Mạc Nghiên Xuyên Sách

"Cảm giác có tốt hơn chút không?" Mạc Nghiên vừa mở hai mắt thì liền thấy hai người đàn ông với vẻ mặt lo lắng nhìn mình, cô khẽ gật đầu rồi tiếp nhận ly nước từ trong tay Tư Đồ Dịch." Tôi... Bị gì vậy?"

"Em bị phát sốt, hôm nay cứ nghỉ ngơi ở đây đi, Dịch sẽ chăm sóc em." Cảm giác choáng váng khiến cô nhíu mi, dung nhan kiều diễm lúc này lại đang tái nhợt đến mức đáng thương. "Tôi phải về nhà, hôm nay là thời gian tự do của tôi." Mạc Nghiên giãy giụa bò từ trên giường lên, thân mình mềm nhũn giống như không có xương cốt mà ngã về phía trước.

"Nếu bây giờ em mà trở về thì sẽ bị ba mẹ em phát hiện ra dấu vết trên người. Hơn nữa, em lại còn đang phát sốt, em cảm thấy bọn anh sẽ để em về nhà sao?" Bờ ngực rộng lớn ngực ôm ấp bé con, giọng điệu khàn khàn làm Mạc Nghiên có chút hoảng hốt.

"Điện thoại của tôi đâu?" Nhìn vẻ mặt cô kiên trì nên Tư Đồ Dịch đành phải thỏa hiệp đưa điện thoại di động cho cô. Mạc Nghiên cúi đầu nhắn tin gửi ba mẹ nói rằng hôm nay không thể về được xong liền nghe lời để mặc anh ôm mình vào chăn bông. Không thể chống cự cảm giác đầu váng mắt hoa, Mạc Nghiên lại lần nữa mê mang khép chặt hai mắt.

—————-

"Dì ơi, bọn con tới rủ Nghiên Nghiên đi chơi." Tiếng nói thanh thúy kiều mềm khiến người khác nhịn không được mà muốn quay đầu lại nhìn xem diện mạo của người phát ra âm thanh hay như vậy!


"Tiểu Vũ, con tới chơi hả? Chỉ đáng tiếc là Nghiên Nghiên nhà bác đã dọn ra ngoài sống rồi! Nếu con muốn tìm nó thì có thể gọi điện thoại cho nó hỏi xem nó có rảnh không?!" Trên khuôn mặt của Mạnh Hinh hiện lên vẻ xin lỗi nhìn đôi trai tài gái sắc trước mặt.

"Dạ vâng, cảm ơn dì." Bộ dáng ngoan làm Mạnh Hinh liên tục gật đầu.

"Sống riêng sao? Vì sao Nghiên Nghiên lại dọn ra ngoài a?" Thẩm Vũ nghi hoặc quay đầu lại nhìn Lâm Dịch Phong đang vòng hai tay ôm ngực. Vì hơi nghiêng đầu nên cô đã để lộ cần cổ tuyết trắng và phác hoạ ra một độ cung mê người.

"Em gọi hỏi xem." Bàn tay to nhẹ xoa mái tóc xoã tung của cô, xúc cảm mềm mại khiến hắn sung sướng nheo lại đôi mắt phượng đẹp.

"Đừng sờ nữa, tóc sẽ rối mất." Môi đỏ hơi chu, cô có liếc mắt nhìn hắn nhưng lại không hề biết biểu tình của hắn lúc này rất sủng nịch và mềm mại nhìn cô.

"Ring ring....."

Một bàn tay mềm trắng nõn vươn ra khỏi chăn bông rồi mò mẫm lung tung trên đầu giường tìm thứ phát ra âm thanh quấy rầy đáng ghét kia.

"Nghiên Nghiên, cậu có thể ra ngoài chơi với mình không?" Tiếng thét to đầy tinh thần phấn chấn như ánh mặt trời phát ra từ điện thoại làm Mạc Nghiên kinh ngạc một chút.

"Hả?" Vì nghe điện thoại trong lúc nửa mê nửa tỉnh nên Mạc Nghiên chỉ trả lời hàm hồ.


"Tớ sẽ tới chỗ cậu, cậu đang ở đâu?"

"Ân?.... Mình ở.... Tầng cao nhất của... Chung cư Đế Mậu." Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến nên cô cũng không biết mình đang nói cái gì.

"Này! Này! Nghiên Nghiên, cậu đang ngủ sao?" Thẩm Vũ trừng đôi mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong tay.

Chung cư Đế Mậu... Hình như chỗ đó không cho người khác thuê mà? Nghe lời Mạc Nghiên nói trong điện thoại, Lâm Dịch Phong rũ mắt trầm tư.

"A Phong, bọn mình đi thôi." Đôi tay kiều mềm lắc lắc cánh tay người đàn ông gọi hồn hắn trở về. Lâm Dịch Phong cầm tay Thẩm Vũ, khóe miệng toàn là ý cười không thể che lấp.

"Sao lại cầm tay mình?"


Nhìn khuôn mặt nhỏ ngốc nghếch của cô, hắn chỉ biết thở dài. Tại sao Thẩm Vũ không cảm giác được tình cảm của hắn a? Nhưng khi thấy cô ngây ngốc bị hắn khi dễ, hắn liền cảm thấy rất thỏa mãn. Thật muốn đường đường chính chính ôm cô vào trong ngực rồi sờ mó và hôn hít...

"Mình sợ cậu đi lạc, bọn mình tới chỗ Mạc Nghiên đi!" Lâm Dịch Phong giải thích cho cô nghe. Khi cô chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã vội vàng nhét cô vào trong xe.

"Mạc Nghiên ở chung cư Đế Mậu sao?" Lâm Dịch Phong đem đề tài đặt lên người Mạc Nghiên để dời đi lực chú ý của Thẩm Vũ, bàn tay to không kiêng nể gì mà xoa bóp giật bàn tay cô.

"Đúng vậy á... Nhưng nghe giọng điệu của Nghiên Nghiên thì mình cứ có cảm giác cậu ấy rất hữu khí vô lực, không biết sao nữa." Thẩm Vũ chu môi đỏ và không ngừng tự hỏi bạn tốt của mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Điều này khiến đáy mắt Lâm Dịch Phong hiện lên một tia không vui nhưng lại tiêu tan rất nhanh. Hắn tiếp tục thưởng thức bàn tay nhỏ tuyết trắng của cô.

Huhu..... Cuối cùng thì cậu chủ nhà ông cũng đã được cầm tay của tiểu thư Thẩm Vũ. Nhìn cậu chủ theo đuổi tiểu thư nhiều năm như vậy mà vẫn không có tin vui, ông liền cảm thấy vô cùng lo lắng. Quản gia nhìn trộm qua kính chiếu hậu thấy Lâm Dịch Phong cầm tay Thẩm Vũ rồi sờ sờ xoa bóp, trong lòng ông liền giống như nhìn thấy cậu chủ nhỏ đang vẫy tay với mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui