Thế nhưng kết quả lại vô cùng tàn nhẫn.
Trước hơn một trăm học sinh, cô còn không thể nhấc nổi cánh tay của Bạch Si lên dù chỉ một chút.
Điều này không khỏi khiến khuôn mặt của cô đỏ lên.
“Khụ khụ, ừm! Nhóc con, sức cũng ngang tay với cô đấy.”
Quilien giả vờ ho một cái cho đỡ ngượng, tiếp tục đứng thẳng người trước bục giảng.
Nhưng bởi vì lúc nãy cô nàng không nhấc nổi tay Bạch Si lên, khiến cho lớp học vốn đang yên lặng thì xuất hiện một vài tiếng cười trộm.
“Này, nhóc! Nhóc tới làm trợ thủ, vậy thì trước tiên phát đống giáo trình này cho từng học sinh.
Nhanh đi!"
Bạch Si gật gật đầu, chậm rãi duỗi đôi tay tiếp nhận đống giáo trình kia, sau đó bắt đầu phát cho từng người.
“Hahaha, thú vị.
Nhóc con loài người, cảnh tượng lúc nãy ngươi nghĩ như thế nào?”
Trong lúc cậu đang phát giáo trình, giọng nói của Ám Diệt lại vang lên trong đầu cậu.
Bạch Si mặt không cảm xúc bước lên từng bậc, nói bằng giọng rất nhỏ, không tí hưng phấn hay rung động nào:
“Không có cảm nghĩ.”
“Không có … cảm nghĩ? Này này! Nhóc bây giờ mang theo bốn cọng xích mà ngay cả người lớn còn không mang nổi đi qua đi lại đấy! Chẳng lẽ nhóc còn không biết điều này có ý nghĩa gì sao?”
Bạch Si lấy một tờ giáo trình, để nơi bàn một nữ sinh mặt đang sợ hãi, tiếp tục nói:
"Mang ý nghĩa, cô gái kia đang diễn trò."
“Diễn trò?”
"Đúng thế." Bạch Si thản nhiên nói, "Học sinh bình thường đều có thể nhấc được còng tay còng chân, người lớn như cô ta làm sao có thể không nhấc nổi? Cô ta đang diễn trò, cố ý tỏ vẻ không nhấc nổi.”
“Này, làm như vậy cô ta được chỗ tốt gì? Đừng quên, cô ta trước mặt nhiều người mà không nhấc nổi một đứa trẻ, đây chính là rõ ràng yếu thế a! Thân là một người lớn, yếu thế như này rất mất mặt, rất mất tôn nghiêm a!"
“Tôn nghiêm?” Bạch Si liếc nhìn Ám Diệt.
“Thứ đó, có hữu dụng không?"
“Nhóc...!!!!”
“Yếu thế, có thể bảo vệ bản thân tốt hơn.
Cố ý mất mặt, sẽ khiến cho người khác buông lỏng cảnh giác.
Mặc dù tôi không biết vì sao cô ta muốn vậy, nhưng chuyện này ắt có lý do nào đó.
Có lẽ, cô ta muốn ám sát một người nào đó, cho nên cố ý đứng trước mặt mọi người ra vẻ yếu đuối, sau đó thông qua miệng của những đứa trẻ này, truyền đạt thông tin đến chỗ đối phương dạng như “Ta rất yếu, ta không thể nào giết được ngươi, thế nên không cần đề phòng ta.”
Là ảo giác sao? Tại sao nơi con mắt mở hờ của Ám Diệt lại lộ cảm giác như đã hoàn toàn chịu thua? Thanh ma kiếm này híp mắt, vụng trộm liếc nhìn nữ giảng viên vừa ngáp vừa viết bảng kia.
“Tốt tốt, ta thua nhóc.
Không sai, nhóc rất yếu, trên thế giới này mỗi hành động của người ta đều có một tầng ý nghĩa ẩn nào đó, suy nghĩ như vậy ta hẳn là phải vui mới đúng? Ta tìm được một đứa cẩn thận như nhóc làm chủ nhân, hẳn là phải vui! Không phải sao? Ha ha, hahahaha! Hahahahaha.
.
.”
Nói xong, Ám Diệt liền hoàn toàn im lặng, nhắm mắt lại.
Phát xong đống giáo trình, Bạch Si quay lại sát bục giảng đứng đó.
Quilien nhìn cậu một cái, xoa xoa đôi mắt đang lim dim của bản thân.
Cũng không biết là cô nàng đã quên việc hồi nãy, hay là theo lời của Bạch Si - đang tiếp tục diễn trò.
