đem bá tánh Lăng Thành bị giam giữ thả ra.
"A Phong!" Đợi bá tánh Lăng Thành đều rời khỏi quan phủ, Ly Cảnh tiến lên gắt gao ôm Điệp Phong, đầy mặt kích động.
Điệp Phong cũng ôm lấy Ly Cảnh, cũng mặt đầy vui sướng: "Ly Cảnh, ngươi không sao chứ?"
"Không sao hết, ma nhân này mỗi ngày chỉ hãm hại một phàm nhân, may mắn ngươi tới kịp thời, nếu mà muộn mấy ngày, chúng ta phải gặp nhau ở kiếp sau rồi." Ly Cảnh nhìn Điệp Phong vui đùa nói.
(Coi ổng nhõng nhẽo kìa chèn)
Điệp Phong lại không nghe ra Ly Cảnh vui đùa, cau mày nghiêm túc nói: "Nếu không phải sư phụ tới, sợ ta cũng không thể tìm được ngươi nhanh như vậy.”
Ly Cảnh giật mình: "Mặc Uyên…"
“Mặc Uyên!” Ly Cảnh lời còn chưa dứt, bên cạnh Liễu Chiếu Ca đột nhiên một trận kích động hô to, sau đó triều đột nhiên xuất hiện Mặc Uyên đi đến: “Mặc Uyên, như thế nào?”
Mặc Uyên vươn tay nắm lấy tay Liễu Chiếu Ca: "Giải quyết xong rồi."
Điệp Phong mang theo Ly Cảnh đi tới, hành lễ với Mặc Uyên.
"Sư phụ."
"Mặc Uyên thượng thần."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...