Từ lúc trở về đến nay, mọi người nhận ra, Vương có vẻ vô cùng đè nén. Bề ngoài vẫn là núi băng im ỉm ngàn năm, nhưng bên trong là dung nham sôi sục, chỉ một động tác nhỏ có thể phun trào nhấn chìm mọi thứ. Điều này khiến ai cũng nơm nớp lo sợ, không biết phong ba bão táp nổi lên lúc nào, tính mạng nhỏ khó mà bảo đảm an toàn.
Điều này đồng nghĩa với việc Vũ Đồng khó mà an ổn.
Có những lúc, hắn nhìn nàng chăm chú, đôi mắt như có lửa, bạc môi mím chặt, những đường gân xanh từ từ nổi lên, khi nàng ngầng đầu nhìn lại, không xu nịnh, không sợ hãi, chỉ là cái nhìn tò mò đơn thuần, hắn lại quay phắt đi….
Cũng có lúc hắn làm lơ, như thể nàng không hề tồn tại….
Vũ Đồng cũng khó nghĩ, thà rằng hắn cứ kiểu hỷ nộ vô thường mà chửi mắng nàng, im lặng ra vẻ chịu đựng thế này làm nàng cũng bất an.
Nhưng thái độ này của hắn lại rất được các phi tần trong cung hoan nghênh. Họ bắt đầu nói ra nói vào rằng Vũ Phi cũng chỉ đến thế, cuối cùng vẫn không giữ chân nổi vị Vương đầy quyền lực này.
Đêm nay hắn không đến….!
Hoa Nhi chiều nay có nói qua rằng, hình như tối nay Hồng Hoa Cung tổ chức tiệc long trọng lắm, Vương sẽ ở lại đó.
Nàng cười trừ….mặc kệ họ đi….!
Gió đêm từng đột lạnh kéo về, Vũ Đồng rùng mình một cái, khẽ co cánh tay, trên vai xuất hiện một tấm áo choàng. Quay lại, là đôi mắt hoa đào màu tím đang nhìn mình nửa cười nửa không.
- Mai….lâu rồi không gặp!
- A ha, đúng là lâu rồi không gặp.
Trường bào màu tím bay phần phật trong gió đêm, mái tóc trắng của hắn nổi bật trên bức màn màu đen của thiên nhiên, hắn như một vị thần tiên, cao ngạo, tiêu diêu và bí hiểm.
- Muốn đi ngắm cảnh đêm không?
Chưa kịp trả lời, dưới chân đã là hư không, hắn ôm ngang eo nàng, bay lên rất cao, vượt qua những tán lá dày, vượt qua những mái ngói vàng son cao vút, để nhìn xuống thấp thoáng xa xa là những ánh sáng đỏ vàng của đèn lồng từ những khu phố sầm uất ban sáng bên ngoài bức tường thành ngất ngưởng.
Đây là lần đầu tiên Vũ Đồng được nhìn thấy một cách rõ ràng cảnh vật bên ngoài, thật lạ lẫm, nó làm tim nàng dấy lên cảm giác đau xót đến nao lòng. Nàng thành con chim trong lồng từ bao giờ không biết, chỉ biết rằng, niềm hạnh phúc được thoát ra bầu trời rộng ngoài kia chỉ là giấc mộng hão huyền, nó biến mất rồi, từ ngày nàng bước chân vào tòa thành rộng lớn xa hoa mà lạnh lẽo đó!
Mai nhìn qua một bên sường mặt nàng đang phát sáng lấp lánh, thở dài rồi đặt cả hai xuống mái nhà của một góc lầu cao.
- Thích không?
Nàng hơi ngẩn người rồi gật gật đầu, khẽ cười vì mình ngô nghê quá.
Mai quàng tay lên vai nàng rất tự nhiên, tựa đầu nàng lên vai hắn. Không hốt hoảng, không ngại ngần, Vũ Đồng thoải mái nép vào người hắn, mùi hương của mai rừng váng vất bên mũi. cảm giác rất thư thái. Nàng không kì thị Mai, trái lại cảm thấy rất an tâm và ấm lòng, cứ như Mai là một bậc tiền bối trong gia đình, không nồng nàn rung động như Trúc, không quyết liệt mạnh mẽ như Cổ Nghịch Hàn, chị nhẹ nhàng như dòng nước mùa thu, chút lăn tăn gợn sóng.
