Mặc Diện

Đi theo ký hiệu ven đường, Sumitobi mang đoàn người Shiraishi theo hướng về nhà, dù sao chỉ cần đến nhà là cô có thể dọc theo đường đến trường tìm được cục cảnh sát, bởi vì cục cảnh sát là ở trên đường từ Rikkaidai về nhà, Yukimura từng bảo cô cách nhớ kỹ những nơi có kiến trúc đặc thù làm sao cho không thể quên được.

Trên đường, đang bàn chuyện báo cảnh sát với Shiraishi, di động của Sumitobi bỗng vang lên, cười xin lỗi với Shiraishi, Sumitobi lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy trên màn hình hiện ra hai chữ to "Yukimura Seiichi", đầu óc Sumitobi lập tức như dừng hoạt động.

Sao anh lại gọi điện thoại cho cô bây giờ?!

Thấy Sumitobi nhìn chằm chằm màn hình di động ngẩn người, Shiraishi vươn tay vẫy vẫy trước mặt Sumitobi: "Cậu không nghe à? Điện thoại đã vang lâu rồi!"

Sumitobi thế này mới phản ứng lại, ấn phím nghe, trong ống nghe di động lập tức truyền đến giọng nói ôn nhuận của Yukimura:

"Watanabe, bây giờ cậu ở đâu?"

"Tớ... Tớ đang ở ngoài đường..." Sumitobi ngây ngốc trả lời, chính cô cũng chưa phát hiện rằng những lúc đối mặt với Yukimura, cô luôn ở trạng thái như vậy...

Vốn chỉ là muốn hỏi có phải Sumitobi ở nhà hay không, thuận tiện hỏi chú của cô cũng chính là huấn luyện viên của Shitenhoji - Watanabe Osamu hôm nay có phải muốn tới thăm nhà cô hay không, nhưng khi nghe thấy Sumitobi ở ngoài đường, trọng điểm đề tài lập tức dời đi: "Cậu ở ngoài đường à? Một mình cậu thôi sao?"

Lúc này, trong đầu Yukimura chỉ có một suy nghĩ, để một mình cô ngoài đường, chẳng lẽ cô không sợ trực tiếp đi lạc từ Kanagawa đến tận Tokyo sao? Dù sao nơi này đã có một ví dụ rất sống động đấy! Ám chỉ Toyama Kintarou bây giờ còn đang nhảy lên nhảy xuống phía sau anh.

"Không phải..." Sumitobi biết Yukimura muốn nói gì, là sợ cô lạc đường! Cô quả thật không phải một mình, tuy là nhóm người phía sau không ai có thể làm người dẫn đường hơn nữa theo ý nghĩa nào đó mà nói, cô lại là người dẫn đường của bọn họ...

Xác định không phải một mình Sumitobi xong, Yukimura thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt

cục cũng nhớ tới chuyện chính:

"Đúng rồi, Watanabe, có phải cậu có một người chú sẽ đến thăm hôm nay không?"


Lại sửng sốt, Sumitobi nghi hoặc không lẽ Yukimura có năng lực tiên đoán hay sao mà chuyện này cũng có thể biết được, đồng thời gật gật đầu, nhưng đột nhiên ý thức được Yukimura ở đầu kia điện thoại không nhìn thấy, vì thế "Ừ" một tiếng khẳng định.

"Vậy à, cậu giúp tớ nói với chú cậu, ông ấy có một thành viên câu lạc bộ Tennis bị lạc đường, hiện tại đang ở chỗ bọn tớ..." Nghe thấy Sumitobi trả lời khẳng định, Yukimura cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, xem ra trò khôi hài hôm nay sẽ chấm dứt rất nhanh!

"Chú của tớ... câu lạc bộ Tennis?" Sumitobi ngơ ngốc, cô chỉ biết là chú ấy muốn đến thăm, có quan hệ gì với câu lạc bộ Tennis?

