- Em...em là vị hôn thê của anh._nhỏ Nhi hùng hồn nó sau đó quay ra nhìn nó có chút đắc ý.
- ....!
- Anh à...anh mau về với em đi,đừng để bố mẹ đợi lâu mà_nhỏ thấy hắn không nói gì lại bắt đầu giở giọng ngọt ngào dụ dỗ.
- Hừh!...vị hôn thê?...cô nên nhớ có hôn ước với tôi...không chỉ có mỗi mình cô,từ trước tới giờ tôi chỉ coi cô như 1 đứa em,đừng để đánh mất tình anh em này.
- Mày nói nhiều quá!_nó nhìn hắn ngạc nhiên,ít khi thấy hắn nói nhiều như vậy,chắc hẳn ngày xưa họ đã từng thân nhau,*có lẽ nếu không có mình họ đã trở thành 1 cặp uyên ương rồi cũng nên,hà..!* nó tự cười nhạt cho chính suy nghĩ của mình.
- Em..biết rồi,vậy em về trước đợi anh,nhớ về sớm đừng để bố đợi_giọng nhỏ trùng xuống rồi quay lưng bước đi,nhưng chẳng ai biết trong đầu nhỏ đang toan tính điều gì.
- Sao tự dưng nhỏ hiền vậy...liệu có buồn quá mà nghĩ khuẩn không ta_Tất cả đều nhìn theo phía nhỏ Nhi,chẳng biết ngĩ gì mà Quân phát ngôn ra câu ngu khiến cả lũ phải quay lại lườm,nhỏ đâu phải loại người ngu ngốc như thế.
-Mày để Nhi tự về thật à?_nó nghe Quân nói có chút lo lắng quay ra hỏi hắn,dù sao cũng là chỗ quen biết chẳng lẽ hắn lại phũ thế sao.
-........! Tao về trước,xin phép cô nghỉ 2 tiết cuối hộ tao_hắn mới đầu lặng thinh không nói nhưng rồi cũng quyết định đứng dậy vơ lấy áo khoác ra về,không quên quay lại nhìn nó dặn dò.Nó cười tươi ra hiệu ok cho hắn yên lòng chứ thật ra trong lòng nó đang có chút gợi buồn,nụ cười cũng theo từng bước chân hắn mà tắt dần,tâm trạng thật khó tả thành lời.
¤Tại nhà hắn!!!
- Bác trai,bác gái tiểu Nhi chào hai bác ạ.hihi_nhỏ vui vẻ khoác tay hắn bước vào trong,hắn thì mặt lạnh hất tay nhỏ ra thì nhỏ lại bám dính lại vì trong có ba hắn trợ giúp nên nhỏ không sợ hắn làm càn.
- Hahaha.tiểu Nhi đến rồi à,nhanh nhanh vào đây uống nước để ta gọi người dọn cơm_ba hắn thấy nhỏ đến thì tươi cười kéo cả 2 ngồi xuống không quên sai người pha trà rồi dọn cơm.Còn mẹ hắn chỉ gật đầu mỉm cười có lệ rồi lại quay ra xem ti vi không để tâm đến nhỏ lắm.nhỏ Nhi biết thái độ của bà đối với mình đã khác từ trước khi nhỏ đi du học tuy không biết lí do vì sao nhưng nhỏ cũng chẳng bận lắm vì nhỏ biết luôn có ba hắn theo phe nhỏ còn mẹ hắn...nhỏ sẽ lấy lòng từ từ (tính cả).
- Tiểu Nhi này...!_ba hắn tự dưng đứng dậy gọi nhỏ.
- Dạ!
- Vào phòng bác,ta có chuyện muốn nói với con.
- Dạ vầng!_nhỏ vui vẻ đứng dậy đi theo như đã biết trước,hắn cũng chẳng bận tâm thư thả ngồi vắt chân xem ti vi.Đợi đến khi nhỏ Nhi đi khuất mẹ hắn mới lần mò ra chỗ hắn ngồi cạnh để hỏi.
- Sao lại về cùng Nhi?..thế mà hôm qua thằng nào to mồm bảo có chết cũng không về cùng mà,mày làm mẹ thất vọng quá con trai.haizzz_bà Lan nhìn con trai thở dài tràn trề thất vọng.
- Mẹ!..là tại con sợ bênh đau tim của ba tái phát.
- Nguỵ biện,ba mày khoẻ như trâu ấy chút chấn động của mày đâu dễ hạ gục được ổng..haizz.thế người yêu mà đâu sao không dẫn về luôn.
- Mẹ..! Thế đâu có tiện.
- Sao không tiện,thằng nhóc này,mau dẫn về ta xem mặt,ta tôn trọng lựa chọn của con,nhưng nên nhớ...không dễ thương,xinh xắn bằng tiểu thư họ Vương thì thôi đi nha.haha.
- Mẹ...thật là!_hắn lắc đằu,cũng đến chịu mẹ mình thôi.
¤ Tại phòng làm việc của ba hắn.
- Tiểu Nhi mau ngồi xuống đi!
- Dạ...có chuyện gì thưa bác.
- Chuyện con nói qua điện thoại lúc sáng có phải là sự thật không??_giọng ông nghiêm nghị hẳn đi.
- Dạ??_nhỏ vẫn giả bộ ngây thơ hỏi lại như không biết chuyện gì.
- Thằng Long ở trường đang thân với 1 nhỏ tầm thường sao??
- Dạ...vâng ạ!
- Gia cảnh ra sao?
- Dạ...theo như điều tra thì nhỏ chỉ là 1 đứa nhà quê,bố mẹ làm nhân viên trong tập đoàn KT,nhờ vào chút nhan sắc mà đã câu dụ được anh Long,cậy thế ngang nhiên ra oai bắt nạt các bạn xung quanh,hic..cũng chỉ vì nhỏ đó mà anh Long...anh Long lạnh nhạt xa lánh con,huhu,đã nhiều lần con lên tiếng khuyên nhủ anh thì đều bị nhỏ đó sai người chơi xấu con..huhu_ông Phong chỉ hỏi gia thế thôi mà nhỏ đã thêm mắm muối vào cho hình ảnh của nó trở nên xấu xa hơn bao giờ hết,đã vậy còn bật khóc ngon lành.(bên chuyên)
- Thật là...nhỏ đó là người có giã tâm vậy sao,thằng Long đúng là bị nhỏ che mờ lí trí rồi.hừ.mau gọi thằng Long vào đây_ông phong đập bàn tức giận.
- Dạ..đừng bác,để con từ từ khuyên ảnh.
- Thật tình..tiểu Nhi con tốt quá,ta đã để con phải chịu thiệt thòi rồi.Ta sẽ không để nhỏ kia lộng hành đâu,con giúp ta chứ?
- Dạ..vâng!_nhỏ Nhi nở nụ cười hiểu độc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...