Ma Vương Vú Em

“Hỏng bét!!!”

Không nói hai lời, cậu ta lập tức xoay người, nhanh chóng chạy về phía trà quán. Fürth không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể đuổi theo, vừa chạy vừa hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì.

“Chúng ta đều bị lừa! Bởi vì hiện trường lộn xộn, cho nên chúng ta chủ quan cho rằng có người tiến vào nhà kho, trong lúc tìm kiếm đồ ăn bới tung mọi thứ. Tớ còn đang khổ sở suy nghĩ vì cái gì đối phương có thể đi vào! Thế nhưng đến lúc ngẫm lại, sự việc không chỉ là như vậy!”

Fürth: “A? Rốt cuộc là sao?”

Stilton: “Nói cách khác, từ khi chúng ta rời khỏi nhà kho đuổi theo tên trộm kia, đến khi chúng ta quay lại phát hiện nhà kho bị bới tung, không có ai tiến vào nhà kho cả!”

“Sao có thể? Nếu như không có người tiến vào, trong đó sao lại loạn như vậy?”

“Cậu quên à? Bên cạnh cái kệ gần cửa sổ, có thứ gì?”

“Cái đó là..." Fürth hơi tưởng tượng, sau đó kinh ngạc hô lên.

“Cái đó là... Gậy gỗ!”


“Không sai! Muốn làm nhà kho loạn lên, không cần tự mình tiến vào. Cửa sổ có thể mở ra mười centimet, mặc dù không cách nào tiến vào, dùng một cái tay cũng đã đủ! Tên trộm kia lấy cây gậy, hất tung mọi thứ trong phạm vi mà cây gậy với tới, từ rổ rau quả, chén đĩa, cho đến hộp dao nĩa, khiến hiện trường trở nên loạn lên!”

“Như này?... Không đúng! Cậu quên à? Cửa tủ lạnh không cách nào dùng gậy gỗ mở ra!”

“Đây chính là phần thông minh nhất của cái quỷ kế này. Tên khốn kia... Hắn chỉ cần quấn móc xâu gà nướng vào phía trước cây gậy, liền có thể mở cửa tủ lạnh ra, móc ra gà nướng và trứng gà bên trong! Bằng chứng chính là giá đỡ bị đổ. Bởi vì sau khi làm xong, không thể lại để cây gậy và móc trên kệ, nhưng ném hai thứ này một mình xuống đất rất gây chú ý, cho nên hắn ta hất ngã kệ xuống! Nhưng mà, như vậy vẫn có khả năng sẽ bị người ta phát giác, cho nên hắn ta mới hất hộp dao nĩa, đánh nát chén dĩa, những thứ “không phải là đồ ăn”, để che giấu chân tướng!”

Nghe đến đó, Fürth sắc mặt thay đổi. Bước chân của cậu ta hơi run run, thở không ra hơi nói:

“Vậy... Nói như vậy... Hiện trường mà chúng ta thấy...!!!”

“A, không sai! Đây chẳng qua là một cái nhà kho nhìn giống như bị cướp sạch mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, hắn vừa nãy đập cửa, lưu lại hơi nước trên cửa, tất cả đều nhằm mục đích đánh lạc hướng rằng hắn sẽ trộm bằng cách đi qua cửa, khiến cho chúng ta nhà kho loạn lên là do bị trộm ghé thăm! Để khi chúng ta nhìn thấy nhà kho bị cướp sạch, buông lỏng cảnh giác. Cuối cùng..."

Dưới ánh trăng nhẹ nhàng, hai đứa trẻ rốt cục quay về trà quán. Nhìn qua trà quán đen khịt, Stilton cắn răng, tàn nhang trên mặt bởi vì tức giận mà ứ máu, nổi lên.

“Chúng ta không có khoá cửa mà đã rời đi!”

Đợi đến khi Stilton và Fürth trở lại nhà kho, sữa bò trong ngăn tủ, một hộp trứng gà nhỏ đã biến mất. Ba củ khoai tây rơi xuống đất, hai củ cải trắng và bốn quả cà chua dập nát cũng biến mất. Đến giờ phút này, Stilton mới thật sự quỳ xuống, khuôn mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, mặt mũi tái nhợt.


...

