Mạc Nghiên Xuyên Sách
"Nghiên Nghiên, cậu có khỏe không?" Đáy mắt của Thẩm Vũ hiện lên nồng đậm sự quan tâm.
Nhìn Thẩm Vũ cầm tay Mạc Nghiên, trong lòng Lâm Dịch Phong không ngừng toát ra sự ghen tuông.
Bỗng nhiên cảm giác có một tầm mắt quét ở sau lưng, Mạc Nghiên nhẹ run run."Mình đã khá hơn nhiều rồi! Sao hôm nay lại rảnh rỗi tới tìm mình vậy?" Mạc Nghiên dẫn hai người bọn họ vào phòng khách.
Lâm Dịch Phong nhướng mày nhìn quanh bốn phía, có thể thấy được rất nhiều đồ dùng trang trí trong nhà hoàn toàn đều là hàng hiệu. Giá trị của tất cả đồ vật ở tầng lầu này gần như tương đương với một đống căn hộ cao cấp. Hắn vẫn cảm thấy có chút quỷ dị, nếu Mạc Nghiên ra bên ngoài tự lập thì cũng không đến mức phải thuê cả một tầng lầu để cư trú nha...
"Đã lâu không gặp cậu nên có chút nhớ. Từ sau lần đi Điện Phủ, hình như là cậu không ra ngoài. Đúng rồi, dì Mạc còn gọi cho mình nha! Dì hỏi là cậu về nhà bằng cách nào, mình cũng muốn hỏi cậu nè! Rốt cuộc là Phương Thiến Tâm có đưa cậu về tận nhà không? Mình cảm thấy cô ta có chút kỳ quái. Sao tự nhiên cô ta lại ân cần với cậu như vậy?!" Liên tiếp vấn đề giống như sét đánh đùng đùng tràn ra từ trong miệng Thẩm Vũ.
Vén sợi tóc vướng trước mặt ra sau vành tai, ánh mắt của Mạc Nghiên hơi hơi lập loè nhìn chằm chằm ly nước trong tay. "Mấy ngày gần đây mình đều nghỉ ngơi ở trong nhà."
"Phương Thiến Tâm kia có đưa cậu về nhà không?" Nhìn Thẩm Vũ đầy vẻ mặt quan tâm dò hỏi, Mạc Nghiên không biết nên trả lời như thế nào. Cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, từ ánh mắt nhìn quanh thì có thể thấy được cô đang rất muốn trốn tránh đề tài này. Mạc Nghiên rất muốn nói cho mọi người biết Phương Thiến Tâm không hề gọi taxi đưa cô về nhà, thậm chí là cô còn hoài nghi rằng Phương Thiến Tâm bỏ thuốc hại mình nhưng mấy chuyện này đều không có chứng cứ."À..."
"Xem phản ứng của cậu thì tớ chắc chắn là người phụ nữ đê tiện đáng chết đó không hề đưa cậu về nhà. Bình thường thì cô ta luôn hưởng thụ ánh mắt mọi người nhìn mình. Sao hôm đó cô ta lại đột nhiên có lòng tốt muốn đưa cậu về chứ, nhất định là có âm mưu." Giống như là đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, Thẩm Vũ bỏ dở việc phê phán Phương Thiến Tâm."Nhưng sao cậu lại về nhà được a?"
"Mình... Khụ..." Mạc Nghiên nghẹn họng. Cô chỉ có thể ấp úng nói một chữ rồi ho khan, mắt đen không ngừng dao động như muốn tìm lý do nào đó để biện hộ.
"Là tôi đưa Nghiên Nhi về nhà." Giọng điệu nam tính trầm thấp gợi cảm đánh gãy cuộc đối thoại và hấp dẫn lực chú ý của cả ba người đang ngồi. Chỉ thấy một người đàn ông đẹp trai lạnh lùng ăn mặc quần áo tây trang từ trên lầu bước xuống. Áo sơmi phác hoạ ra dáng người rắn chắc của anh, phía để hở hai nút thắt làm lộ ra xương quai xanh như ẩn như hiện. Anh vòng hai cánh tay trước ngực rồi dựa tường. Dù bận nhưng anh vẫn ung dung mà nhếch lên một nụ cười tà nhìn hai cô gái đang sững sờ. Đột nhiên, một tia sáng lạnh hiện lên, Tư Đồ Dịch không ngừng bắn ánh mắt về phía người đàn ông cười nhẹ ngồi bên cạnh Thẩm Vũ. Anh tiến lên ngồi vào bên cạnh Mạc Nghiên, cánh tay dài đặt sau sô pha chỗ cô ngồi, đôi chân thon dài gác chồng lên nhau hình thành khí thế ưu nhã cuồng ngạo.
"Anh là gì của Nghiên Nghiên?" Người đàn ông trước mặt thậm chí còn tốt hơn so với Long Ngạo Thiên. Thẩm Vũ nhìn khuôn mặt tinh xảo như con gái nhưng lại không mất vẻ dương cương của Tư Đồ Dịch rồi liền liên tục cảm thán trời cao sao lại có thể tạo ra một người đàn ông như thế này.
"Đây là bạn của mình." Khuỷu tay chọt chọt người đàn ông, Mạc Nghiên hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo nồng đậm khẩn cầu ý bảo anh đừng nói chuyện.
"Khụ!" Tư Đồ Dịch dùng tay che miệng ho rồi hơi nhún vai tỏ vẻ mình sẽ không nói bậy nhưng Mạc Nghiên lại không hề phát hiện trên mặt anh tràn đầy sự bất đắc dĩ và nhún nhường.
"Bọn mình không phải là....."
"Nga! Mình đã hiểu." Thẩm Vũ nhân cơ hội đánh gãy việc Mạc Nghiên định giải thích. Trong giọng nói mang theo nồng đậm sự trêu chọc cùng hứng thú, ánh mắt ái muội đảo qua đảo lại giữa Mạc Nghiên và Tư Đồ Dịch.
"Tôi là Tư Đồ dịch." Người đàn ông hơi hơi gật đầu, khí độ tốt đẹp đều đang biểu hiện cách đối nhân xử thế của anh vô cùng hoàn mỹ. Hàng loạt động tác cao quý và khí phái giống như làm nghệ thuật.
"Chào anh, tôi là Thẩm Vũ."
"Tôi là Lâm Dịch Phong."
"Đừng nói đây là anh hùng cứu mỹ nhân nha? Ngay khi Nghiên Nghiên gặp người xấu thì đúng lúc anh nhìn thấy và đã ra tay cứu cậu ấy." Đôi mắt to tròn mang theo sự sùng bái nhìn Tư Đồ Dịch, Thẩm Vũ không ngừng tưởng tượng ra tình cảnh lãng mạn cẩu huyết đó.
"Cũng gần như vậy, lúc đó gặp phải thiên sứ đang gặp nạn nên tôi luyến tiếc để cô ấy chịu tội." Không ngừng dùng lời nói ái muội liên hệ cô với mình, đáy mắt Tư Đồ dịch hàm chứa đầy ý cười và sủng nịch.
Nhìn Tư Đồ Dịch mở miệng nói dối, Mạc Nghiên không ngừng khắc chế thân mình bởi vì tức giận mà run rẩy. Cô chỉ nghĩ dùng móng tay hung hăng cào nát khuôn măt cười ngụy trang kia. Lúc đó cô không ngờ rằng là mình vừa thoát khỏi hang hổ lại lập tức rơi vào hang sói. Chỉ có thể nói là những chuyện đã xảy ra không thể cứu vãn được. Bây giờ cô chỉ hy vọng anh đừng nói bậy bạ nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...