Đột nhiên nhớ tới Sumitobi mất trí nhớ, Yukimura thầm thở dài một chút, mình thật không cẩn thận, liền giải thích với Sumitobi: "Chú của cậu là huấn luyện viên câu lạc bộ Tennis của Shitenhoji"

Những lời này giống như một tia sét trực tiếp bổ xuống người Sumitobi, không nghĩ tới cái ông huấn luyện viên vô trách nhiệm kia lại là ông chú muốn tới thăm hôm nay, Sumitobi quay đầu lại nhìn về phía đám người còn đang chờ cô nói chuyện điện thoại xong, đột nhiên cảm thấy cực kỳ xin lỗi...

Nhưng nghĩ lại, vừa rồi Yukimura nói gì? Có một thành viên câu lạc bộ Tennis ở chỗ bọn họ? Sumitobi đột nhiên sôi nổi lên, kích động hỏi Yukimura: "Có phải là một nam sinh tóc hồng mặc áo có hoa văn da báo, đại khái cao thế này hay không?!"

Nhìn thấy thái độ Sumitobi đột nhiên chuyển biến, đoàn người Shitenhoji hoảng sợ, nhưng khi thấy Sumitobi giơ tay lên, tựa hồ đang đo thân cao của Kin-chan, làm mọi người rất muốn lải nhai, nhưng khi nghe thấy nội dung đối thoại hình như có liên quan đến Kin- chan, mọi người lại nghiêm túc lên...

Tuy rằng không biết Sumitobi "Đại khái cao thế này" rốt cuộc là cao thế nào, nhưng tóc hồng và hoa văn da báo thì hẳn là đúng, chẳng qua Yukimura hơi kinh ngạc, sao Sumitobi lại tìm Kin-chan?

Nhưng Yukimura vẫn bỏ qua nghi hoặc, đáp lại "Đúng", ngay sau đó trong điện thoại truyền đến tiếng đối thoại giữa Sumitobi và một người khác, đại khái nói là người mà họ muốn tìm đang ở Rikkaidai, sau đó là giọng một nam sinh khác nói cảm ơn Sumitobi.

Đột nhiên Yukimura Seiichi bắt đầu suy nghĩ vừa rồi Sumitobi nói không phải một mình ngoài đường, không biết rốt cuộc là đi cùng ai, nhưng anh nhanh chóng phản ứng lại, ngoài Shiraishi ra thì còn được ai nữa, sau đó bỗng không hiểu vì sao, Yukimura lại cảm thấy trong lòng không thoải mái, hai người họ... đi riêng với nhau sao?

Tắt điện thoại, Sumitobi và đoàn người Shiraishi không đến cục cảnh sát nữa, đi thẳng đến Rikkaidai, trên đường, Sumitobi liếc trộm Shiraishi vài lần, do dự có nên nói cho Shiraishi là chú mình là huấn luyện viên của bọn họ hay không, nhưng mãi không mở miệng được, Shiraishi đương nhiên phát hiện ánh mắt Sumitobi, ngay cả nhóm Oshitari Kenya và Koharu phía sau cũng phát hiện ra, đang ở phía sau kề tai nói nhỏ nói có phải

Sumitobi để mắt đến Shiraishi hay không, Shiraishi thở dài, dẫn đầu mở miệng: "Cậu... có

gì muốn nói à?"


Sumitobi ngẩn người, nghĩ nghĩ đằng nào họ cũng biết, vẫn nên thẳng thắn ngay bây giơ,

sau đó hít sâu một hơi, mở miệng nói: "Ừm... chú của tớ..."

Dù đã quyết định thẳng thắn, Sumitobi vẫn lắp bắp, cảm thấy thật khó mở miệng.

Từ đôi câu vài lời, Shiraishi liền biết Sumitobi muốn nói gì, vì thế giành trước mở miệng: "Watanabe Sumitobi là cháu của huấn luyện viên đúng không!"

"Ách..." trong trí nhớ của Sumitobi, hình như mình còn chưa tự giới thiệu với bọn họ, sao anh biết được? Khoan khoan, làm sao Yukimura mà biết được chú của cô tới chơi hôm nay? Những người chơi tennis đều có thể tiên đoán sao?!

"Từ cuộc điện thoại vừa rồi của cậu liền đoán ra được, cậu là cháu của huấn luyện viên bọn tớ, tên của cậu, bọn tớ có nghe huấn luyện viên từng nhắc tới!"

Nghe Shiraishi nói xong, bỗng Oshitari Kenya đằng sau anh lập tức kích động: "Cái gì?!