Tóm lại, cô nàng giơ giáo trình nơi tay, uể oải nói.
“Chào những bạn học sinh mới.
Cô biết các em đều là những người con của các quý tộc cực kì ưu tú, cũng biết trí thông minh của các em rất cao, trong nhà cũng rất có tiền, tương lai cực kì xán lạn.
(Nhỏ giọng) hứ, tóm lại là khác biệt với sinh viên nghèo như tôi.
(Lớn tiếng) cho nên vì để biết trình độ giáo dục của các em như thế nào, cô sẽ ra một bài kiểm tra.
Trong bài kiểm tra này có các dạng đề như Ngữ Văn, Toán Học, phân tích Logic, chọn cái nào làm được thì lấy mà làm.
Còn bây giờ, bắt đầu làm bài.”
Ra lệnh xong, khu vực bàn học lập tức trở nên nhốn nháo.
Những đứa trẻ này có mơ cũng không nghĩ tới, mới ngày đầu nhập học mà phải làm kiểm tra, tất cả đều cúi mặt xuống, lấy bút chì ra làm bài một cách đau khổ.
Dặn xong, Quilien không thèm quan tâm hình tượng của mình, đặt mông ngồi nơi bục giảng.
Có vẻ như cô nàng không quan tâm những học sinh kia có gian lận không, mà chỉ ngáp một cái rồi lấy giấy bút ra, bắt đầu tính toán.
"Ừm.
.
.
Mua thức ăn tốn 3 đồng, phí mời người sửa nóc nhà dột tốn 5 đồng 2 xu, hôm qua trả tiền thuê phòng tốn 50 đồng, đưa cho Brandon 17 xu.
Đáng chết, mới vừa khai giảng mà chỉ đã hết tiền rồi? Kỳ nghỉ hè này chỉ sợ không qua được, không chỉ không có việc làm, ba bữa cơm miễn phí nơi trường chỉ sợ ăn không được.
.
.
Vậy phải làm sao bây giờ đây?”
Tính toán xong, Quilien mặt đầy đau khổ ngẩng đầu.
Cũng chính là tại lúc này, cô mới chú ý tới bên cạnh còn có một người đang nhìn mình, quay đầu nhìn, vừa đối diện với đôi mắt vô cảm của Bạch Si.
“Hửm? Sao nhóc còn ở đây? À, quên quên, nhóc là trợ thủ của ta.” Quilien lại ngáp một cái, rút lấy đề kiểm tra từ dưới mông, đưa cho Bạch Si.
“Mặc dù em là trợ giảng của cô, nhưng cô cũng phải hiểu rõ về em.
Này, đừng trừng mắt, đi bên cạnh kiểm tra một chút đi.
Đừng làm phiền cô."
Bạch Si nhận lấy đề kiểm tra, nhưng tiếc là nửa chữ bẻ đôi cậu cũng chẳng biết, thậm chí ngay cả đâu là phần trên đâu là phần dưới cậu cũng không biết.
Nhìn đề kiểm tra một lúc, cậu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào cô sinh viên kiêm giảng viên kia.
Quilien bị đôi mắt làm kinh sợ, cô nhảy xuống bục giảng, nơi mặt có vẻ giận mà nói:
“Sao không đi làm bài?”
Bạch Si thả bài thi nơi bục giảng, chậm rãi nói:
“Tôi, không biết chữ.”
“Không biết chữ?” Quilien sửng sốt một lúc,
“Nhóc không biết chữ, làm sao mà chạy tới đây làm trợ giảng?”
“Kampa, kêu tôi tới.
Nói rằng cô, có thể dạy tôi biết chữ.”
Nghe đến đó, Quilien không nhịn được mà cười.
Cô vỗ bục giảng, lắc đầu, nói ra:
"Dạy em? Ta nói sao mà hôm nay hiệu trưởng đột nhiên tăng lương cho mình, hoá ra là ném cho mình một cục nơ? Khục.
.
.
Tuy nói mình đây là sinh viên hệ Văn Nghệ, nhưng mà ta không có nguyện vọng trở thành giáo viên! Thật là, thiệt thòi cho mình có một gia thế như vậy, khiến cho bây giờ không ai dám lại gần mình, còn bị những đứa nhóc này đặt biệt danh là “Nữ Quỷ Vương”.
Tốt a, nể mặt đồng tiền, cô sẽ dạy cho em! Thật đúng là phiền phức muốn chết.”
Quilien không ngừng lắc đầu, xoay người, lấy phấn ra bắt đầu viết trên bảng đen.
Nhưng mà cô ta chẳng qua là viết cho mình xem, hoàn toàn không quan tâm Bạch Si có hiểu hay không.