Mai cười khẽ, vuốt vuốt những sợi tóc mái che mắt nửa khuôn mặt của Vũ Đồng: “Không sợ sao?”
- Có gì phải sợ, sống không thẹn với mình, sợ chi người đời chê trách….
Mai cười to: “Không, ý ta là nương nương không sợ bị Vương bắt gặp sao? Tội này ta gánh không nổi đâu!”
- Quả thật ta không cẩm thấy có gì phải sợ, 1 nương nương nhỏ bé như ta, làm chi phải khiến cho hai vị hao tổn tâm tư…!
- Vậy là nương nương vẫn chưa nhận ra….
- Nhận ra gì cơ?
Mai nhìn nàng, khóe mắt nheo lại hình trăng non, kéo cao tấm áo choàng, hắn mở miệng: “Nương nương cảm thấy Vương thế nào?”
- Tàn bạo, độc ác, chuyên quyền, tính khí thất thường…..
- Nhiều vậy sao, còn gì nữa không?
- Ưm, để xem, chừng đó chắc đủ rồi!
- Theo ta thấy thì còn thiếu một thứ rất quan trọng, mà hình như không ai nhận ra cả…
Vũ Đồng im lặng, nhìn lên bầu trời đầy sao. Tiếng Mai phảng phất bên tai: “Còn cả si tình nữa…!”
Mai nhẹ hỏi: “Sao không hỏi?”. “Mỗi một chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó không phải sao?”.
- Ta biết, nương nương từ thế giới khác đến đây….! Đây là đâu, là nơi tồn tại của yêu, ma, thần, tiên, quái, thú…. nhưng chắc chắn không có con người, bởi không ai tồn tại được ở đây mà không có sức mạnh, và con người chính là sinh vật yếu ớt nhất so với những thứ ở đây…!
- Thế nhưng ta phải chịu đụng những thứ mà đáng ra không nên có!
- Có muốn biết vì sao không?
Vũ Đồng ngước mắt, , nhích lại gần hơn, lựa một tư thế thoại mái, nàng mở lời: “Tư thế chuẩn bị đã sẵn sàng, Quốc sư cứ nói!”
“Ở đây tồn tại một quy luật muôn đời, mạnh làm Vua, thua làm giặc. Hắn cũng vậy, dù được mang danh là con của Ma Vương Sư nắm trong tay hết thảy nhưng hắn chưa bao giờ được danh chính ngôn thuận bước vào hàng ngũ vương tôn công tử ấy. Hắn rất ngây thơ, cứ nghĩ rằng, khi hắn không có dã tâm, cuộc sống sẽ cứ bình lặng mà trôi qua như thế.
Ta nhìn thấy hắn lần đầu tiên khi hắn đang lang thang ngơ ngẩn trên Băng Phong Huyền Lĩnh. Hắn ngây thơ nhờ ta chỉ đường đến Rừng Tiên Linh mà không hề hỏi xem thân phận của mình là ai. Ngươi thấy hắn khờ khạo không?
- Nếu là ta cũng vậy.
- Hai ngươi cũng giống nhau nhỉ? Mai cười to.
“…Không biết lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại giúp hắn, rồi tứ đó, ta rảnh rỗi cũng chạy đến biệt viện của hắn. Chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy tên tiểu tử ấy sống có tốt không…!”
“…Rồi một ngày, hắn ngập ngừng và khá nghiêm túc khi dắt một cô gái đứng trước mặt ta. Ta khá sửng sốt vì đó là một con người. Hahaha tên tiểu tử đó đúng là không giống ai. Hắn nuôi một con người trong biệt viện của hắn….Tuy nhiên phải nói là, hắn đã nhặt về được một cực phẩm….”