Cậu nói cô ấy là cháu của huấn luyện viên Watanabe?!"

"Hiện tại cậu mới nhận ra sao?" Yuuji lườm Oshitari một cái, sau đó lại nghiêng mặt sang một bên: "Tên Koharu thông minh kia chắc chắn đã sớm nhìn ra!"

Ngoài ý liệu chống lại đôi mắt đẫm lệ của Koharu: "Yuuji, tớ cũng vừa mới biết được..."

"A! Rất xin lỗi Koharu!"

"Không! Là tớ rất xin lỗi cậu, Yuuji!!"


Mắt thấy hai người vừa muốn ‗thân thương‘, Sumitobi ngay cả nói cũng không nói được nữa, vội vàng bước nhanh hơn, Shiraishi nở nụ cười, cũng đi theo: "Watanabe... Ừm... khách khí như vậy thật lạ, nếu cậu đã là cháu của huấn luyện viên bọn tớ, vậy thì bọn tớ gọi

cậu là Sumitobi nhé, đừng khách khí, trường học bọn tớ nổi tiếng nghịch ngợm lắm!"

Mặc dù có chút không quen, nhưng Sumitobi cũng không quá để ý vấn đề tên, ngược lại

còn quan tâm đến trường học của Shiraishi, đó rốt cuộc là trường học như thế nào?

"Ha ha, cửa chính trường học bọn tớ rất đặc biệt, dùng phương pháp bình thường thì không vào được đâu, khi nào được nghỉ, Sumitobi cũng đến Osaka chơi đi, bọn tớ có thể làm hướng dẫn du lịch miễn phí cho cậu!" Chú ý tới vẻ mặt Sumitobi, Shiraishi cảm thấy rất thú vị, giới thiệu rất nhiều với Sumitobi, thậm chí còn mời Sumitobi, Sumitobi thấy Shiraishi nhiệt tình như vậy, cũng bị cuốn hút không ít, liền gật đầu đáp ứng.

"Vậy thì hẹn thế nhé!" "Ừ!"

Một đường vừa đi vừa tán gẫu, rất nhanh đến Rikkaidai, chẳng qua vừa đến câu lạc bộ

Tennis, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Shiraishi đau đầu nhu nhu huyệt Thái Dương.

Chỉ thấy Kin-chan đang ở sân bóng nhảy lên nhảy xuống đánh Tennis với Sanada, thậm

chí Shiraishi còn tưởng tượng được cảnh Kin-chan đã "mời" Sanada so đấu như thế nào...

"Watanabe!" Nhìn thấy nhóm Sumitobi và Shitenhoji ngoài sân bóng, tâm tình vốn áp lực của Yukimura có vẻ như tốt lên không ít, anh đứng dậy mở cửa sân Tennis ra, không để ý ánh mắt các nữ sinh ngoài sân bóng, mời Sumitobi và nhóm Shiraishi vào sân bóng.

Không thể cự tuyệt lời mời của Yukimura, cùng với sự nhiệt tình của Shiraishi, Sumitobi đi theo bọn họ vào sân bóng, sau đó nháy mắt liền hiểu được cái gì gọi là "Đứng ngồi không yên", phỏng chừng thứ Hai tới, trong trường học sẽ lại có lời đồn đãi mới...

Giờ phút này, Sumitobi cảm nhận được trong lòng vô lực, cô thật không nghĩ tới cho dù là cuối tuần, buổi huấn luyện của nhóm Yukimura cũng sẽ có nhiều người xem như vậy...

"Yukimura, thật sự rất xin lỗi, Kin-chan đã khiến các cậu thêm phiền toái" Shiraishi nhìn Kin-chan còn đang ở trên sân bóng, chân thành nói với Yukimura. Yukimura không quá để ý khoát tay áo, tỏ vẻ không có gì, hai đội trưởng do lâu không gặp, bắt đầu tán gẫu. Các bộ viên khác cũng chào nhau, chỉ còn một mình Sumitobi còn ngây ngốc đứng ở đàng kia cảm thấy mình rất dư thừa, vạn phần hối hận mình tại sao vừa rồi đưa nhóm Shiraishi đến cổng trường lại không rời đi.