Nói trắng ra, cô ta chả có tí gì gọi là nhiệt tình.
“Ô ~~ ô ~~~”
Đúng lúc này, Bánh Mì từ trong bao vải thò đầu ra, hai cái tay nhỏ bắt đầu vuốt ngực Bạch Si.
"Ừm, đây chính là cách dùng của động từ, tiếp theo ta sẽ dạy nhóc cách viết luận văn một cách học thuật.
.
.
Hả? Sao đấy?”
Quilien cúi đầu xuống, chỉ thấy nơi ngực đứa trẻ kia là một bé gái.
Tiếp đến, cậu nhóc kia lấy bình sữa nơi hông ra, nhẹ nhàng lắc đều sau đó đút cho bé gái.
Lúc này, vẻ mặt lạnh lùng của cậu phai bớt đi.
Thấy cảnh này, Quilien nhẹ nhàng viên phấn xuống, một lần nữa ngồi xổm trước mặt Bạch Si.
"A, thì ra em có mang theo một đứa bé a ~~~? Đứa bé này thật đáng yêu, sao mà cô lúc nãy không phát hiện nhỉ?"
Rất đơn giản, bởi vì trong đầu của cô gái này chỉ có nghĩ về phiền phức và tiền nong, gần như không để ý thứ gì.
Bạch Si nhẹ nhàng nâng Bánh Mì, dù cho phải chịu sức nặng từ sợi xích, cậu nhóc vẫn có thể ôm cô bé một cách nhẹ nhàng.
Nhìn thấy Bánh Mì ôm bình sữa từng chút từng chút mút vào dáng vẻ, Quilien đứng đơ một lúc.
Nụ cười khổ nơi mặt cô nàng dần dần biến mất, thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhàng.
“Thú vị ~~~! Nó là em gái của em à?”
Bạch Si lắc đầu: “Không phải.”
“Hửm? Cháu?”
“Không phải.”
“Chẳng lẽ là dì của nhóc? Ha ha ha.”
“Không phải.”
“Haha! Cái này không, cái kia cũng cũng không, vậy đứa nhỏ này là ai? Không phải là con gái em đấy chứ?”
Quilien trêu chọc cậu nhóc một lúc.
Nhưng mà sự giễu cợt của cô dần biến mất trước sự dịu dàng của đứa trẻ đang ôm bé gái trước mặt.
Thời gian trôi qua, nụ cười của cô càng ngày càng dịu dàng.
Cuối cùng, cô ngồi dậy.
“Tốt a, bây giờ chúng ta bắt đầu lại, cô sẽ bắt đầu dạy em đọc sách viết chữ.
“Ông bố nhỏ”, em nên cảm thấy may mắn, bởi vì em là học sinh chính thức đầu tiên kể từ khi cô bắt đầu dạy học!”
Đến cùng là cái gì khiến cô ta thay đổi thái độ? Bạch Si không biết, nhưng mà ngay lúc cậu ngẩng đầu, nhìn vào phấn viết nơi tay Quilien, chuẩn bị viết nơi bảng.
.
.
“Tiên sư nó! Câu hỏi kiểu gì đây! Tôi không làm nữa!”
Không biết là bởi đề quá khó hay vì lý do khác, một học sinh nam tóc dài đứng lên, xé bài thi làm đôi.
Sau đó, người học sinh kia chỉ vào Quilien, lớn tiếng nói:
“Quilien Rooney! Tôi không chấp nhận cô là giáo viên của bọn tôi! Có ai lên lớp dạy mà có thái độ như cô không? Lúc nào cũng ngái ngủ! Bọn tôi đóng tiền để tiến hành giáo dục tinh anh, không phải tới đây để nhìn cô ngáp!”
Những đứa trẻ này bình thường đều được nuông chiều, sao mà chịu được việc mới đi học đã bị bắt làm kiểm tra? Cái gọi là hiệu ứng bầy đán chính là tình huống hiện tại, đám học sinh nhao nhao đứng lên, xé toang bài thi trong tay.
"Bọn tôi không học! Yêu cầu đổi giáo viên!”
“Đúng! Đổi giáo viên! Hơn nữa, quý tộc của nhà Rooney đã xuống dốc sao có quyền bọn tôi? Tôi là người thừa kế nhà hầu tước, mà gia tộc Rooney trước khi xuống dốc cũng chỉ là bá tước mà thôi!”
(Tước vị Đế Quốc Hùng Lộc: Công Tước, Hầu Tước, Bá Tước, Tử Tước, Nam Tước)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...