Vũ Đồng nhíu mày, Mai vẫn thoải mái, duỗi tay chân nằm ngửa trên mái nhà mông lung nhớ lại. “Đó là một mỹ nhân, rất đẹp, ta đã đi khắp thế gian nhưng chưa từng thấy vẻ đẹp nào như thế, như mẹ như say, như rượu Nữ Nhi Hồng ủ lâu năm, nàng không có vẻ lẳng lơ như yêu hồ nhưng cái chất đa tình thì gấp mấy lần, nàng không có vẻ trong sáng ngây thơ như tinh linh và hoa yêu nhưng nét quyến rũ sang trọng thì bội phần, nói chung là rất tuyệt diệu, hắn say mê nàng từ cái nhìn đầu tiên, say mê một con người…”
“… Hắn lén lút giấu nàng khỏi mọi người trong tộc, mỗi ngày đều bên cạnh nàng, cùng nàng ngao du khắp nơi trong Dục Hỏa Quốc, một vài biến cố nhỏ xảy ra trên đường đi làm hắn lo lắng, hắn cầu cứu ta giúp hắn trở nên mạnh mẽ đôi chút để có thể bảo vệ nàng….”
“…Nực cười ở chỗ, đứa con bị vứt bỏ hóa ra lại chính lá hoán kiếp của Ma Vương ngàn năm, ngày xưa vì chán ngán cuộc sống bất diệt đã tự tay tiêu hủy chính thân xác của mình….”
“…Hắn thoát kén trở nên mạnh mẽ từng ngày, nhưng chính vì vậy cũng kéo theo bao phong ba khi hắn đe dọa ngôi vị của nhiều người, mỹ nhân bên cạnh hắn mỗi ngày một thêm lo lắng và bất an. Một ngày, nàng ta đã khóc trước mặt ta và hắn, nàng ta e sợ chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Nàng ấy mong muốn hắn hãy ra tay trước, giành lại những thứ thuộc về mình, để cho chúng sinh linh nể phục và không còn ai có thể hăm dọa đến họ….”
- Hắn đồng ý phải không?
- Không, hắn từ chối, hắn muốn thực hiện lời hứa của hắn và nàng ta: Nắm tay nhau du ngoạn khắp thế gian.
- Nhưng nàng ta là người, phải không?
- Phải, đó là khoảng thời gian đau lòng nhất, cô gái héo hon dần, vì đau buồn. Cho đến một ngày, nữ tữ ấy chạy đến, kiên quyết yêu cầu hắn phải ra tay, giành lấy ngôi vị và sức mạnh cũng như quyền lực của một vị đế vương, nàng ta không muốn chui rúc trong xó xỉnh nữa, cô ấy muốn thoát ra, đường hoàng và cao quý…. và nhiều thứ hơn nữa, cuộc sống vương giả, sức mạnh, quyền lực và sự bất diệt….”
- Rồi sau đó?
- Hắn chưa kịp trả lời nàng ta, hắn mong nàng ta suy nghĩ lại, và cho hắn thêm thời gian. Nhưng không, đêm đó, nữ nhân mang đầy tham vọng đã đâm hắn một nhát, không phải vết thương chí mạng, nhưng là đã đứt tình đoạn nghĩa. Nàng ta bỏ đi, tìm kiếm cuộc sống mình mong muốn, sau đó, nội chiến nổi ra, hắn như hồi sinh từ địa ngục, trở lại giành lấy Vương Quyền…!
- Nhưng không phải bây giờ hắn trở thành Đế vương rồi sao, cô gái ấy có quay lại không?
- Không, bởi vì cô ấy đã tìm được những gì mình cần, quyền lực, xa hoa, cao quý, tôn trọng, e sợ, tất cả đã có trong tay….
- Sao ngươi biết…
- Vì ta là người đi khắp thế gian…
- Ngươi kể cho ta nghe có ích gì…?
- Để cho ngươi hiểu rằng Vương si tình đến cỡ nào…
- Si tình, có phải ý ngươi nói rằng vì chuyện ấy mà hắn ghét ta không?
- Có lẽ thế, nhưng chưa chắc là thế, mọi sự đều có thể thay đổi….
- thay đổi nếu hắn thay đổi…
- Nương nương có lẽ cũng sẽ thay đổi…
Vũ Đồng nhún vai, vươn vai ngáp dài. Mai biết ý, ôm nàng bay trở về. Trước khi đóng cửa, nàng quay lưng lại, nhẹ giọng cười: “Cảm ơn ơn tối nay …”
- Nương nương ngủ ngon! hắn khom lựng cúi chào hành lễ theo đúng quy củ.
Mấy chương hiện tại có vẻ hơi chán vì sự việc chưa đâu vào đâu. Chờ chap sau trở đi sẽ hấp dẫn nhé!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...