Khe nhỏ chật hẹp đến khó chịu, khi ngón tay thon dài của hắn đưa vào, nàng đau đến cong người lại, trên trán là từng tầng mồ hôi thấm ướt một mảng tóc mai. Cổ Nghịch Hàn cười tà, đôi con ngươi ẩn ẩn lửa giận.
- Đau sao, ngươi còn muốn giả bộ đến bao giờ?
Nàng cắn môi quay mặt đi, chịu đựng sự khiêu khích lẫn khinh thị của hắn. Hắn gia tăng lực tay, ngón tay tiếp tục đi vào thêm một đốt, chỉ như vậy mà nàng để cảm thấy như rách da rách thịt. Nàng trừng to mắt, há miệng hấp thụ từng đợt không khí những mong giảm nhẹ cảm giác kinh khủng này lại.
- Trúc đã chạm qua chỗ này chưa, đã từng làm như thế này … với ngươi….?
- Chỉ có loại cầm thú như ngươi mới nghĩ đến việc đó! Nàng quay mặt lại phun nước bọt vào mặt hắn kèm theo tiếng quát lớn.
Hắn chẳng những không để ý, còn cười đến mị hoặc: “Ta cầm thú… vậy ngươi có biết cầm thú sẽ làm gì tiếp theo không?”
Nàng đanh mặt, vẫn giữ thái độ im lặng mặc định. Hắn nhẹ nhàng thở bên tai nàng: “Nếu bây giờ ngươi thành thật cho ta biết, có lẽ ta sẽ chán ghét mà tha cho ngươi”. Sau đó ngồi thẳng dậy, nắm cằm cái cằm nhỏ của nàng, một ngón tay vẫn để nguyên bên trong khẹ hẹp ẩm ướt, con mắt nhìn thân hình nàng lồ lộ trong không khí, từng tấc da thịt đã đỏ lên sau những va chạm vừa rồi.
Bàn tay hắn lướt theo những đường cong tuyệt đẹp của cơ thể nàng, ẩn giấu sự khát vọng và đam mê, những cái vuốt ve mang lại cho hắn khoái cảm cực độ, phần hạ thân phình to theo từng động tác. Hắn nhẹ nhàng nâng gáy nàng lên, để nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, nhếch miệng: “Ta không thích những thứ đã từng bị chạm qua, nữ nhân đã bị qua tay người khác đối với ta không khác gì món đồ bỏ, ngươi hãy thành thật một chút, chí ít ta sẽ niệm tình mà ban cho ngươi nơi chốn khác…..”
- Câm miệng, ngươi có thể khinh khi xuất thân và hoàn cảnh của ta nhưng không được chà đạp nhân cách và lòng tự tôn của ta. ta với Trúc là trong sạch. Ngươi nói đúng ý ta, để một tên cầm thú như ngươi chạm vào ta, chính bản thân ta cũng cảm thấy mình bị ô uế.
Nói đoạn nàng vùng ta khỏi tay hắn, đập mạnh đầu xuống đất, gằn một tiếng: “Ta cũng mong muốn lần đầu tiên của mình là dành cho ngươi ta yêu, chứ không phải tên ngựa giống chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới như ngươi…..”
“Bốp”….”A…” Hai tiếng liên tiếp vang lên làm người nghe sợ hãi. 5 dấu tay hằn in một bên má của Vũ Đồng. tên ấy, hắn lại đánh nàng thêm một lần nữa. Nàng nhìn hắn, đôi mắt ánh lên màu đỏ ma mị thâm u khủng khiếp. Hắn bắn những tia nhìn lạnh lẽo pha lẫn sự tức giận không thể kiềm chế về phía nàng. “Soạt” một tiếng quần áo trên người hắn tan thành những mảnh vụn li ti trên đất. Hắn đề sát thân hình vào người nàng, cất tiếng như ma quỷ địa ngục: “Được, đã vậy ta muốn xem xem ngươi sẽ làm gì sau khi nằm dưới thân ta, ta cho ngươi mở mắt cầm thú là như thế nào, để ngươi biết cảm giác bị cầm thú làm nhục….”
Nói đoạn, hắt rút ngón tay ra, không một dấu hiệu báo trước, đâm mạnh mẽ vào khe hẹp nữ nhân, đào sâu vào….Nàng đau đến tê tâm phế liệt, máu miệng đã trào ra nghẹn họng, chỉ còn nước mắt đọng trên gương mặt tái nhợt. Không để cho nàng kịp thích ứng, hắn đã bắt đầu luật động. Dòng máu đỏ tràn ra theo từng nhịp đong đưa của hắn trên cơ thể nàng. Dấu hiệu xử nữ đã mất. Nàng đau đớn nhưng trên hết là nỗi căm hận, phẫn nộ không thể bộc phát, chỉ có thể lẳng lặng nằm đó chịu đựng hết thảy những nhục hình mà hắn đang thực hiện.
Cổ Nghịch Hàn không thể nhìn thấy những biến hóa trên gương mặt nàng, bởi hắn đang bận tâm đến cảm thụ sung sướng của bản thân. Hắn không nghĩ cơ thể của nàng lại quá tốt, quá đẹp, quá mê người như vậy, hắn dần dần trầm luân vào những đụng chạm thân mật. “Tiểu Đồng, của ngươi… chật quá….” Hắn như đắm chìm vào những cảm giác quá thần kỳ, khoái cảm như những con sóng lớn đánh úp con thuyền hắn đang lèo lái mà không để ý đến sự đau đớn của nữ nhân nhỏ bé dưới thân do vật to lớn của hắn gây ra.
Chưa bao giờ hắn cảm thấy cảm xúc bị đan xen vào xáo trộn như thế này, vừa sung sướng, vừa thống khổ, mày hắn nhăn lại, rồi giãn ra theo từng nhịp độ vận động. Không thể kiềm chế, hắn cúi người tìm kiếm đôi môi non mềm của nàng mà ngấu nghiến. Bàn tay xoa nắm hoa bầu tuyết lê mịn màng của nàng trong khi phần em vẫn ra vào nhịp nhàng không có dấu hiệu dừng lại. Nàng nắm chặt hai tay, cắn mạnh nhưng dường như không làm cho đối phương để tâm lắm. Thậm chí nó chỉ làm cho Cổ Nghịch Hàn thêm kích thích hơn. Hắn vùi sâu phân thân vào cơ thể nàng, như muốn hấp thụ hết. Nàng vô lực xuôi tay không giãy dụa để mặc hắn rong ruổi trên thân mình. Cho đến khi nàng chịu không nổi nữa, cơ thể chuyển biến kỳ lạ, nàng như bị đẩy xuống vực thẳm sâu vạn trượng, nàng nắm chặt rấy hai vai của hắn, cắn thật mạnh xuống, lắp bắp mấy tiếng: “Ta . hận. Ngươi”…..
Ánh nắng chói chang len lỏi xuyên vào từng ổ cửa giấy, Vũ Đồng hấp háy đôi mắt, muốn mở ra nhưng thật sự quá mệt mỏi, nàng sờ soạng xung quanh, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường thật lớn, trải thảm lông chồn, gối thêu chỉ bằng vàng. Đây nhất định là giường của tên cầm thú kia, hắn đã đ mất dạng, thế cũng tốt, đỡ cho nàng phải đối mặt với hắn, nàng nhủ thầm rồi nằm lại. Sự đau đớn, mệt mỏi xâm chiếm khắp cơ thể và giác quan của nàng. Đêm qua là một đêm kinh hoàng nhất mà nàng từng trải qua, từ trên sàn, đến bàn, long ỷ, rồi lôi kéo lên giường, cả một đêm nàng bị hành hạ mà hắn dướng như không có dấu hiệu ngừng nghỉ, hắn ép buộc nàng, muốn nàng cả đêm, cho đến lúc vì quá sức mà nàng ngất đi. Đến bây giờ, nàng không thể cử động được nữa chứ huống chi là đứng dậy và rời khỏi. Nàng quyết định nằm nghỉ lại, không muốn dậy nữa. Mà có vẻ như đám quan nội thị và cung nữ cũng không dám làm phiền, chỉ thấy lâu lâu có một vài ánh mắt ghé vào, thấy nàng còn nằm lại vội vã rụt ra.
Cổ Nghịch Hàn sáng sớm đã thức dậy, hắn xoay người qua, thấy có người đang nằm trên long sàng của mình thì vô cùng ngạc nhiên. Từ trước đến nay, chưa có một phi tử nào có thể qua đê tại Hỏa Vương Điện chứ đừng nói đến việc nằm ngủ trên long sàng của hắn thế như nữ nhân nhỏ bé này lại có thể. Đây là một trường hợp ngoại lệ chưa từng xảy ra. Nhìn người nằm bên cạnh đã mệt nhoài cả một đêm, đôi mày liễu nhíu chặt lại, hắn cảm thấy đêm qua chính mình cũng đã quá điên cuồng chiếm đoạt. Hắn quyết định để không gọi nàng dậy mà để nàng tiếp tục nằm ngủ. Vuốt tóc nàng vài cái, hắn mới rời đi. Cảm giác tốt đẹp mà nàng mang lại cho hắn vẫn vương vất đâu đây làm hắn sảng khoái vô cùng. Chưa bao giờ hắn trải qua một đêm điên cuồng như thế dù rằng hậu cung mỹ nự phi tần như hoa nhiều vô số, nhưng chưa bao giờ làm hắn thỏa mãn được như đêm qua, có chăng chỉ là phát tiết theo nhu cầu sinh lý.
Nghĩ đến đây hắn chợt cau mày bực dọc, hắn không muốn để ý quá nhiều đến đứa con gái nhân tộc kia. Dứt khoát không nghĩ đến nữa.
Mẫu Đơn Các
- Ngươi không nhìn nhầm, Vũ Phi đang ngủ tại Hỏa Vương Điện, trên long sàng….? Nữ nhân mặc một thân váy lụa đỏ rực, đôi mắt phong tình trừng lên những ánh nhìn ngoan độc.
- Nô tài không dám nói dối nữa lời, chính mắt nô tài nhìn thấy….!
- Được rồi, ngươi lui xuống đi! Hồng quí phi phất tay, sau đó ngồi xuống chiếc ghế dài, cắn môi bực dọc, nàng hầu hạ Vương bao nhiêu năm, chưa một lần được bước vào Hỏa Vương Điện chứ đừng nói là ngủ lại qua đêm, sao con tiện nhân đó lại được…..
Lan Uyển
- Lan quý phi, người nghĩ thế nào? Cô gái mặc y phục màu vàng chói lóa, đôi mắt xếch nheo lại, cười nhẹ nhàng
- Ta không rõ, Vương là trời là đất của ta, theo người vào sinh ra tử bao nhiên năm, nhưng chưa bao giờ hiểu được người….Cô gái mặc tử y quay lại thở dài.
- Không ghen tức sao? Cúc quý phi che miệng cười
- Ngươi phải tự hỏi lòng của ngươi, Cúc quý phi…..!
- Ta mong muốn Vương mãi mãi lạnh lùng cao ngạo và lãnh khốc, ta nguyện ý ở bên người như vậy, cũng không muốn Vương động tâm với bất kỳ ai, vì đến lúc đó, ta biết mình không có cơ hội ở bên cạnh hầu hạ người….
Lan quý phi nắm tay, ngước mắt nhìn trời, giọng đanh lại: “Cứ từ từ, cô ta không ở yên sau chuyện này đâu….”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...