"Thiến Tâm, đến chỗ này." Thẩm Vũ hưng phấn vẫy vẫy tay.
"Xin lỗi, tớ đến trễ." Phương Thiến Tâm mở miệng xin lỗi, nhẹ lè lưỡi làm người khác không đành lòng trách cứ cô ta.
"Không có việc gì, không có việc gì, chúng tớ cũng vừa mới tới, tớ thay mọi người gọi rượu ngon rồi, chờ tí là có thể cùng đi khiêu vũ." Nhìn cử chỉ đáng yêu của Phương Thiến Tâm, vành tai Lý Khải Triết ửng đỏ, mê luyến nhìn cô ta.
"Đúng rồi, Nghiên Nghiên, sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ? Tớ còn thực lo lắng cậu xảy ra chuyện đâu!" Phương Thiến Tâm chu môi đỏ, nhíu mi, biểu tình tựa oán giận lại tựa như làm nũng khiến người khác đau lòng.
Nháy mắt Mạc Nghiên cảm nhận được vài ánh mắt không thích, giống như đang trách cứ hành vi không trả lời tin nhắn của cô, Thẩm Vũ cũng mang vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô.
"Xin lỗi, tớ không có chú ý làm cậu lo lắng vô ích rồi." Mạc Nghiên nở nụ cười khéo léo nói xin lỗi.
"Ai nha, Nghiên Nghiên lần trước bởi vì sinh bệnh nên ở nhà dưỡng thân thể, chắc vậy cho nên không đọc tin nhắn! Đi thôi, cùng đi khiêu vũ!" Thẩm Vũ vừa liếc người khác vừa nhân cơ hội chuyển đề tài.
"Các cậu đi đi, tớ muốn ngồi uống rượu nghỉ ngơi một chút." Phương Thiến tâm cũng nở nụ cười nói xin lỗi, ánh mắt sóng nước lóng lánh mà nhìn những người khác.
"Được thôi, lát chúng tớ sẽ trở về." Lý Khải Triết lưu luyến không rời mà nhìn Phương Thiến Tâm.
"Đông..."
Nhìn mọi người vào sân nhảy, cho đến khi khuất bóng (không thấy bóng dáng), Phương Thiến Tâm nhếch nụ cười ưu nhã nhìn thẳng sân nhảy, bàn tay mò vào túi xách của cô ta lấy ra một viên thuốc màu đỏ, lặng lẽ bỏ vào một ly rượu trên bàn.
"Hộc...... Tớ trở về chỗ ngồi nghỉ ngơi một chút trước nhé." Trước khi xuyên qua, Mạc Nghiên chỉ là một cô gái bình thường, không có thời gian dư thừa và tài chính để đi quán bar chơi chứ huống chi là khiêu vũ, bây giờ có tiền thì lại không đủ thể lực, cô bước về khu chỗ ngồi lúc đầu.
"Nghiên Nghiên! Long Ngạo Thiên đúng là không biết săn sóc gì cả, hại cậu bị bệnh cũng không ở bên cạnh chăm sóc." Đợi Mạc Nghiên ngồi xuống, Phương Thiến Tâm giả bộ mở miệng phẫn nộ vì cô đòi hỏi công đạo, tay trắng nõn cầm ly rượu vừa nãy đưa tới cho Mạc Nghiên.
"Tớ đã quyết định...... Hủy bỏ đính hôn với anh ấy..." Mạc Nghiên lắc lắc ly rượu đỏ trong tay, giữa hàng lông mày mang chút u buồn chậm rãi nói.
"Cái gì! Vì cái gì? Chẳng phải cậu thực yêu hắn sao, sao lại từ bỏ hắn?...... Khụ, tớ tin trong lòng hắn vẫn có cậu nha." Phương Thiến Tâm thình lình nâng giọng làm Mạc Nghiên kinh ngạc quay đầu nhìn cô ta, cô ta lại nháy mắt thay đổi ngữ khí nhu hòa mà an ủi Mạc Nghiên.
"Không, tớ cảm thấy có chút mỏi mệt...... Đã đợi nhiều năm như vậy mà vẫn đợi không được hắn......" Hủy bỏ đính hôn chỉ là vì tránh cho bi kịch của nguyên chủ, nhưng tình cảm mãnh liệt của nguyên chủ đối với Long Ngạo Thiên đã gây ảnh hưởng đến cảm xúc của Mạc Nghiên, sâu trong đáy lòng cảm thấy vô hạn chua xót và mỏi mệt, nhấc ly rượu đỏ trong tay đưa lên môi, một ngụm uống cạn, ngọt, toan, khổ, cay, bốn vị đều toàn vẹn làm Mạc Nghiên cảm nhận được nguyên chủ từ tình yêu đơn phương ngây thơ sang say đắm đến phiếm toan đố kỵ cùng với chua xót, cuối cùng là vô tận nước mắt và bi thương.
Ánh mắt mờ mịt bất lực nhìn phương xa, thở dài đặt ly rượu đã uống hết không chừa một giọt xuống bàn, đổ một ly mới tiếp tục quên hết cảm xúc bi thương cầu mà không được của nguyên chủ.
"Nghiên Nghiên, đừng uống nữa, mau đi buồng vệ sinh rửa mặt đi." Do ảnh hưởng của cồn, trên khuôn mặt trắng nõn của Mạc Nghiên hơi hơi phiếm hồng, thân thể cũng cảm thấy nóng lên từng đợt, nghe lời Phương Thiến Tâm, đạp giày cao gót chậm rãi đi hướng buồng vệ sinh.
......... Sao......... Đầu có chút choáng váng thế này............
Mạc Nghiên không ngừng lắc lắc gương mặt đỏ bừng dính nước, đôi mắt đen như mực mê ly mà nhìn chính mình trong gương, chỉ chốc lát sau, từng đoạn ký ức của nguyên chủ xuất hiện ở trong đầu.
Sau khi nguyên chủ và Long Ngạo Thiên phát sinh tranh chấp đều có hình ảnh Phương Thiến Tâm, mỗi khi bên người Long Ngạo Thiên xuất hiện con gái, người đầu tiên thông báo cho nguyên chủ chính là Phương Thiến Tâm, lần trước, nguyên chủ hưng phấn chạy đến nhà ở của Long Ngạo Thiên muốn chủ động hẹn Long Ngạo Thiên ra ngoài chơi để bồi dưỡng tình cảm giữa hai người, không nghĩ tới lại nhìn đến Diệp Linh trần như nhộng nằm ở trên giường Long Ngạo Thiên......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...