Ba mươi phút sau, tại phòng hiệu trưởng nơi toà tháp cao, hai đứa trẻ đang cúi đầu, đứng trước bàn làm việc, không nói một lời. Hiệu trưởng Kampa hiệu trưởng chắp hai tay ra sau lưng, đôi mắt ẩn chứa vô hạn thâm ý nhìn từ cửa sổ xuống bên dưới, nhìn qua con đường được soi rọi, dẫn đường bởi đèn đường sáng chói và ánh sáng.

“Một bình sữa bò, mười hai quả trứng gà, ba củ khoai tây, hai củ cải trắng, và bốn quả cà chua dập nát? Vậy thì bột mì nơi góc tường có bị trộm không?”

Stilton từ lúc bắt đầu giống như người chết, không nói một lời, vẫn là Fürth tiếp lời:

“Không... Không có bị trộm, thưa thầy.... Đáng ghét, nếu tên trộm kia cũng trộm bột mì, trên thân nhất định sẽ dính bột mì, chúng ta nhất định có thể theo dấu bột mì bắt hắn lại! Thưa thầy Kampa, chúng ta chỉ cần…”

Kampa vươn tay, ngăn Fürth lại. Trong mắt của hai đứa trẻ này, vị hiệu trưởng trước mặt có khả năng đang nổi giận. Nhưng cái bóng phản chiếu nơi cửa sổ thủy tinh lại đang nở một nụ cười mơ hồ...

“Xem ra đống thức ăn này đủ để nhóc chống đỡ ba bốn ngày, không biết đúng hay không?”

Ba vầng trăng non chiếu rọi xuống, bóng đêm trong đêm tối lẳng lặng ẩn đi...

Sáu giờ sáng ngày thứ hai, lúc ánh nắng mới từ đường chân trời nơi sa mạc lộ một chút, Ngu Ngốc đã đứng ở một cái bể bơi khác với hôm qua. Phía trước mặt cậu, Kampa cũng đã đứng ở nơi đó, chắp hai tay ra sau lưng, nhìn về phía cậu.


Không nói một tiếng nào, chỉ là trò chuyện rất ngắn bằng ánh mắt, Kampa liền xoay người rời đi. Ngu Ngốc đặt Bánh Mì nơi cái ghế cạnh bể bơi, bung chiếc dù ra để bảo vệ bé. Sau đó, liền cầm thùng sắt lên, một lần nữa đổ đầy bể bơi đã cạn trơ đáy.

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như vậy, mùa hè dần dần đi qua. Mỗi một ngày, Ngu Ngốc đều rời giường lúc sáu giờ, sau đó tới tiến hành làm “việc”. Một kẻ yếu ớt như cậu đương nhiên không thể hoàn thành nhiệm vụ này, cho nên mỗi khi trời tối cậu đều sẽ bị Kampa xử phạt. Những luồng điện kia như muốn xé nát cậu, khiến móng tay cậu nứt toác, thịt bong ra ngoài, vả lại còn được “thưởng thức” mỗi ngày. Trong một tháng, cảm giác đau đớn này khiến cậu phát điên. Nhưng theo thời gian, khi bị điện giật cậu đã không còn kêu thảm, mà lặng yên nhận lấy hình phạt.

Một tháng, hai tháng... Ngu Ngốc vẫn không thể lấp đầy bể bơi trong một ngày. Đương nhiên, cậu cũng không được Kampa cho bất kì đồ ăn nào. Nhưng mà cậu vẫn không có chết đói. Trừ cái đó ra, tinh thần của Bánh Mì càng ngày càng tốt. Sắc mặt bé đỏ hồng, thời gian thức dậy cũng càng ngày càng dài. Khi được Ngu Ngốc ôm, nó sẽ kêu ô nha ô nha, duỗi đôi tay ra nghênh đón.

Như vậy, còn sự kiện trà quán bị trộm thì sao?

Từ lần Stilton và Fürth thất thủ, cách vài ngày là Kampa sẽ phái người đi bảo vệ trà quan, phòng ngừa bị trộm. Thời gian cứ trôi đi, số người cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng kỳ quái là, mặc kệ là có bao nhiêu người đến bảo vệ, cũng mặc kệ là người canh giữ có cẩn thận như nào, vẫn không cách nào bảo vệ được đồ ăn trong nhà kho. Vả lại, sự kiện trộm cắp này chậm rãi từ khu D sang các khu ký túc xá khác, cuối tháng bảy thậm chí có một lần có hơn một trăm học sinh bảo vệ từng cái nhà kho, nhưng kết quả thì vẫn thất bại.

Chuyện này, trở thành một thứ không thể giải thích. Có người bắt đầu tung tin rằng trong bộ sơ đẳng nhất định có một người đang ẩn giấu thực lực, càng có người bắt đầu gọi cái tên có “thanh danh tốt đẹp” kia là “thần thâu”. Mặc kệ các học sinh bàn luận xôn xao như nào, đều không thể ngăn cản đồ ăn cách mỗi mấy ngày bị trộm một lần. Về sau huyên náo lớn, một vài học sinh cấp cao cũng bắt đầu tham dự, thậm chí có người vì thế mà đánh cược thề, hi vọng có thể thông qua việc bắt giữ "Thần thâu" để lúc bắt đầu học kì thanh danh vang xa. Nhưng kết quả là tất cả đều thất bại.

Thời gian, cứ trôi qua từng ngày. Mà ngoại trừ thần thâu, trong sân trường cũng có một kẻ, dần dần được các học sinh chú ý. Nhưng mà không phải là cảnh giác và nghiêm túc, mà là giễu cợt và đùa cợt.

“Nhìn kìa nhìn kìa, tên ngốc kia đang dùng thùng nước lấp bể bơi. Trong suốt mùa hè hắn đều làm việc này mỗi ngày, thật đúng là ngốc mà.”

Bên ngoài bể bơi, rất nhiều học sinh từ bên ngoài lóp lưới sắt nhìn thấy Ngu Ngốc, chúng thi nhau giễu cợt cậu. Bọn chúng là học sinh trở về từ hoạt động ngoại khoá, người dẫn đầu là một người có khuôn mặt gầy gò, dưới thời tiết mùa hè còn khoác lên người lớp áo choàng màu đen. Nơi tay phải của ông ta cầm một cây gậy, trên gậy có nạm một viên đá màu đỏ như máu.

“Thầy Dracula, thầy xem xem có phải đầu óc tên đó có vấn đề?”


Một người học sinh chỉ vào Ngu Ngốc đang không ngừng làm những động tác lặp đi lặp lại, cười nói.

Người được gọi là Dracula là thầy giáo hệ túng thạch, và là người quản lý của học viện. Ông ta lạnh lùng liếc về phía Ngu Ngốc, không thấy gì hứng thú nên quay đầu lại.

“Bọn em đừng để ý tới thằng ngốc kia. Hắn chỉ là đồ chơi của thầy hiệu trưởng mà thôi.”

Một người học sinh khác nói: “ Thầy Dracula, thầy hiệu trưởng thật sự kêu hắn dùng thùng nước lấp đầy bể bơi ư?”

“Ừ.”

“Như vậy thì tên đó đúng là thằng ngốc rồi. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ, một người làm sao có thể dùng thùng nước lấp đầy bể bơi! Cho dù là học sinh cao cấp hệ túng thạch, cũng chỉ có khoảng năm người là có thể dùng sức mạnh từ túng thạch lấp đầy bể bơi. Tên ngốc này không biết tìm vòi nước à? Thật là ngốc.”

Dracula kéo mặt mình một phát, lạnh lùng nói:

“Các học sinh, mặc kệ là ở lúc nào, xin hãy giữ gìn phong độ thân sĩ. Ở trước mặt các em là một đứa trẻ đáng thương có vấn đề về đầu óc, chúng ta không thể dùng ánh mắt chế giễu, mà phải dùng thái độ thương hại nhìn về phía nó. Có lẽ chính nó còn không hiểu thông minh là cái gì, nhưng các em biết được, cho nên chúng ta cứ lẳng lặng quan tâm nó từ phương xa.”

Các học sinh mới lúc nãy còn đang cười nhạo khẽ gật đầu, sau đó nghiêm túc. Nhưng không biết là ai nhỏ giọng nói một câu:

“Nói cách khác, chính là ngồi nơi ghế, xem hắn tiếp tục làm trò hề đúng không.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui