“Các vị! Tôi thay mặt chủ nhân của tôi – Nam Tước Freud, để nói về sự bất hạnh của ngài. Mọi người đều biết, trấn Couvy trên danh nghĩa thuộc về nước Cộng Hòa Thủy Tinh Băng, nhưng trên thực tế nơi này là nơi không ai quản lý. Bởi vậy, kể cả nước Cộng Hòa Thủy Tinh Băng, ba nước đã thông quan hiệp nghị đổi Tiền và Xu. Hai ngàn xu hoặc một vạn hai ngàn xu trở lên nếu muốn rời khỏi trấn này phải trả tiền thuế là 50%, tức là khoảng một ngàn tiền hoặc sáu ngàn hai trăm xu. Điều này chắc chắn là lừa đảo.”
“Ba quốc gia muốn dựa vào luật này để hạn chế sự lưu thông tiền tệ của trấn chúng ta, hạn chế sự phát triển của trấn để kiềm chế lẫn nhau. Nhưng mà chủ nhân của tôi, Nam Tước Freud lại không ngờ hiệp nghị áp dụng nhanh như vậy. Bởi vì hiệp nghị này mà chủ nhân của tôi đã lỡ một vụ giao dịch, bây giờ còn phải bồi thường một khoản tiền lớn nữa... Vì trả nợ, Nam Tước Freud đã táng gia bại sản mới trả hết được.”
“Thế nhưng là! Đối phương hình như đã bị đối thủ chính trị của Freud tiên sinh thu mua, không chấp nhận đồng mà chỉ nhận Xu. Nhưng mà trong tay Nam tước Freud có rất nhiều tiền mà lại ít Xu, khi tới thời gian mà ngài vẫn chưa trả đủ thì danh hiệu Nam tước của ngài sẽ bị tước đoạt. Nếu mà tước vị bị tước đoạt thì đó là một sự sỉ nhục không thể chịu đựng đối với một quý tộc.”
“Cuối cùng, hi vọng của nhân tôi đặt vào các vị. Hy vọng đổi tiền lấy xu của mọi người. Có bao nhiêu đổi bấy nhiêu! Đương nhiên chủ nhân tôi cũng không đổi không với các vị, theo giá thị trường thì tỉ lệ là 1: 6.204 thì chúng tôi nguyện ý dùng tỉ lệ 1: 7 để đổi cho mọi người. Chỉ cần một năm thôi, chủ nhân của tôi tự tin sẽ có nhiều tài sản hơn bây giờ, lúc đó chúng tôi lại lấy tiền đổi lại xu cho các vị. Tôi cầu xin mọi người một lần nữa, giúp chủ nhân tôi một tay đi!”
Theo tiếng nói của người áo đen thì mọi người càng hứng khởi. Thật sự mọi người không quan tâm chuyện gì đã xảy ra với tên Nam Tước đó, họ chỉ quan tâm tới tỉ lệ đổi tiền 1: 7 đó mà thôi. Mọi người tranh nhau chen trước, muốn đổi tiền trong tay mình thành xu.
Trên mặt mỗi người đều nở nụ cười, sau khi đổi xong cũng có vài người nói vài câu an ủi, nhưng trong thâm tâm lại đang nói tên Nam Tước đó chắc chắn là một thằng ngốc.
Ngu Ngốc đứng trong quảng trường, yên lặng lắng nghe sự giải thích của người áo đen. Tới khi không còn tin tức mới nữa thì cậu mới lạnh lùng nhìn cái cân ở trên đài, sau đó lui lại về con hẻm nhỏ u ám.
“Nhóc định làm gì tiếp theo?”
Thanh âm của Ám Diệt rất tự tin. Có lẽ nó đã biết một chút thông tin từ những tin tức đó nên bây giờ nó rất hứng thú thăm dò Ngu Ngốc.
Ngu Ngốc ngồi xổm trên mặt đất, nhìn vào mặt đất không nói lời nào. Thấy vậy, Ám Diệt cười lạnh nói:
"Năm mươi tiền vé xe, dùng giá thị trường đổi đó là 310,2 xu. Trong tay nhóc còn có mười ba tiền, dùng tỷ lệ 1:7 đổi lấy cũng chỉ có 91 xu, cộng thêm 2 xu nhóc có thì mới có 93 xu, còn thiếu rất nhiều tiền a.”
Ngu Ngốc im lặng thật lâu, sau đó cậu rút Ám Diệt ra, vẽ trên mặt tuyết.
Ngu Ngốc chỉ vạch lên trên mặt tuyết các đường dọc, không có con số nào cả. Cậu vạch 13 đường dọc, sau đó trên mỗi đường dọc lại vạch thêm 7 đường ngắn hơn. Ám Diệt nhìn một lát, giống như thấy Ngu Ngốc không có cách tính toán hiệu quả mà đang dùng một số cơ sở tính toán để tính vậy.
“Này, nhóc, trước khi nhóc suy nghĩ thì để ta hỏi một câu.., Nhóc có được đi học không?”
“Không có.”
“Vậy, nói cách khác, nhóc không hiểu phép nhân và chia? Phép trừ đơn giản cũng phải dùng cách ấu trĩ này để tính?”
Biểu hiện của Ngu Ngốc rất hoang mang, rất hiển nhiên cậu vẫn chưa nghe qua về "phép nhân" và "phép chia".
Điều này cũng bình thường, từ nhỏ cậu vẫn sống trong những con hẻm âm u, cậu rất nhạy cảm đối với tiền, nhưng cách tính tiền cậu lại không biết. Cho dù cậu biết “ba cộng ba cộng ba là chín” nhưng chắc chắn không biết khẩu quyết của phép nhân là “ba nhân ba là chín”.
Ám Diệt trừng mắt nhìn Ngu Ngốc, nó cũng hơi xấu hổ, cả hai cứ nhìn nhau như vậy, trong hẻm nhỏ chỉ còn bé gái đang nháy mắt, nhìn Ngu Ngốc rồi cười, phát ra tiếng ô oa ô oa...
“Được rồi, tạm thời đưa cánh tay phải cho ta điều khiển.”
“Ta nói là tạm thời, ta với nhóc cũng đã liền thành một thể rồi, mà trước khi đem ta rút ra thành hình kiếm thì thân thể vẫn là của nhóc, ta muốn quyền chỉ huy đương nhiên cần nhóc đồng ý rồi. Để ta dạy nhóc cách tính toán một chút, chứ ta cũng không có kiên nhẫn nhìn nhóc tính như vậy, nhóc tính như vậy chắc tới sang năm cũng không ra nữa.”
Ngu Ngốc vẫn lẳng lặng nhìn Huyết Đồng. Sau năm phút, tay phải cậu chấn động, tự mình cử động.
Hiện tại, cánh tay cậu di chuyển rất linh hoạt, Ám Diệt ở trong tay cậu giống như đang khiêu vũ vậy! Năm ngón tay cậu không ngừng mà đùa nghịch dao găm, rất dứt khoát và tiêu sái viết các công thức và con số viết ra.
“Tốt, 1: 6.204, 1: 7, 310.2 xu, 13 tiền, 91 cộng 2 bằng 93 xu. Các con số đều ở đó, hiện tại tới lượt nhóc suy nghĩ, vị Nam tước kia có phải là một đứa ngốc hay không? Hay là một con hồ ly đang có một âm mưu nào đó?”
Nhìn công thức trên mặt đất, ánh mắt hoang mang của cậu đã bị thay bằng ánh mắt băng lãnh. Cậu suy nghĩ một chút rồi khẳng định.
“Tên lừa đảo.”
"Ha ha, rất thú vị.”
Ám Diệt khống chế cánh tay phải, viết “Nam Tước” và thêm chú thích phía sau “tên lừa đảo”.
Trên thế giới này, chắc chắn không có người nào làm việc không có lợi cho mình. Thế nên, chắc chắn không có bữa trưa miễn phí. Nếu có người đối xử tốt với ngươi, đưa cho ngươi tiền, cười với ngươi càng ngọt ngào thì càng phải từ chối sự dụ dỗ này. Bởi vì con dao đẫm máu, sẽ moi ruột ngươi cùng với bữa trưa của ngươi ra trước khi ngươi kịp tiêu hóa nó.
“Nếu như chỉ xét theo tỉ lệ đổi thì Nam Tước thật sự là thiệt thòi. Nhưng nếu suy nghĩ rộng ra, thì ảnh hưởng tiếp đó sẽ hiển hiện.”
“Ha ha, nhóc con, ta phát hiện chúng ta rất dễ dàng giao lưu khi nhóc suy luận nhá. Tốt, vậy tiếp theo, có thể biết được gì sao?”
“Giá trị của hai loại tiền tệ, chỉ có khi hai loại có thể đổi với nhau.”
“Ha ha ha, nói cách khác, nếu như chỉ có một loại đơn vị tiền tệ thì cũng không có sự chênh lệch giá, cũng không có tỉ lệ trao đổi, đúng không?”
“Cái trấn nhỏ này vì hiệp ước tiền tệ cho nên không thể cùng thành thị khác đổi tiền. Nói cách khác, qua lần này, tiền trong trấn sẽ giảm bớt rất nhiều, mà xu thì sẽ tăng lên cực lớn.”
“Thú vị, nhóc bắt được trọng điểm rồi, nói tiếp đi.”
“Bởi vì trong thời gian ngắn không thể đổi lại lấy tiền, trong trấn sẽ hoàn toàn dùng xu để buôn bán. Thế nhưng tất cả đều có thể đổi theo tỉ lệ 1: 7, nếu như ta là người bán thì chắc chắn không dùng giá cũ để bán.”
“Ha ha, nói đơn giản chút đó là hàng hóa sẽ tăng giá, còn là toàn trấn đều tăng giá.”
“Sự tăng giá như thế này sẽ san bằng số dư mà khi đổi theo tỉ lệ 1: 7 tạo thành, như vậy cũng ngang với việc không có lợi nhuận gì khi đổi tiền.”
“Ha ha ha ha! Trong tay ngươi có nhiều tiền thì trong tay ta cũng có nhiều tiền, ta đương nhiên sẽ không bán giá rẻ cho ngươi rồi. Con người đúng là một loài động vật thú vị, cứ như vậy, khi không đổi lại được tiền thì loại tăng giá này sẽ san bằng số dư. Nhưng mà tình hình này cứ tiếp tục như vậy, tiền càng ngày càng ít mà xu càng ngày càng nhiều thì cuối cùng sẽ như thế nào?”
“Sẽ biến thành. Hmm, trước kia mua cùng một thứ mà chỉ cần rất ít xu là có thể mua nhưng hiện tại lại cần gấp nhiều lần số đó.”
“Đúng là vô nghĩa thật, đang trò chuyện cùng nhóc vui vẻ mà quên nhóc chưa đọc sách bao giờ. Mặc dù biết khái niệm nhưng không biết sử dụng danh từ chuyên dụng. Được rồi, để ta cho nhóc biết, nó được gọi là "Lạm Phát".”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...