Cực lực bỏ qua ánh mắt bốn phía, Sumitobi chuyển tầm mắt về phía Sanada và Kin-chan còn đang trong trận đấu.


Chưa từng đến xem câu lạc bộ Tennis huấn luyện, hiện tại lại có được cơ hội này, Sumitobi đứng ở nơi gần sân nhất, nhìn kỹ trận đấu.

Trên sân Tennis, hai người đang tiến hành trận đấu kịch liệt, đều rơi mồ hôi đầy người, Kin-chan thoạt nhìn sức sống mười phần, Sanada cẩn thận mười phần, song phương tiến hành phương thức lấy công phòng đánh giằng co nhau, mà ngay cả người không tinh thông tennis như Sumitobi cũng nhìn ra hai người đều nhiệt tình yêu thương tennis mà sôi trào nhiệt huyết lên.

Đang nói chuyện phiếm với Shiraishi, Yukimura chuyển ánh mắt về phía Sumitobi đang đứng ở bên cạnh sân bóng, nhìn thấy cô bị trận đấu giữa Sanada và Kin-chan hấp dẫn, trong mắt lóe ra ánh sáng, Yukimura hơi sửng sốt, Shiraishi theo ánh mắt Yukimura nhìn qua, cũng thấy được thần thái trong mắt Sumitobi, cười cười nói: "Thấy dáng vẻ Sumitobi như vậy, hình như rất thích tennis!"

"Ách?" Yukimura sửng sốt, không phải là vì Shiraishi nói hình như Sumitobi thích

tennis, trọng điểm là vừa rồi Shiraishi gọi cô ấy là... Sumitobi?!

Khi nào thì quan hệ của bọn họ tốt như vậy?! ( Tác giả: kỳ thật là vì Shiraishi luôn dễ gần, Yukimura, nếu anh cũng như vậy thì hiện tại sẽ không là trạng thái này...)

Sau đó Yukimura đột nhiên ý thức được hình như mình đã quan tâm để ý Sumitobi hơn,

rốt cuộc thì anh làm sao vậy? Không lẽ em gái anh đã nói đúng... là thích sao...

Shiraishi đem lực chú ý tới Sumitobi, cũng bởi vậy bỏ lỡ nét thất thần chợt lóe mà qua trên mặt Yukimura, Yukimura lấy lại tinh thần, ánh mắt chuyển mấy vòng từ Shiraishi đến Sumitobi, đột nhiên mở miệng nói.

"Shiraishi, chúng ta chưa từng giao thủ đâu, đến đánh một hồi đi!"

Yukimura vừa nói ra, không chỉ có Shiraishi ngẩn người, mà Yukimura vốn không suy nghĩ cẩn thận cũng lập tức ý thức được mình vừa nói gì, mà ngay cả những người khác ở trong sân bóng cũng đều dừng động tác, đều nhìn về phía Yukimura. Đương nhiên, Sumitobi cũng không ngoại lệ. Mà ngay cả các nữ sinh ngoài sân bóng cũng im lặng xuống, dù sao họ cũng chưa từng nhìn thấy Yukimura đánh tennis trừ những trận đấu chính thức, anh vốn luôn lấy chức trách huấn luyện viên, còn phần luyện tập của mình thì đều tiến hành lúc ngoài giờ, chưa có ngày nào lơi lỏng cả.

Có lẽ là anh rất ích kỷ, nhưng tại giờ khắc này, anh rất muốn dù chỉ một giây cũng được,

ánh mắt như vậy của Sumitobi chỉ nhìn một mình anh.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Yukimura ghen tị! Ha ha! Kỳ thật tôi cảm thấy, theo

―Hoàng tử tennis‖, ngoài Oshitari ra, hẳn là đều đặt mắt vào tennis, nhưng rất nhiều văn đều viết ( không có ý phê bình) sau khi Yukimura bọn họ thích một nữ sinh liền giống như cao thủ tình trường vậy, cá nhân tôi cho rằng, Yukimura bọn họ cũng chỉ là thiếu niên có mối tình đầu ở thời kỳ trưởng thành mà thôi, cho nên trong văn của tôi, chỉ có Yukimura khi đối mặt cảm tình là vô thố lại nghiêm túc đối đãi thôi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui